Chap 3
Minhyeong lờ mờ mở mắt, cảm giác lâng lâng làm cậu rất bối rối, kể cả khung cảnh hiện tại trong mơ cũng là thứ là cậu chưa bao giờ từng trải qua, căn phòng tường trắng, đèn phòng hơi tối, cùng với chiếc bàn học cạnh giường, rõ ràng, khung cảnh này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu.
"Đây là đâu vậy?" Minhyeong chỉ có thể thầm nghĩ, cảm giác lòng bàn tay có chút nhỏ hơn, nhưng lại thô ráp một cách bất thường. Minhyeong chặc lưỡi, lướt mắt quanh không gian kì lạ mà cậu đang không biết là bản thân đang ở đâu đây. Minhyeong, trèo khỏi giường, câm nhận thân hình thấp bé mới, cậu có chút nghi hoặc, ồ, trên cánh cửa tủ đồ có một chiếc gương, cậu bước đến đó. Một gương mặt khiến cậu bàng hoàng đến mức không thể tin được, đây... đây là cái gì?
"Cái này... mặt mình... đây là ai?" Minhyeong đưa tay, sờ khắp khuôn mặt, trí óc của Minhyeong, nhanh chóng nhảy số đến người có đôi mát này, đây là... Park Dohyeon?
"Anh.. hồi bé đây sao?" Minhyeong ngỡ ngàng, vậy ra lời nói đó là đúng, khi đi ngủ, cả hai sẽ nhìn thấy những điều về nhau, đúng là sức mạnh của vũ trụ. Hiện tại, Minhyeong, có thể cảm nhận, cơ thể của một chàng trai 6 tuổi, mà cậu bị gắn kết định mệnh với người đó.
Minhyeong vặn nắm cửa, bước ra khỏi căn phòng của Dohyeon, căn nhà hai tầng, khá rộng, nhưng sao lại im ắng như vậy? Minhyeong liếc mắt, cậu đoán rằng đồng hồ phải treo đau đó gần cầu thang hoặc chỗ nào dễ thấy, vậy là cậu, bước những bước chân, lần mò trong căn nahf lạ lẫm mà bản thân chưa từng bước chân vào, căn nhà im ắng quá bất thường, Minhyeong đang ở trên tầng hai, mãi cậu mới có thể tìm được cầu thang xuống tầng một. Đúng như Minhyeong nghĩ, chiếc đồng hồ được treo ở gần cầu thang, bây giờ kim đồng hồ đã chỉ số 9, cộng với màu của bầu trời tối đen bên ngoài, đã hơn 9h tối rồi là cái chắc, cậu thử cất giọng gọi.
"Bố mẹ ơi?" Một tiếng, không ai trả lời.
"Bố mẹ ơi?" Tiếng thứ hai. vẫn không ai trả lời.
"Bố ơi?"
"Mẹ ơi?"
Minhyeong đi vòng vòng dưới tầng 1, cửa phòng ngủ trên tầng 2 thì khóa, dưới nhà, chẳng có một ai. Không một tiếng gọi đáp trả, như thể tất cả bị điếc hoặc không gian đã bị bẻ méo đi để không ai biết được rằng có một đứa trẻ ở đây đã gọi cho bố mẹ nó đến mấy lần rồi cũng không có ai nghe.
Minhyeong dừng hẳn việc gọi bố mẹ anh, điện đóm tầng một tắt ngúm, không có ảnh sáng nào ở dây, cậu suy nghĩ một chút, rồi thử đi ra ngoài phía hành lang gần cửa, mò mẫm bật thử công tắc đèn điện hết lên trong nhà, tầng 1 từ không có một ánh sáng, dần trở nên sáng sủa hơn bởi mớ ánh sáng, chúng hắt từ phòng khách ra đến tận cửa chỗ Minhyeong đang đứng, cho cậu một khoảng ánh sáng quá đủ để kiếm tra cái tủ giày.
"Quả nhiên." Minhyeong lầm bầm.
Bởi vì Minhyeong đoán đúng, không có một đôi giày của đàn ông hay phụ nữ nào trong nhà hết, chỉ có dép đi trong nhà và giày của trẻ con, cùng với máy chi tiết ban nãy,
"Vậy là một cặp bố mẹ, có thể quá bận, đã để đứa con trai 6 tuổi của họ ở nahf một mình, mà không ai chăm?" Minhyeong chặc lưỡi, tất nhiên rồi, Minhyeong có tận 5 ông anh bà chị và một đứa em, cả nhà, kể cả không có bố mẹ, thì cũng không bao giờ có chuyện căn nhà lặng im không một bóng người như này. Minhyeong đóng tủ giày, quay vào phòng khách, cậu để ý thấy mấy bằng khen được đóng khung để trong tủ kính phòng khách. Bản tính tò mò và cũng muốn biết thêm đã có chuyện gì. Minhyeong, kéo chiếc ghế từ bàn trà lại, trèo lên, mở tủ kính ra rồi ngắm
"Là bằng khen hả? Danh hiệu Luật sư xuất sắc.. ông..." Ồ, có vẻ đây là bố của Dohyeon, ông ấy có vẻ là một luật sư giỏi, có lẽ Dohyeon rất tự hào về bố mình, Minhyeong đoán là như vậy, rồi cậu thấy tấm ảnh gia đình của anh.
