Chap 7

Minhyeong với Dohyeon, gần như đang trên đà đạt đến sự đồng hóa cao nhất, nếu cả hai cần phải hợp thể, Minhyeong, mặc xong cái quần, trước khi lại vô tình liếc phải chỗ không nên của nhau, cậu khẽ tự ổn định tâm trí.

"Anh xong chưa vậy? Em quay lại nhé." Cậu cất tiếng hỏi.

"À ừ, em quay lại đi, mà mông em cũng to phết đấy." Dohyeon tấm tắc xoa cằm, làm Minhyrong giật bắn mình quay phắt ra đằng sau, gương mặt cậu đỏ ửng lên. Nhìn người đàn ông trong tầm bán kính 3 mét, Minhyeong ngượng đến mức ăn nói líu díu vào nhau, cảm giác lưỡi cậu dính chặt vào vòm họng.

"Sao anh lại nhìn vào đó chứ?" Dohyeon bật cười vì thực sự, chọc cậu trai dễ thương hay ngại có chút cứng đầu thực sự là trải nghiệm rất vui.

"Hả, ai cũng có mông mà? Sao anh lại không thể nhìn?" Dohyeon rất cợt nhả, Minhyeong công nhận điều đó, nhưng vấn đề là, anh thực sự, là thằng chó cợt nhả biết cãi, chắc thừa hưởng từ bố.

"Anh không làm luật sư thì hơi phí, tuyệt đối chặn họng đối thủ vậy cơ mà." Minhyeong tiến đến gần Dohyeon, với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên kệ sau lưng anh.

"Ồ cảm ơn em vì đã khen, nhưng anh thích câu con hơn cha là nhà có phúc cơ. Em định đi đâu vậy?" Dohyeon cũng đeo kính lên, nhìn hành động của Minhyeong.

"Lên giường đi ngủ? Bộ anh không thấy mấy giờ rồi à?" Cậu hơi né sang, chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ, đã hơn 10h rồi, anh có chuta giật mình.

"Ấy? Sao chưa gì đã hơn mười giờ rồi vậy?" Dohyeon xoa xoa mái tóc.

"Đi nào, sấy qua cái đầu đi đã." Minhyeong, rút kinh nghiệm sau vô số lần bị kéo ngã và nhận ra rằng nếu chủ cần cả hai tách khỏi nhau quá 3 mét, dù chỉ là vô thức thì vẫn có nguy cơ bị kéo đập mặt vào nhau. Chủ động luồn bàn tay vào tay người còn lại và dường như người kia cũng có độ giác ngộ tương tự nên cả hai rất bình tĩnh trong chuyện này.

"Ừ, anh trước đi. Chúng ta chỉ có một mái sấy..."Dohyeon nghĩ sao lại thở dài, làm Minhyeong nhận ra ngay.

"Sao vậy anh?"

"Chỉ là, toca tự khô được thì anh lười sấy quá." Dohyeon chán chường, nhưng Minhyeong có chút ngạc nhiên.

"Đừng nói là bình thường anh để đầu tự khô nhé? Bảo sao tóc anh trông chẳng khác nào ông già trung niên ở độ tuổi 25 nhé." Minhyeong nhếch mép, mãi mới có cơ hội để chọc khoáy lại con người này.

Dohyeon chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sụp mí chán chường đột nhiên sáng lên, anh kéo tay cậu ngồi xuống giường, chưa để cậu hiểu chuyện gì thì anh đã nhanh tay nhét chiếc máy sấy tóc vào tay cậu rồi ngồi xuống giữa hai chân cậu.

"Anh lười, em giúp anh đi." Dohyeon thoải mái ngả đầu giữa hai chân người còn lại, khóe mắt Minhyeong giật giạat nhưng cũng chấp nhận, thôi thì chuyện này chẳng có vấn đề gì, Minhyeong sẽ không ghét bỏ người lười biếng, vì cậu từng là một thằng nhóc ỷ lại quá mức vào người khác mà.

Minhyeong bật máy sấy, chỉnh chế độ cho phù hợp, luồn tay vò rối mái tóc của anh. Dohyeon nhắm mắt, tự nhiên trong đầu anh chjay qua một hình ảnh rất lạ, cũng là về cảnh anh, và Minhyeong, và anh chỉ mặc đúng độc chiếc quần dài, đang đứng cạnh Minhyeong nằm dài trên ghế bành ngoài ban công, ánh nắng chắc mùa hè ấm ấp chiếu vào ban công ngập nắng của hai người, những bông hồng cạnh bậu lan can ban công tô điểm cho chỗ của cả hai. Khi đó anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên má người đang nhàn nhã thưởng thức tách trà ấm của cậu ấy.

"Em có đi làm hôm nay không?" Anh khi đó, hơi ngồi xuống bên cạnh chàng trai tuy có chút trưởng thành hơn nhưng vẫn là Minhyeong mà anh biết.

