Chap 5

9h15 pm, gia đình Hime

Mẹ con Fine và Keiko đang xem tivi ngoài phòng khách để chờ hai bố con về nhà.

[Không, tôi sẽ không giết chết sinh mạng nhỏ này được... tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng thằng !]

"Hức, hức... phim cảm động quá mẹ ơi."

Fine dùng không biết bao nhiêu khăn giấy, trải đầy bàn. Fine mỗi khi thấy chuyện cảm động là như vậy, khóc một dòng sông.

Còn bà Keiko bỗng dưng đỗ mồ hôi hột. Bà ôm trán, những lời thoại ấy cứ vào đầu bà, trông thật đau đớn.

"Sinh mệnh..."

Đầu Keiko bỗng dưng đau đớn khó tả, bà dùng hai tay nắm chặt đầu mình. Fine nhìn thấy sợ sệt mình có chuyện, chạy lại mà lăcs vai: "Mẹ bị sao vậy?"

Bà bỗng dưng khó thở, ôm cổ mình. Fine biết mẹ mình mắc bệnh hen, chắc lại lên cơn, rồi lấy bình xịt trong túi áo khoác của mẹ.

Sau khi qua cơn, Keiko thở hồng hộc làm Fine ngày càng lo lắng.

"Tivi...  con tắt tivi dùm mẹ..." - ngón cái bà run rẩy chỉ vào màn hình.

Fine hoảng quá nên không biết làm gì, chỉ làm theo lời mẹ là tắt tivi đi làm cô khá khó hiểu. Hình ảnh trong ấy đâu kinh dị đến mức làm mẹ sợ hãi như vậy? Chỉ là một bộ phim cảm động thôi mà?

Đúng lúc đấy thì Sheido và ông Truth vừa mới về. Sheido nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Fine, gương mặt tái xanh của mẹ cũng thế mà lo lay.

"Mẹ, Fine?"

Sheido chạy lại, nhìn gương mặt bà lúc này đầy mồ hôi hột, xanh và trông rất mệt mỏi. Anh đoán ra mẹ vừa lên cơn hen.

"Fine, em nhớ nhắc mẹ đừng bao giờ quên đem bình xịt với thuốc viên đấy."

Sheido nói xong rồi rót ly nước cho mẹ mình, nhìn gương mặt bà cũng đỡ hơn so với khi nãy. Đúng là làm Fine một phen hoảng hốt.

Ông Truth cầm chai thuốc viên đặt xuống bàn.

"Cô... à không, em phải uống thuốc vào rồi dưỡng sức đi."

Nói xong ông Truth lên lầu đi mất. Nhìn mẹ cũng đỡ mệt nên Fine cũng đỡ hoảng. Còn Sheido thì dành thời gian ở với mẹ mình một lát trong phòng khách cùng với em gái.

Sheido để mẹ ngồi trên sofa cho bớt mệt, gọi Fine vào nấu cháo để mẹ ăn rồi uống thuốc.

"Ôi chán thật, chắc tối nay em phải thức khuya cày phim rồi."

Nghe Fine than vãn, Sheido thấy khó hiểu nên lấy làm lạ: "Sao vậy?"

"Ah, lúc em cùng mẹ xem phim tập cuối thì tự dưng mẹ lên cơn hen, còn run run bảo em tắt tivi đi nữa. Cảnh đó có gì kinh dị đâu ta?"

Nhìn thấy mẹ mình thiếp đi, chắc là không nghe thấy. Sheido lại gần Fine để hỏi kỹ hơn: "Cảnh đó là cảnh gì?"

"Dạ? Cảnh đó hả? Cảm động quá trời. Nói về một người phụ nữ vì lòng lương thiện đã giữ đứa con trong bụng mình, mặc cho người đời buôn lời phỉ báng vì cô ấy đã có chồng con còn không biết giữ lòng tự trọng."

Sheido nghe Fine kể xong rồi gật đầu, để cô vào bếp nấu cháo cho mẹ. Anh cũng cảm thấy khó hiểu tại sao mẹ lại phản ứng như thế khi xem phim. Nhưng Sheido nghĩ là do trùng hợp lúc ấy cơn hen của mẹ đến nên cũng không có gì lạ.

_________.

Sáng hôm sau, cả nhà họ lại bắt đầu một ngày mới.

Khó khăn thay, chiếc xe đạp hằng ngày Sheido chở Fine đến trường lại bị hỏng mất. Fine thì thở dài nhăn nhó, đời cô ghét nhất là đi bộ, lại không thể đi học cùng với Sheido thì càng đáng ghét hơn.

Vì Sheido học giỏi nên đã được học ở trường học khá nổi tiếng và lớn, không ai trong khu phố có thể không biết đến ngôi trường này. Ngôi trường Sheido học lại thuận đường với ngôi trường của Fine.

"Oh my god, địa ngục giáng trần."

Keiko biết tính con gái không thích đi bộ, nên đã chuẩn bị xe máy để chở con đi. Fine thì mặt vẫn rõ khó chịu nhưng biết làm thế nào.

"Ba mẹ sẽ đi đến công ty riêng. Cũng không cần phải lo mẹ đến công ty trễ đâu, trường của con không xa gì mấy. Lên đi, mẹ chở!"

Sheido thì đi bộ, ông Truth dùng xe hơi đến công ty, hai mẹ con Keiko dùng xe máy. Nhà này, lúc nào cũng bận rộn như thế, không có thời gian dành cho nhau nhiều.

...

Đến trường, Fine cũng xuống, Keiko chuẩn bị rời đi.

Từ phía xa, Rein nhận ra Fine và vui vẻ chạy lại người bạn của mình rồi hớn hở: "Fine!"

Fine nhìn thấy Rein rồi mỉm cười vui vẻ. Keiko cũng nhìn thấy Rein, là người mà Fine luôn nhắc đến, kể đến hay sao?

"Ah..., con chào cô." - Rein cúi người lễ phép.

Keiko bỗng dưng có cảm giác lạ thường. Rein trông thật dịu dàng và gương mặt gây thiện cảm, khiến bà càng muốn nhìn Rein thật lâu. Nhưng cái cảm giác lạ thường là thế nào nhỉ? Thật khó tả.

"Wow, giống thật!"

Nghe Fine thốt lên, hai người đều hỏi "Giống gì?" vì nãy giờ Fine cứ hết đưa mắt nhìn Rein rồi lại đưa mắt nhìn mẹ, xong lại tốt ra câu ấy, thật làm người ta tò mò.

"Đôi mắt xanh í, của cậu và mẹ mình giống nhau quá chừng nè." - Fine nhìn kỹ đôi mắt của hai người, rồi cô nắn cằm suy ngẫm.

"Tưởng chuyện gì, trên đời này có bao nhiêu người trùng màu mắt của nhau hả cậu."

Nói chuyện với nhau một lúc, Fine và Rein cũng tiến vào cổng trường.

Fine chỉ để ý đến màu sắc, nhưng không để ý rằng đường nét cũng khá giống nhau.

Hết chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top