Một gia đình ba người, người đàn ông có nét giống Dohyeon đứng đằng sau một người phụ nữ với dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng, tay người phụ nữ đó bế một đứa trẻ, tầm 3 tuổi. Đây hẳn là Dohyeon nhỉ? Nhưng Dohyeon bây giờ mới hơn đâu đó tầm 6 tuổi, cậu không dám cả chính xác nhưng chắc chắn là không thể lớn hơn.
Và đồng hồ sắp điểm mười giờ, vậy mà ngoài sự tồn tại của một dứa trẻ 6 tuổi thì không có thứ gì có sự sống khác cùng trong cái nhà này. Một đứa trẻ 6 tuổi, đã phải tự trải qua sự cô đơn quá sớm như này sao? Minhyeong nghĩ thì nghĩ vậy, những cái cách cơ thể của anh còn không có vẻ quá buồn hay thậm chí là một chút dao động còn làm Minhyeong khó chịu hơn nữa.
"Bộ anh không biết buồn à?..." Minhyeong lầm bầm trong đầu.
Có vẻ chuyện này không phải một hay hai lần gì dó rồi, để đến mức một dứa trẻ còn vô cảm với việc ở một mình như này, chứng tỏ tuổi thơ của Dohyeon cũng chẳng khá hơn là bao...
Minhyeong, biết mỗi thông tin về ông bố luật sư của anh, mẹ anh thì chịu chết, Minhyeong trèo xuống, cất lại mớ ảnh vào tủ. Cậu, cất ghế vào lại chỗ cũ. Minhyeong bỏ vào bếp, trong căn bếp, thậm chí, còn không có một món ăn nào được nấu sẵn và úp vào. Bàn ăn trống trơn, Minhyeong có chút mất hết mớ thiện ý dành cho hai con người mang danh bố mẹ anh.
"Cái đéo gì đây? Họ để một đứa trẻ 6 tuổi ở nhà và chẳng nấu gì cho nó? Làm bố mẹ kiểu gì mà vô tâm vậy? Vãi lồn, họ không thực sự nghĩ rằng dứa trẻ con 6 tuổi sẽ tự học cách làm đầu bếp 5 sao qua mấy chương trình dạy ca nhạc thiếu nhi đâu?" Minhyeong chửi rủa cho đã cơn bực, cậu mở tủ lạnh, cái tủ lạnh cũng ít đồ chẳng kém. May ra còn được bịch sữa lạnh và quả trứng, bát thịt đã xào, và rau, và ừ, Minhyeong, vận dụng khả năng của người lớn vào một đứa trẻ 6 tuổi, lấy hai quả trứng, cầm theo bịch sữa, tự bắc ghế lại gần bếp, chiên tạm hai quả trứng, ồ, cái nồi cơm được hơn bát, tuyệt, có vẻ chưa tận nghĩa lắm. Minhyeong tặc lưỡi.
"Ái chà hơn 10 rưỡi rồi sao? Bộ hai cái con người này bận đến mức đứa con trai này không đáng được hỏi thăm một câu à?" Minhyeong kệ xác luôn, dù gì cậu cũng không thể nào cắm cơm với cơ thể này được, có lẽ pháp luật đủ thông minh để biết nếu một đứa trẻ 6 tuổi cắm cơm cho bố mẹ nó lúc 10 rưỡi là điều vi phạm quyền lợi của trẻ con nhỉ. Minhyeong mặc xác, cậu ăn xong thù ném bát vào bồn rửa, chưa cần rửa vội, dù có cơ thể của một đứa trẻ, nhưng Minhyeong, vẫn là 1 người lớn, và tầm này thì cậu chưa buồn ngủ đâu.
Minhyeong thử mở cửa lớn ngoài phòng khách, chặt cứng, bị khóa rồi sao?
"Chậc, khóa ngoài à? Mẹ kiếp hai caia thứ khốn nạn." Minhyeong rủa thầm một bụng, rồi quay trở lại bếp, lại kéo ghế lên, rửa bát và cất bát, ngoan ngoãn như một cỗ máy được lập trình, tất nhiên rồi. Minhyeong cho dù có chửi bậy thì chửi bậy, chứ ba cái việc này mà còn không làm được thì chết đi. Minhyeong lau tay vào khăn, lầm bầm rồi bỏ lại lên phòng.
