Sự Vô Cảm
Cuộc sống vô tâm làm nguội lạnh tình cảm trong trái tim mỗi người. Xã hội thay đổi, lòng người cũng dần thay đổi, mọi tính toán thiệt hơn trong cuộc sống làm mất đi những vẻ đẹp tự nhiên vốn có, hạnh phúc thì ít đắng cay thì nhiều.
"Sao còn chưa nhảy xuống?"
"Nếu muốn nhảy thì làm nhanh lên!"
Lý ngồi 4 tiếng ngoài cửa sổ. Một đám đông người hò hét, cổ vũ, chế nhạo, thúc giục. Một đội lính cứu hoả xuất hiện tìm mọi cách cứu cô thì chính những đám đông hò hét đó tìm mọi cách ngăn chặn họ lại. Sau đó, Lý được một người lính cứu hoả tiến đến gần và đề nghị nắm lấy tay để anh kéo vào, nhưng cô gái tuyệt vọng nói: "Cảm ơn, nhưng tôi phải đi." rồi nhảy xuống. Khi cô gái chạm đất, đám đông còn vỗ tay và cười lớn trong tiếng hét bất lực của đội lính cứu hoả. Thậm chí, đám đông người hò hét đó còn quay video ghi lại hình ảnh sự việc đau lòng này...
Lang thang trên những dòng tin mạng, tôi tê tái lòng khi bắt gặp những dòng tin tức về cái chết thương tâm của cô gái họ Lý ở Trung Quốc. Cái chết của cô gây ra một làn sóng giận dữ trên mạng xã hội bởi sự vô cảm của chính những người tận mắt chứng kiến cảnh tự tử. Chính sự thờ ơ của những người vô cảm đã khiến cô gái phải tìm đến cái chết. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, ít ai luyến tiếc hay thông cảm, ít ai quan tâm hay khuyên ngăn cô gái trẻ. Đau lòng thay, chính những con người chứng kiến sự việc, tụ tập lại với nhau, cổ vũ, hò hét, thúc giục cố gái nhanh chóng nhảy xuống, khiến cô tuyệt vọng hoàn toàn với cuộc sống. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tại sao những con người đó lại có thể hành xử như thế? Tại sao họ lại có thể vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của đồng loại? Tại sao họ lại có thể thản nhiên và xem sự sống chết của người khác như một điều gì đó rất thú vị? Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp xoay quanh trong đầu, trong phút chốc, lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình và tôi bàng hoàng nhận ra: Thế giới này đang ngày càng vô cảm.
Ở cõi vô thường này, mấy ai còn lạ lẫm với khái niệm "vô cảm", nó đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Vô cảm, một cụm từ ngắn gọn, chỉ hiện tượng mà mối quan hệ giữa con người với con người, con người với cộng đồng trở nên lạnh lùng, thiếu quan tâm, tôn trọng, thiếu trách nhiệm. Vô cảm được xem là căn bệnh khó chữa trị, dễ lây lan và nó xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà bao gồm cả toàn thế giới, nhất là ở giới trẻ.
Nhìn lại clip vụ tai nạn giao thông trên giao lộ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mà giật mình. Tài xế taxi gây tai nạn đã dừng xe, tưởng chở nạn nhân đi cấp cứu, ai ngờ đứng nhìn một đã bất tỉnh, một đang giãy đành đạch rồi thản nhiên bỏ đi. Vẫn cái clip ấy, chỉ trong vòng chục phút mà đã ghi lại thêm 4 ô tô con, 1 chiếc xe tải, 32 chiếc xe máy và cả 1 chiếc xe đạp đi ngang qua vị trí cô gái trẻ đang nằm bất động trên hè phố, giữa đêm khuya. Tổng cộng ít nhất 38 người. Không một ai giúp đỡ. Đúng ra là cũng có một chiếc xe máy dừng lại, ngó nhìn rồi cũng bỏ đi. Tôi tự hỏi tại sao lại như thế? Những con người đó... họ không cảm thấy xót xa, thương cảm cho đồng loại của mình sao? Hay là họ sợ liên lụy không phải đầu cũng phải tai? Hay đó chỉ là một phản xạ tất yếu của thói quen vô cảm trong chính họ?
Sự việc mới đây, cô gái 19 tuổi đã dùng cái đục thợ mộc của cha mình làm hung khí đi giết thiếu phụ đang mang thai gần kì sánh nở, đã từng một thời là bạn học chung trường, chỉ vì thiếu phụ ấy đã cưới người mình yêu. Mặc dù, người bị hại đã cúi đầu van xin tha chết. Ấy vậy mà những nhát đục oan nghiệt kia vẫn không buông tha hai sinh mạng chỉ để thoả cơn tức giận vì tự ngã của bản thân mình. Thật là tàn khốc và đáng sợ!
