Chap 1
18 năm về trước, tại một căn nhà bỏ hoang...
Tại căn nhà hoang vắng vẻ này, chỉ có hai người duy nhất.
Một người đàn ông cầm bật lửa, châm một điếu thuốc lá. Hắn ta quăng điếu thuốc một cách đê tiện về phía một người phụ nữ đang đứng đối diện. Sợ hãi - Lo lắng - Hoang mang, đó là trạng thái của cô ta trong lúc này. Người run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, không thốt nên lời.
"Đã lỡ rồi, phá làm gì." - hắn ta ngồi xuống ghế, chéo chân một cách tùy tiện.
Người phụ nữ cứ thế mà run cầm cập, hai tay ôm chặt bụng của mình, quỳ xuống đối diện hắn.
"Không... Không! Tôi sẽ phá!"
Cô ta càng tự ôm bụng mình chặt hơn, đau hơn. Hắn ta cười đểu, tiến lại gần và nâng cằm cô ta, chất giọng vô cùng biến thái: "Được, nếu như muốn sau này vô sinh thì cứ phá nó đi, tùy cô vậy."
Bàn tay lạnh lẽo gần như đông cứng, cô buôn tay ra khỏi bụng của mình. Quần áo xộc xệch, nét mặt tái xanh, tình huống lúc này trông thật thê thảm. Cô ta im lặng, không dám lên tiếng.
"Nếu biết ngoan thì nghe lời tôi, vừa đơn giản, lại giúp cô trở thành một người có địa vị đấy. Cô có tiền, tôi có tiền, quyền lợi chia đều cho cả hai?"
Người phụ nữ ngẩn đầu và nghe theo lời hắn bảo.
_______.
Tại gia đình Hime.
"Cô mau chuẩn bị đi đến công ty nhanh không? Lại suy nghĩ bơ vơ cái gì vậy?"
Bà Hime Keiko giật thốt người, nhìn chồng của mình - Hime Truth đang vội vã thắt cà vạt, quần áo chỉnh tề của công ty. Song, bà tự cốc đầu mình, tắt tivi, rời khỏi ghế sofa mà chuẩn bị cá nhân mình.
Keiko đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, nghiêng đầu về phía ông Truth: "Thằng bé Sheido đâu rồi?"
Mặt bà buồn rười rượi khi thấy chồng mình nghe mà không thèm ngó tới, chỉ nhìn vào gương rồi trả lời thật lạnh nhạt và ngắn gọn: "Nó đi học.", song lại tiến thẳng ra cánh cửa chính.
_______.
"Rein à, ra đây ăn sáng để còn đi học nè con gái!"
Rein đôi mắt lim dim, dụi dụi tiến ra phòng ăn với vẻ mặt chán nản như bao ngày. Đi học - đối với cô nó như một loại trái cây đắng, ăn không thấm vào đâu. Có lẽ vì cô học hành không giỏi lắm, mỗi tiết học cứ như là mỗi một chuyến đi miễn phí tham quan đến địa ngục. Vô tích sự - đó là những gì mà Rein tự nhận xét chính bản thân mình, lúc nào cũng tự ti về bản thân.
"I can fly~" Rein vừa ăn vừa nhẩm lại một bài hát. Cô chợt thoáng buồn, đó là bài hát mà mình sẽ đi thi ở chương trình thử tài năng âm nhạc. Rein buồn vì mình hát không được tốt. Liệu mình sẽ được vào vòng bán kết? Cô không muốn làm mẹ mình thấy vọng, bà Hakaruna Elsa.
Với vai trò là một người mẹ, bà hiểu được sự khó khăn mà con mình đã phải trải. Rein muốn chiến thắng cuộc thi để giành lấy phần thưởng, cô muốn có nhiều tiền, muốn mẹ không phải cực nhọc làm hai công việc cùng một lúc nữa. Vì đối với cô, cho mẹ một cuộc sống đầy đủ sung sướng thì mới cảm thấy bản thân mình có hiếu.
Hakaruna Takeshi là ba cô, đã rời bỏ thế giới khi cô vừa mới chào đời trong một lần thi hành công vụ - bắt tội phạm, Takeshi là người thiếu may mắn trong đội khi ông bị nhóm tội phạm bắn mình đến bị trọng thương và tử vong.
Cô hận ba lắm, hận vì sao lại bỏ mẹ sống cô đơn hiu quạnh không có tấm chồng nương tựa, hận vì sao khi cô chào đời ba lại không nhìn cô dù chỉ một lần duy nhất?
Rein thật sự rất lo lắng cho mẹ của mình, cô cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng khi không giúp được gì cho mẹ cả.
_______.
Rein đi bộ đến trường. Cô vừa đi, vừa nhẩm lại bài hát và các động tác mà mình sẽ biểu diễn vào ngày cuối tuần này. Cô luôn chăm chỉ luyện tập khi mình có thời gian rãnh rỗi, cho dù là bao nhiêu phút.
...
"Good morning, my best friend!"
Fine - cô bạn thân tóc hồng pha đỏ chào Rein bằng câu tiếng anh thân thuộc. Rein mỉm cười, bĩu môi: "Này này, cậu thôi giao tiếp bằng tiếng Anh cho tớ nhờ!
Rein ngồi xuống cạnh Fine. Hai người cười giỡn với nhau một lúc. Sau đó, Fine lấy ra một bức ảnh chụp chìa ra cho bạn mình xem, bên trong là một người con trai đang nói chuyện với một người ngoại quốc to cao tóc vàng.
"Thấy Sheido, anh trai tớ chưa? Anh ấy giao tiếp với người nước ngoài bao hoàn hảo luôn."
Rein bật cười. Có lẽ cô đã quá quen thuộc. Fine là một cô gái rất hâm mộ anh trai của mình. Lúc nào, cô cũng khoe rằng 'Sheido của tôi là nhất', rồi lại kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất có liên quan đến những tài năng của Sheido.
Rein như máy thu âm, thu hết tất cả lời kể của Fine về người anh trai tài năng của mình, rồi lại nói thêm một lần nữa để công nhận tài năng của Sheido. Giống như một cái máy sau khi thu âm lại phát ra giống như những gì vừa thu xong nhỉ?
"À, bài hát cậu biểu diễn chỉ toàn là tiếng Anh thôi, nếu cậu muốn học về cách phát âm chuẩn để trình diễn thật tốt thì có thể nhờ anh trai mình, mình sẽ nói lại với anh ấy!"
"Thôi thôi, tớ biết hát đúng ngữ âm mà, Fine không cần phải lo lắng cho tớ." - Rein lắc đầu cự tuyệt.
Đúng là, Rein rất muốn trình diễn thật tốt và làm hài lòng khán giả. Nhưng cô hiểu tính khí của Sheido, cậu ta vô cùng lạnh nhạt đặc biệt là khi ở với con gái, đó là lý do cô từ chối Fine, mặc dù Fine có tấm lòng tốt nhưng đáng tiếc thật nhỉ? Rein biết được sơ sơ tính cách của Sheido có lẽ là vì đã gặp Sheido khi ở với Fine nhiều lần, cô chẳng thể bắt chuyện với con người đó được. Cô và cậu ta nói chuyện chưa bao giờ hơn ba câu.
Sau cuộc nói chuyện với Fine, Rein lại chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của lớp.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top