Phòng ngủ của Dohyeon, khá rộng, tất nhiên rồi, một mình một phòng 6x6m chả rộng quãi ra, còn có cả ban công, Minhyeong mở cửa ban công, gió đêm lùa vào tạt thẳng vào mặt, Minhyeong không biết mùa gì, cậu chạy lại vào phòng, lật tấm lịch lên.
Mùng 5/6. Năm 2006. Đúng thật, Minhyeong, là lúc Dohyeon 6 tuổi, Minhyeong lúc này chắc mới 4 tuổi, cậu vẫn đang nằm trên giường rồi ríu rít cả đêm với anh ba.
Gió hè tạt vào mặt Minhyeong, không mát lắm, có chút nóng, tầng hai nhà anh có vẻ không cao lắm, Minhyeong có ý định trèo lên lan can để nhảy xuống dưới, cái căn nhà chết tiệt này, dám chốt cửa nhốt cậu trong căn nhà chết tiệt này á, vớ vẩn.
Minhyeong, cuốn chăn vào chân, nằm gang lan can tần hai, bám cánh tay nhỏ bé, đưa chân xuống từ từ, rồi, thả mình rơi tự do xuống tầng một.
Nói gì thì nói, thân thể của một đứa trẻ 6 tuổi, có thể với Minhyeong thì cảm giác ban công cậu chỉ cần thả tay là đáp đất cái bụp, thì một đứa trẻ, không đồ bảo hộ an toàn, cuốn chăn vào chân để giảm độ chấn động là không. Gan bàn chân tiếp đất tê rần đến não, Minhyeong biết là cơ thể đang đau, vì đến cậu cũng hơi cảm thấy da đầu rợn lên. Cũng may là chân hơi khập, nên Minhyeong ngã lăn ra sân vườn nhà. Cậu nằm chết dí ở sân với cơn mất cảm giác mạnh ở chân, cậu không cảm thấy đau lắm nhưng anh có nghĩ thế không thì cậu không biết.
Minhyeong ngắm nhìn bầu trời đêm không sao, ánh đèn đường hắt vào sân nhà. Căn nhà, ảm đảm phải ngang ngửa một ngưòi già đơn thân heo hắt ở mái ngói tranh trong mấy bộ phim truyền hình hút cạn nước mắt của mấy người phụ nữ trong nhà cậu, Minhyeong lồm cồm bò dậy, tất nhiên, cậu chẳng biết địa chỉ nhà anh ở đâu. Và cũng không dám chắc rằng nếu mình bắt xe về nhà của bảnt hân thì bố mẹ thấy cậu trong thân xác của một đứa bé 6 tuổi mà họ chẳng quen chẳng biết thì sẽ thất kinh như nào. Minhyeong cố gắng trụ vững trên đôi chân run rẩy, đưa mắt nhìn quanh khu vườn nơi chỉ có một bộ bàn ghế.
Có tiếng xe chạy về đây, Minhyeong chợt nhận ra tiếng xe ô tô. Cậu nhìn ra phía cánh cổng, nơi mà đỗ một chiếc ô tô đang rọi đèn vào, có người bước ra từ xe. Người đó, hình như là một ngưòi đàn ông, ông ta mặc một bộ đồ công sở, tay thù tra chìa khóa mở cổng. Ánh mắt cậu lướt qua người đó, có lẽ, người đó cũng thấy cậu. Cậu thấy dáng vẻ hốt hoảng của người đó, nhanh chóng mở cửa, nhanh chóng chạy đến bên cậu.
À, người này có chút giống người đàn ông trong bức ảnh ban nãy mà cậu nhìn thấy, có điều già hơn chút.
"Dohyeon! Con sao lại ở đây? Bố đã khóa cửa rồi mà.." ông ta chợt nhận ra, đứa con mình, chân nó cuốn chăn, ông ta ngước lên phía cửa sổ phòng con mình, thấy cánh cửa ban công mở toang, thì kinh hãi gằn lên.
"DOHYEON!! CON CÓ BIẾT LÀ NHẢY TỪ TẦNG HAI XUỐNG LÀ ĐIỀU RẤT NGUY HIỂM KHÔNG? SAO CON LẠI LÀM VẬY?"
Minhyeong hơi nhăn mặt, cậu chưa hỏi ông ta đi đâu bây giờ mới về mà để một đứa trẻ con trong nhà một mình không cơm nước gì thì thôi? Sao ông ta dám gằn vào mặt cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top