Còn đó, những cảnh vô cảm ngay trước mắt chúng ta, khi một số thành niên tán tận lương tâm, vì cơn nghiện game đã không khống chế nỗi con ma nghiện hoành hành sẵn sàng ra tay chém đi bà nội của mình để lấy chút tiền mọn để thoả mãn cơn nghiện quái ác. Lại còn cảnh bà cụ đã nâng đỡ một kẻ từng lầm đường, lạc lối chỉ vì muốn anh ta làm lại một người có ích cho xã hội, thế mà hắn ta đã nhẫn tâm giết đi bà cụ với ánh mắt không nhìn rõ, chỉ vì mấy trăm nghìn đồng dành dụm của bà. Bà cụ đã từng cho anh ăn, cho anh uống, cho anh tá túc khi xã hội, người thân ruồng bỏ anh, thế mà anh lại xuống tay không một chút trắc ẩn của lương tri. Lương tâm của anh đâu rồi? Đạo đức của anh đâu rồi? Một xã hội mà số người tử tế thì ít, số kẻ lưu manh thì nhiều, thì xã hội đó sẽ sớm điêu tàn.
Vô cảm trước cái xấu là một nhẽ, nhưng vô cảm trước cái tốt còn đáng sợ hơn. Khi đọc một cuốn sách hay, một câu châm ngôn trong cuộc sống, người ta vô cảm. Người ta thấy nó sáo rỗng và nhạt tuếch. Thế nhưng người ta lại tìm thấy điều gì đó thú vị ở những câu truyện hài tục tĩu truyền từ blog này sang blog kia. Người ta nhìn tấm gương đôi bạn Tây Nguyên cùng nhau đi học sáu năm trời, người ta thấy thật ngu ngốc và tẻ nhạt. Nhưng người ta tìm thấy điều đáng chú ý, đáng quan tâm ở những scandal của một số ca sĩ, diễn viên nào đấy. Những thứ đáng đọc, đáng nghe, đáng nhìn để mà học tập, mà noi gương, mà xúc động, rung cảm,...thì người ta không đọc, không nghe, không nhìn.
Tại sao xã hội hiện đại ngày nay lại có nhiều con người thờ ơ, vô cảm đến vậy? Suy cho cùng, tình cảm là điều chi phối tất cả. Những người vô cảm là những người bị thiếu hụt tình yêu thương. Chính vì không cảm nhận được tình yêu thương mà người ta ngày càng lạnh giá. Một phần nữa cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để vươn mầm cảm xúc. Cũng có thể có quá nhiều lí do mà chúng ta không thể hiểu hết được mà mỗi bản thân chúng ta phải tự rút ra cho mình một nhận xét.
Vô cảm mang đến những tác hại to lớn, nó không chỉ làm suy giảm đạo đức của một cá nhân mà còn đẩy đất nước đến bờ tụt hậu, suy thoái. Hay cho câu "Lương ý như từ mẫu", chỉ vì gia đình nghèo, không có tiền để đóng viện phí hay không có tiền để "bồi dưỡng" cho bác sĩ thì "bệnh vô cảm" khiến cho bác sĩ ấy chậm trễ, thờ ơ hay không nhiệt tình cấp cứu bệnh nhân, cuối cùng để bệnh nhân chết oan uổng, gây đau khổ cho người thân của họ. Hay cho câu "Thầy, cô giáo được xem là kỹ sư tâm hồn, là cha mẹ thứ hai của học sinh", vô cảm khiến cho họ thiếu tình thương dành cho những đứa con của mình, thiếu nhiệt tình trong việc giảng dạy, không có trách nhiệm trong việc giáo dục. Họ hờ hững trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, không quan tâm đến chất lượng giảng dạy, chỉ biết dạy hết giờ là ra về còn kết quả ra sao thì không quan tâm. Như thế, các chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đi về đâu? Trụ cột nước nhà sẽ ra sao? Đó là một mối hoạ vô cùng lớn cho xã hội!
Một nhà văn Nga đã từng nói: " Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương." Con người sống mà không có tình thương thì chẳng khác chi con vật, chẳng khác chi cái xác không hồn, tồn tại giữa dòng đời một cách vô nghĩa, và sẽ chết dần chết mòn trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Bởi vậy xin những ai đang sống và đang mắc trong vũng bùn "vô cảm" thì hãy bước ra khỏi, hãy quay trở lại, hãy xoá hết những ích kỉ, hèn mòn, hãy sống vị tha bằng tình yêu thương cao cả để xây dựng một cuộc sống đầy niềm vui và tiếng cười hạnh phúc.
Tình cảm như những hạt mưa, hạt mưa càng to, càng nặng thì càng dập tắt được những ngọn lửa của lòng thù hận, ghen ghét, bi ai và nó cũng như một ngọn lửa thổi bùng cháy mãnh liệt trong tâm hồn để nuôi dưỡng tiếp nguồn sống cho chúng ta. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho căn bệnh vô cảm "không còn đất sống" là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết yêu ghét, thương giận và chia sẻ những điều tinh túy đó cho những người xung quanh.
Qua đây, tôi được trải lòng mình qua những thực hư ẩn trong những bài báo, những câu chuyện được nghe. Còn bạn thì sao? Bạn đã hiểu và rút ra bài học gì chưa? Tôi chợt nhận ra rằng, từ nay mình cần bỏ đi những thói hư ích kỉ, những hờn giận nhỏ nhen để có thể yêu thương nhiều hơn, để cho cuộc sống lại có thể một màu sắc mới của tình thương và tình người. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với nòi giống "con rồng cháu tiên" của một dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến.
Chấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top