Chap 2
Xe riêng đến đón cả Minhyeong với Dohyeon chỉ sau đó tầm nửa tiếng, trận đấu bị hủy tỉ số làm các fan có rất nhiều cảm xúc riêng, các fan trên mạng đã chia ra thành rất nhiều luồng ý kiến riêng, nhưng trông họ đều rất tận hưởng sự hỗn loạn này.
_____________________________________
#Theplayer_goat: TRỜI ĐẤT ƠI, TÔI ĐÃ TRÔNG CHỜ CÁI TRẬN ĐẤU NÀY CẢ MỘT TUẦN CHỈ ĐỂ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN THỨ ÓC KHI CẢ ĐỜI TÔI KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LÀ LINH HỒN ĐỊNH MỆNH ẤY HẢ? HUHU TRẬN ĐẤU CỦA TÔI:"(((((
#Vigu_shipperS1: YEAHHHHHHH!!!!! TAO BIẾT NGÀY NÀY SẼ XẢY RA, HÚ HÚ, MỌI NGƯỜI ƠI, ĐỨNG LÊN ĐÊ, CHÚNG TA CHIẾN THẮNG RỒI!!!!
#justalittlegur: Cái quái gì vậy? Vũ trụ chắc hẳn đùa tôi rồi, huhu nhìn Keria đi kìa, cậu ấy đã bàng hoàng vì người yêu mình bị bớ đi với đối thủ của cậu ta kìa, trời ơi, EM BÉ CỦA TÔI, CẬU ẤY THÌ SAO HẢ VŨ TRỤ?
#Fkerizdabest: FUCKKKKKK, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, MỘT TRẬN ĐẤU BỊ LÀM PHIỀN BỞI GẮN KẾT LINH HỒN NGAY GIỮA TRẬN, VÀ ĐÚNG LÚC THẾ TRẬN ĐANG CĂNG THẲNG VÀ CÓ MỘT VỤ NỔ ÁNH SÁNG CÒN TO HƠN CẢ SỰ CĂNG THẲNG ĐẤY.
#oRANge: TRỜI Ạ, CỨU VỚI, TÔI ĐÃ THỰC SỰ MAU SẴN VÁY CƯỚI ĐỂ MỘT NGÀY VÀO ĐÓ CƯỚI PARK DOHYEON RỒI ĐÓ, VÀ VŨ TRỤ ĐÃ CƯỚP MẤT NGƯỜI CHỒNG CỦA TÔI VÀ TRAO ANH ẤY CHO MỘT CHÀNG TRAI KHÁC, TÔI NÊN GHEN NHƯ NÀO ĐÂY?
#bBIBIBI: HUHUHUH MINHYEONGIEEEEEE!!!!! CẬU ẤY SẼ CÓ CHỒNG VÀ TÔI SẼ CHẾT VÌ GIÀ MẤT!!!!
#meowwwmeoww: NGHE NÀY, CÓ LẼ VŨ TRỤ THỰC SỰ BIẾT CÁCH TRÊU NGƯƠI, VÌ HẲN AI CŨNG BIẾT RẰNG NẾU CÓ MỘT SỰ GHÉP ĐÔI Ở ĐÂY THÌ AI CŨNG BIẾT GUMAYUSI THỰC SỰ CÒN THÂN VỚI KERIA HƠN, VÀ NẾU KHÔNG PHẢI THÌ CÓ LẼ SẼ KHÔNG PHẢI VỚI VIPER CHỨ?"
#dumpingchiken: Ít nhất thì cái này thực sự có thật, và vụ nổ màu khá đẹp...
...
_______________________________________
Trên mạng lúc này thực sự chỉ như ăn dưa, và tốc độ lan truyền chuyện này nổi nhanh đến mức mà giờ từ người già đến trẻ ai ai cũng biết. và thực sự, Dohyeon, đứng lướt điện thoại, trong phòng kí túc xá của Minhyeong, Minhyeong đang lựa quần áo để mang theo, Dohyeon quyết định ngồi đợi, anh ngồi lướt điện thoại và cố gắng nhịn cười trong khi Minhyeong đang gấp mớ áo quần cho vào vali.
"Anh sao vậy Dohyeon?" Minhyeong hơi nhíu mày nhìn con người đang run rẩy nhìn điện thoại.
"Hả? Em chưa lên mạng nhỉ? Trên mạng giờ nổ hơn pháo Tết vì vụ của chúng mình đó." Dohyeon bật cười ngượng ngạo. "Và thực sự nhé, bộ em đang yêu Keria à? Thế có vẻ anh là người thứ 3 của cuộc tình này rồi." Dohyeon chép miệng.
"Hả? Sao lại cái gì đấy? Yêu ai? Em còn chưa có người yêu?" Minhyeong nhíu mày lườm Dohyeon.
"Thế hả, có mấy bạn fan kêu em với Keria bị anh chia cắt này, Keria đã đau khổ lắm đây này."
"Có cái con mẹ nó ấy, cậu ấy chắc chỉ ngạc nhiên thôi, chứ yêu gì em?" Minhyeong thở hắt. "Với cả, em sắp xong rồi, đi nào, chuẩn bị đi thu đồ của anh nào."