"Nay á, em không, nhưng anh thì có đúng chứ." Cậu ấy nhàn nhã thưởng thức tách trà, và thực sự nhớ lịch cho anh.

"Ừ, anh phải đi làm, em có muốn tặng cho chồng em một nụ hôn không?" Anh đã nói như vậy đấy.

"Ừm, em sẽ làm thế, lại đây nào." Rồi cậu đặt tách trà sang một bên, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, vươn tay, kéo đầu anh lại, và nhẹ nhàng cắn lên môi anh, và Dohyeon đã giật mình mở mắt, choàng tỉnh khỏi con mộng tưởng vớ vẩn nhất mà anh không tài nào nghĩ ra.

"Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại ngủ thiếp đi chứ? Em đã gọi anh mấy lần rồi đó?" Trước mặt anh, Minhyeong 23 tuổi, trẻ và đang hơi cau mày nhìn anh.

"Hả, anh thiếp đi à, vậy để anh giúp em sấy đầu." Dohyeon hơi cuống quít, hy vọng Minhyeong không biết gì về chuyện này.

"Thôi không cần, anh đã ngủ mất, và em sấy tóc xong rồi, lên giường nào." Minhyeong đưa tay đỡ lấy bàn tay anh, kéo anh ngã lên giường, Dohyeon được đổ ập lên giường, tháo kính đặt lên tủ đầu giường.

"À mà, em hơi thắc mắc, sao nhà anh chẳng ai gọi điện hỏi thăm anh vậy? Vụ này của chúng ta nổ cũng to mà?" Minhyrong, ổn định cái đầu trên chiếc gối thoải mái, nhìn người đàn ôg cũng làm thế bên cạnh.

"...em sẽ sớm biết.." Dohyeon chần chừ gì đó. Rồi anh trả lại một câu nghe khó hiểu vô cùng. Nhưng anh khoing định nói thì thôi, cậu không có ý định bóc mẽ anh.

"Nhưng rốt cuộc, chẳng ai trong số cả hai bên đội tuyển nhắn tin hỏi hăn chúng ta nhỉ?" Minhyeong hơi thở dài.

"Họ còn chưa trách ngược cả hai ta vì đã làm trận đấu bị gián đoạn và họ phải thi đấu lại sau một tuần nữa đấy, nếu hai ta không giải quyết chuyện này nhanh lên thì còn lâu lắm ta mới tách khỏi nhau." Dohyeon cũng gác tay lên trán thở dài.

"Ừ thật... Thôi em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé." Minhyeong quay lưng lại với anh.

"Ừ, em cũng ngủ ngon." Dohyeon cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

____________________________________
----------------------------------------------------

Minhyeong lần nữa mở mắt trong thân xác của Dohyeon, cậu nhận ra rằng, Dohyeon lúc này, đã cao hơn trước, mặc đồng phục học sinh cấp 2, anh đang đeo một chiếc balo, nhưng vết bầm dưới cánh tay anh là thứ làm Minhyeong cảm thấy gai mắt vô cùng, dường như gương mặt đẹp trai của anh cũng có chút sưng ở gò má và mũi anh? Sao lại dán băng cá nhân ở đây? Cậu thử cạy ra thì đã nghe thấy âm thanh từ dưới lầu vang lên. Và giọng của bố anh, ông ta..

"SAO VẪN CHƯA XUỐNG HẢ DOHYEON? CON ĐỊNH MUỘN HỌC À?" Ông ta gầm lên, ánh mắt Minhyeong soi tạm qua phía bức tường bên kia, đã hơn 7h45, Minhyeong tặc lưỡi, vcl cả đi học, Minhyeong biết cái đéo gì chứ?⁰

"Dạ con đây con xuống rồi." Dohyeon đáp lại. Anh nhanh chóng cầm chiếc cặp sách trên bàn rồi rời khỏi phòng. Bố anh, trông đa, già hơn trước, Minhyeong nhận ra ngay.

"Nay con dậy muộn quá Dohyeon, đi nào, con không muốn đi học chứ." Người đàn ông xoay lưng khi nhìn thấy đứa con trai mình đã đi xuống, và Minhyeong, một lẫn nữa, chắc chắn sẽ hỏi anh về chuyện bà mẹ anh ở đâu mà cả hai lần cậu đều không thấy.

"Dạ vâng ạ." Đohyeon, lên tiếng đáp lại. Minhyeong dõi theo bước chân của Dohyeon đã cao hơn đứa trẻ sáu tuổi, Minhyeong chưa thể đoán được rằng Dohyeo lúc này là bao tuổi, dù gì lại lần nữa đột ngột bị cuốn vào một giấc mơ kì lạ về nhau. Cậu không thể nào mà một phát biết ngay, không thì cậu giỏi quá, ông bố anh, im lặng suốt cả quãng đường đi, và Minhyeong cũng có thể cảm nhận rằng cơ thể này không có ý định gì về chuyện mở mồm ra nói cả.

