Chap 4

"Không được về."

Rein đơ người lại, ngơ ngác nhìn Sheido. Anh ta là cái gì của cô mà lại không cho phép cô về chứ? Thật ngớ ngẩn hết sức mà.

"Tôi thấy mấy động tác của cô nhảy chẳng ra hồn gì cả, cần phải luyện tập thêm."

Rein không nói gì, cô chỉ lặng thinh nghe anh ta nói ra mấy điều mà nói với cô là vô lý. Đã quá giờ học rồi, tại sao hắn lại ép trong khi cô không muốn? Bộ hắn không sợ mình sẽ bị mắng vì ép học viên luyện tập không đúng giờ giấc hay sao?

"Buồn cười nhỉ. Buổi học của tôi là chiều đến tối, đến giờ về thì tôi phải về. Anh không phải là cô Yun thì đừng có ra lệnh cho người khác như vậy, anh chỉ là giáo viên dạy nhờ thôi."

"Tôi thấy động tác xoay vòng của cô vẫn còn chưa được, đó lại là điểm nhấn. Sẽ ra sao nếu đến cuộc thi sắp tới cô sẽ không thể tập luyện nó?"

"Tôi sẽ thay thế nó bằng một động tác khác."

Sheido cười khẩy, khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng đểu: "Tôi thấy nó thật rẻ tiền."

'Rẻ tiền'? Rein đã rất cực khổ luyện tập chăm chỉ, động tác đó chỉ là quá sức với cô. Hắn lại phát ngôn khiến cô kích động đến như vậy? Rein rất ít khi thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, nhưng lần này, cô thật sự tức giận đến tột cùng. Cô không thể nào để anh ta chế nhạo mình, chế nhạo mồ hôi và những cái đau mỗi khi bị té lúc tập luyện. Rein quăng balo của mình vào trong, tức giận: "Được, tôi sẽ cho anh thấy, tôi không phải là một đứa chỉ biết thất bại."

Sheido vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt dồn vào Rein. Cô đang rất lo lắng rằng không biết bản thân mình có thể thực hiện được động tác đó hay không. Nhưng nếu không thể thì sẽ để con người kia chế nhạo mình, điều đó làm Rein tự nhủ rằng bản thân mình phải thành công để chứng tỏ thực lực với anh ta.

Rein thả lỏng người đứng trước gương,Thật sự lần này cô rất quyết tâm.

Rồi tới động tác đầu tiên vô cùng nhịp nhàng. Cô nhẩm nhạc trong đầu của mình, Sheido vẫn không rời mắt khỏi cô.

Tới động tác điểm nhấn, cô vô cùng lo lắng và căng thẳng. Liệu mình có thể thực hiện được nó? Liệu mình có thể chứng minh với Sheido mình không phải chỉ biết thất bại?

Và Rein đã làm được, cô thật sự không tin nổi người trong tâm gương đang thực hiện màn vũ đạo chính là mình.

Rein tiếp tục nhảy trong sự tự tin. Cô kết thúc bằng ánh mắt khinh bỉ nhìn Sheido.

"Anh đã thấy gì chưa?"

Sheido không nói một lời, chỉ nhếch nhẹ môi rồi đi hẳn. Rein thích thú cười thầm, là cho hắn xấu hổ chăng?

...

Rein đi bộ trở về nhà. Vì cô thường xuyên đến quán cafe của mẹ, mà quán lại nằm ở một đường phố lớn đông người nên mẹ Rein không phải lo lắng. Khi về nhà đúng là đường có chút vắng vẻ nhưng vì hai mẹ con đi với nhau nên không sợ, còn các bạn khác thì đều có người đưa đón vì học đến tối.

Cô đang đi thì khựng lại, nhìn tấm lưng trước mặt mình. Là Sheido? Anh ta đang chằm chằm vào quán cafe của mẹ, cô cũng đưa mắt nhìn theo rồi nhìn thấy ông Truth đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ mình. Nhưng nhìn Sheido vẫn cứ đứng trơ ra đó, không lẽ vì thấy ba mình nên mới như thế? Đó chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ?

"Mẹ ơi!"

Rein chạy lại quán, cô lễ phép chào hỏi ông Truth đang ngồi cùng bàn với mẹ. Chỉ có mình Sheido, vẫn đứng trơ ra và gương mặt có chút hững hờ, vô cảm xúc.

"Sao hôm nay về trễ vậy con gái? Làm mẹ lo lắng, biết không?"

Rein gãi đầu rồi giải thích cho mẹ hiểu.

Còn về Sheido, anh đã đứng nhìn từ xa quán cafe, đã đứng ở đó trước khi Rein tới. Sheido nhìn thấy ba mình nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ánh mắt hiền dịu đó ba chưa bao giờ trao cho mẹ của anh. Hành động, lời nói, cử chỉ đó cũng chưa từng. Bà Elsa có thể làm ba vui đến vậy? Ba Sheido luôn bận công việc, nhiều lúc căng thẳng đến mức không cười cho dù chỉ là một cái nhếch mép. Và giờ này vào mọi ngày, ba anh đang ở nhà làm việc với máy tính, hôm nay lại uống ở một quán cafe thế này.

Sheido ôm trán mình, anh nghĩ rằng mình đã quá nhạy cảm chăng? Chỉ là uống cafe, nói chuyện với người khác thôi mà. Anh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi tiến lại ba.

"Ba, con mới về."

Ông Truth chào hỏi hai mẹ con xong, rồi cùng Sheido trở về nhà.

...

"Để con dọn dẹp bàn ghế phụ cho."

Rein cùng mẹ dọn dẹp quán sau khi đã kết thúc bán xong.

Cuộc sống của hai mẹ con nhẹ nhàng thế đấy. Đơn giản, không quá cầu kỳ và phức tạp. Hai mẹ con Rein luôn cảm thông, chia sẽ, giúp đỡ nhau và nhận những lời khuyên từ nhau. Rein rất thương mẹ, bà vì nuôi dưỡng miếng cơm qua ngày mà đầu tư cho cô vào lớp học dạy nhảy. Bà còn làm thêm một công việc khác, đó là làm việc ở quán cơm từ thiện vào buổi sáng sớm. Điều đó khiến Rein phải cố gắng hơn để lọt vào vòng bán kết, sau đó là tổng kết.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top