"Ừ, đi nào." Dohyeon theo thói quen đứng lên đi ra thì bị ngã ngồi lại lên giường, anh thở dài nhận ra. "Ôi anh quên mất."
"Ừ, mãi mới quen, nãy em cũng tí thì bước xa hơn và bị kéo đấy." Minhyeong cũng thở dài.
Cả đội T1 nhìn Minhyeong xách đồ đi cùng với Dohyeon rời đi, cả hai cùng đi đến trụ sở HLE để lấy đồ của Dohyeon, trong lúc đó, Minhyeong nhận được điện thoại của bố mẹ. Cậu đành nói cho Dohyeon biết rằng bố mẹ mình gọi một chút, để Dohyeon không cảm thấy khó chịu, và Dohyeon đồng ý.
"Alo ạ." Minhyeong bắt máy.
"Minhyeong à con, mẹ mới nghe tin, con đã đạt được gắn kết linh hồn với một bạn nào đó bên đội khác hả?" Giọng nói bên kia là mẹ cậu, Minhyeong có chút thở dài, cậu day day sống mũi.
"Con, được chọn làm định mệnh với tuyển thủ Viper của đội tuyển HLE, mẹ ạ."
"Ồ vậy à... " bên kia giọng nói của mẹ Minhyeong cứ léo nhéo dính vào nhau, dù có ngồi rất gần, Dohyeon thực sự vẫn không nghe được gì, và cuộc điện thoại của Minhyeong có chút rất ngắn, chưa đến 5 phút cậu đã dập máy.
"Sao thế Minhyeong? Mẹ em không hỏi gì nữa à? Sao em cúp máy nhanh vậy?"
"Đừng hỏi em, em đau đầu lắm." Minhyeong giật giật khóe mắt.
"Ồ.." Dohyeon cảm thán. "À, đến nơi rồi, anh xuống nhé." Dohyeon mở cửa xuống xe, theo thói quen, cậu cũng định xuống bên kia, khi vừa bước chân ra khỏi xe thì cậu đã bị kéo lại ngay lập tức làm Minhyeong có chút ngượng ngùng, Dohyeon chứng kiến mọi chuyện thì có chút nhịn cười. Nhưng anh vẫn đứng ở cửa xe, đưa tay ra đón lấy cánh tay của Minhyeong, kéo cậu ra của xe bên anh.
"Em cũng chưa quen nhỉ? Đi nào."
Minhyeong, ngại ngùng đón lấy bàn tay chìa ra của Dohyeon, theo anh xuống xe.
"ừ, em chưa quen lắm, đi thôi."
Dohyeon đi cùng Minhyeong lên phòng kí túc xá của anh, gặp mặt các thành viên đội HLE đang ngồi ở phòng khách nhìn cả hai người đang đi với nhau, Minhyeong chào hỏi cho có lệ rồi cũng theo gót Dohyeon vào phòng vì khoảng cách liên kết không cho họ tách nhau quá xa.
Dohyeon cũng không có quá nhiều đồ cần phải vác đi nên rất nhanh sau đó, anh cũng chuẩn bị xong đồ của bản thân, rồi cùng Minhyeong rời đi ngay sau đó, cả hai được đưa đến một căn nhà riêng được chuẩn bị riêng cho cả hai người được đồng thuận bởi cả hai bên đội tuyển T1 và HLE, căn nhà được chuẩn bị riêng trong khu phố Hongdae, một căn chung cư với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, ban công, có diện tích hơn 100m2, nhưng vấn đề là Minhyeong với Dohyeon làm gì tách nhau được quá 3m mà lo? Cả hai được đưa cho chìa khóa nhà thì người quản lý cũng rời đi nhanh chóng, cả Minhyeong với Dohyeon cùng nhau thờ dài.
"Thôi thì, hy vọng chúng ta sớm vượt qua chuyện này."
"Ừ, nhớ nhanh lên là được."
Minhyeong với Dohyeon cùng nhau cất đồ vào trong phòng ngủ chính, cái giường 2m2 khá rộng, tủ đồ cũng to nên cả hai không lo không đủ chỗ cất đồ, hiện tại đã hơn 8h tối, Minhyeong đột nhiên hỏi Dohyeon vu vơ một câu.
"Này Dohyeon? Bộ người nhà anh không ai biết chuyện hả, sao chẳng thấy ai hỏi thăm vậy?" Minhyeong hơi bất ngờ, rõ ràng là chuyện này trên mạng quá dữ dội, không thể nào mà bố mẹ anh lại không hay biết tí gì về thông tin con trai mình được gắn kết định mệnh với người khác được, Dohyeon cũng chỉ chán nản mà thở dài.
"Haizz.. họ sẽ chẳng quan tâm đâu..." Dohyeon khẽ thều thào trong không khí, Minheyong có chút không nghe thấy gì cả. Nhưng nhìn ánh mắt anh thì Minhyeong không có khiếu tò mò chọc vào chuyện mà có vẻ người ta không thích.