"Con chào bố con đi học." Dohyron nhanh chóng mở cửa nhảy xuống ngay khi bố anh vừa đậu xe ở cổng trường, như thể muốn nhanh chóng bỏ trốn.

"Ừ." Chà, ông ta cũng đáp lại câu cụt lủn.

Trường mà Dohyeon theo học, đây là trường cấp hai, có vẻ Dohyeon đang học lớp 6 hay lớp 7 nào đó, Minhyeong chưa biết đây là năm bao nhiêu, Dohyeon thì đi thẳng đến lớp cậu ấy, trước khi đi vào lớp, Minhyeong thấy anh thẳng chân đạp mạnh vào cửa lớp, ở cửa lớp ấy vậy mà lại có một xô nước được để trên đầu, đây vậy mà lại là bắt nạt học đường sao...? Đây là lần đầu tiên mà Minhyrong nhìn thấy chuyện này, cái lớp bân nãy, còn đang vui vẻ mất trật tự trông rất vui, ngây lập tức cả lớp quay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía cửa lớp, Dohyeon đứng sừng sững ở đó, ánh mắt của một đứa học sinh mới vài tuổi đầu, sao lại có thể bình thản trước chuyện này như vậy chứ.

/Này bạn tôi, bạn đến rồi sao?/ Một thằng chết tiệt nào đó bước từ bàn bên ra, hắn bước đến trước mặt Dohyeon, Minhyeong nhận thấy, Dohyeon hơi quay đầu không nhìn vào mặt tên đó, anh bước thẳng qua người hắn, đụng vai tên đó làm hắn chao đảo, ánh mắt cười cợt đó, Minhyeong biết, thằng này là thằng chẳng có ý định gì tốt đẹp với Dohyeon. Chỉ là, cậu không biết vì sao.

Chỗ ngồi của Dohyeon ở cạnh cửa sổ, mặt bàn anh chi chít vết đục của cái gì đó, và trong ngăn bàn, vậy mà lại có quà? Dohyeon không buồn mở ra xem, ném món quà thẳng vào sọt rác phía dưới rồi quay về chỗ ngồi. Minhyeong nhìn quanh lớp, ồ, ánh mắt của một cô gái đã hơi cụp xuống rồi. Là món quà của cô ấy à? Mấy đứa trong lớp vài đứa rú lên cười cợt.

/Ái chà Dohyeon lạnh lùng quá đi~/

/Ôi đúng là người lãnh đạm nhỉ?/

/Chà chà, đẹp trai vậy mà sao lại lạnh lùng thế chứ?/

Tiếng cười vang cả lớp, nhưng Dohyeon chẳng quan tâm, anh quay lại chỗ ngồi, tận hưởng ánh nắng từ ngoài trời. Minhyeong đoán rằng bây giờ là giờ tự học, nên giáo viên mãi chưa lên.

/Này Dohyeon, trưa nay xuống nhà kho sân thể dục đi./ Là thằng chết tiệt ban nãy, Dohyeon mở mắt, có thêm mấy thằng vo trai nữa cũng vây quanh chỗ anh. Hắn dùng bàn tay to, vuốt ve dưới cằm Dohyeon, rồi lướt ngón tay xuống sau phía dưới gần cổ và lớp áo. Dohyeon, hơi gạt tay hắn ra, ánh mắt bình thản ngước lên nhìn thằng con trai này. Minhyeong đoán, tên này có chơi thể thao, hoặc học võ, vì tay hắn, rất đô và có lực, lúc lướt qua cổ anh là Minhyeong có cảm nhận được rồi. Cơn rùng mình, lan trên người Dohyeon, và cũng làm Minhyeong cảm nhận được.

"Tao không rảnh../ Minhyrong nhận thấy, và đoán rằng dohyeon cũng nhận ra, thứ gì đang chĩa vào sau lưng mình. Anh lúc này, hơi cau mày nhìn đám trước mặt vẫn cười nham nhở.

Đám ranh con này vậy mà lại có dao trong túi? Học sinh cái kiểu gì đây?

/Bận á? Dohyeon xinh đẹp như này thì bận chuyện gì?/ Mấy tên con trai cười cợt hùa theo. Mấy thằng kia đã động đến tay chân anh, chúng nắm tay Dohyeon như thể thân thiết lắm, nhưng chỉ có anh thấy, vẻ mặt cười cợt kia, hoàn toàn chẳng có ý đồ gì hay ho cả. Vì con dao nhọn vẫn được dí đằng sau lưng và mấy cái chạm tay sờ soạng khắp sau lưng Dohyeon chỉ đành thỏa hiệp.

"Vậy được, tôi sẽ gặp mấy người ở đó."

/Ồ cậu hết bận rồi à./ Tên đó kháy lại.

"Vậy là không gặp?" Dohyron nhíu mày lại.

/Ồ gặp chứ?/ Tên đó phẩy tay cho tụi kia rời đi, bản thân thì cười cợt vui vẻ quay lại chỗ ngồi.

Dohyeon phải chịu đựng chuyện này sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top