"À hơn 8h rồi, anh có muốn ăn chút gì không?" Minhyeong kéo tay áo Dohyeon.
"Huh, em nghĩ chúng ta mới chuyển vào đây thì họ có chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta à?" Dohyeon nhìn Minhyeong, có chút nhếch khóe môi nhìn cậu.
"Họ thực sự.. thật luôn?" Minhyeong nhíu mày, và thực sự chẳng phải kiểm tra, lúc sau cả hai ra ngoài đi qua bếp thì thực sự sạch bách, không một mống gì. Minhyeong tức giận lẩm bẩm chửi thề.
"Ôi bỏ mẹ thật ấy, họ thực sự nghĩ chúng ta sẽ tự no ấy." Minhyeong bực bội.
"Ừ em nói đúng, thôi vậy, đặt đồ ăn nhé?" Dohyeon nghe Minhyeong lầm bầm chửi tục ngay bên cạnh, có chút không nhịn nổi cười.
"Ừ, anh đặt đi, em ăn cơm bình thường thôi." Minhyeong uống nước, nhắm mắt chấp nhận.
Vậy là cả hai nằm dài trên ghế chờ đợi bữa tối đến. Trong lúc đó, Dohyeon đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"À Minhyeong này, anh từng nghe nói, nếu hai người được gắn kết linh hồn, thì ngày đầu họ gắn kết, thì trong lúc ngủ, cả hai sẽ thấy những chuyện của đối phương..." Dohyeon kể cho Minhyeong.
"Hả? là sao cơ?" Minhyeong khó hiểu.
"À, là kiểu cả hai sẽ mơ thấy đối phương ấy.. anh cũng không biết là sao nhưng anh nghe mọi người nói thế, anh cũng không tưởng tượng được là chuyện gì mà?"
"Ồ.. vậy tí khi hai đứa mình ngủ cùng nhau ấy hả?"
"Chứ em không muốn mình bị kéo nữa đâu nhỉ? Ăn mấy qua bị kéo anh cũng hơi mệt đấy."
"Ờ ờ.."
Đồ ăn sau khoảng 30 phút cũng được giao tới, cả hai phải ra lấy hàng, cả hai cùng nhau ăn tối trong im lặng vì thực sự không có trò gì để nói với nhau, thực sự, ngoài việc biết nhau là tuyển thủ Esport và cũng đối đầu nhau lâu dài, cũng được tham gia chung mấy show truyền hình của nhà đài, nhưng ngoài việc chào hỏi xã giao, biết tên nhau và tham gia nói chuyện về giải đấu hoặc game, có lẽ, cả hai còn không bằng người xa lạ, gọi là bạn thì chưa. Không ai biết nên khúc nào thì mở mồm chào nhau hay khúc nào thì nên hỏi thăm nhau về những vấn đề riêng. Vậy nên im lặng và cùng nhau đi đánh răng sẽ là một lựa chọn tốt. Và cái khoảng cách không quá 3m chết tiệt này thực sự làm Minhyeong ngại phát điên lên được.
"Quay mặt ra đằng kia đi Dohyeon, em thay đồ đi ngủ.." Minhyeong, muốn cởi đồ để thay đồ đi ngủ sau một thời gian rất dài ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra chồng chéo vào nhau như mớ hỗn loạn đầy vớ vẩn, Minheyogn tin rằng vũ trụ muốn cậu chết đi nhanh hơn.
"Ừ ừ, quay thì quay, mà em ngại gì chứ, chúng ta đều là đàn ông mà.." Dohyeon trêu chọc Minheyong vậy thôi chứ cũng rất thành thật mà quay lưng lại với Minhyeong, cũng hay đồ đi ngủ, anh cũng rất muốn ngất đi ngay bây giờ vì mớ chuyện xảy ra vào ngày hôm nay thực sự quá mệt.
Nhưng nếu nhắm mắt đi ngủ mà lại gặp điều như anh vừa nói thì chắc anh sẽ mất ngủ cả đêm mất.
"Anh thay đồ xong chưa? Em xong rồi, em quay lại nhé?" Minhyeong lên tiếng hỏi Dohyeon.
"Ừ, anh xong rồi."Dohyeon, kéo áo xuống che lưng rồi quay lại nhìn Minhyeong đang mặc đồ ngủ của cậu, gương mặt có chút phớt hồng, có lẽ... em ấy ngại. Hai thằng đàn ông chả quen chả biết tự nhiên bị gắn ghép chung bởi số phận thì có chút.. ngượng cũng phải thôi chứ sao?
"Đi ngủ nhé, anh bên trái đi, em bên phải, em thích gần cửa sổ hơn."
"Ừ ừ, lên giường đi, anh giúp em tắt đèn cho." Dohyeon đồng ý, rồi cũng trèo lên giường cùng Minhyeong, đảm bảo cậu nằm xuống ổn thỏa rồi mới tắt điện. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
"Minhyeong này... nếu đi ngủ mà có chuyện gì xảy ra.. em cứ thức dậy giữa chừng là được.."
"Ừm, anh ngủ đi.. không cần lo cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top