Chương 4.2
Hai người ăn xong mì hoành thánh, đã nói là do Hạ Ngữ Hàm mời, nên cô trả tiền rồi cùng Ngụy Thành Tuấn đi ra khỏi quán, thấy ông Trương đang chuẩn bị xếp các món đồ tái chế vào trong xe ve chai của ông ấy.
"Ông Trương, đã trễ thế này sao ông còn chưa nghỉ ngơi?" Ông Trương sống ở gần đây, ngày thường mua bán ve chai để kiếm sống, cô cũng thường đem đồ tái chế đến nhà tặng cho ông. Ông Trương cùng hai đứa cháu trai đùm bọc nhau mà sống, đứa lớn nhất đang học trung học, có đôi khi cũng đến giúp đỡ ông vác đồ.
Con trai và con dâu của ông Trương đã ly hôn từ lâu, sau đó liền đem hai cháu quăng cho ông già nuôi nấng, không biết đi về đâu, nhưng ông tính tình lạc quan, từ chối tiền giúp đỡ của mọi người, chăm chỉ kiếm tiền bằng nghề thu mua ve chai, để nuôi lớn hai đứa cháu.
"À, ông đã nghỉ rồi, cũng ăn cơm no rồi, nhưng mà bà chủ tiệm đồ điện tử mới gọi điện thoại cho ông, ông nghĩ là buổi tối cũng không có chuyện gì làm nên đến đây." Ông Trương nhìn người thanh niên bên cạnh cô: "À, cậu trai trẻ, lại đây giúp ông khiêng hai cái tủ lạnh hư này lên xe đi."
Nghe thấy ông Trương kêu tổng giám đốc đi phụ vác đồ, lại là mấy cái tủ lạnh vừa cũ vừa bẩn, còn chưa nghe anh trả lời, Hạ Ngữ Hàm đã cất tiếng.
"Ông Trương, con giúp ông là được rồi, sức con cũng khỏe lắm đó!." Vừa nói xong, nhìn qua bên cạnh thì Ngụy Thành Tuấn đã cởi áo vest ngoài rồi đưa cho cô: "Sếp à?"
"Giữ áo giùm tôi." Anh bước về phía trước, ngồi xổm xuống, nâng cái tủ lạnh hỏng lên, hình như là một mình anh khiêng hết, chỉ để ông lão đứng một bên đỡ, trong chốc lát đã chất hai cái tủ lạnh lên xe.
Hạ Ngữ Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Cô thật sự không nghĩ tới sếp sẽ tình nguyện giúp đỡ ông Trương khiêng tủ lạnh hỏng.
Bởi vì vấn đề là anh thân phận là sếp, hơn nữa cả người vô cùng uy nghiêm, tổng giám đốc luôn làm cho người ta cảm giác cao quý lại khó gần, nhưng giờ phút này lại có vẻ bình dị gần gũi.
Cô đoán là không ai có thể tưởng tượng sếp lại có thể xuống bếp, hơn nữa nấu ăn rất ngon. Ngày thường anh có vẻ thâm trầm nghiêm túc, lúc xắn tay áo lên, cầm lấy xẻng nấu ăn, làm người ta cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng bình thường, gần gũi. Giống như bây giờ, anh hoàn toàn không để ý trang phục sang trọng đắt tiền trên người bị dơ, ngay cả nhíu mày một chút cũng không có.
"Chàng trai tốt, cám ơn cậu." Ông Trương cảm ơn Ngụy Thành Tuấn, sau đó quay lại nói với cô: "Tiểu Hạ, bạn trai con thật là đẹp trai nha, dáng người cũng rất đẹp."
"Ông Trương hiểu lầm rồi, anh ấy không phải là bạn trai của con, anh ấy là sếp của con." Hạ Ngữ Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giải thích. Ông Trương hiểu lầm thì không sao, nhưng không thể để sếp bị người khác hiểu lầm.
"Vậy sao?" Ông hào hứng vỗ cánh tay Ngụy Thành Tuấn: "Sếp của tiểu Hạ, cám ơn cháu đã giúp đỡ, ông về nhà trước đây, tạm biệt." Ông khởi động xe, tiếng động cơ vang lên ù ù, sau đó lái xe đi.
Hạ Ngữ Hàm nhìn tổng giám đốc, mỉm cười bước tới, lúc đưa áo khoác trả lại cho anh thì phát hiện tay anh bị thương, giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái đang chảy máu, làm cho cô rất hoảng hốt: "Sếp à, anh bị thương rồi?"
Ngụy Thành Tuấn nhìn tay trái, lơ đễnh trả lời: "Không sao đâu, đừng lo lắng quá."
"Đang chảy máu kìa, làm sao có thể không lo được?" Cô kéo anh đến trước một cửa hàng tiện lợi: "Tổng giám đốc, anh ngồi ở đây chờ tôi một chút." Nói xong, cô xoay người đi vào cửa hàng.
Khi Hạ Ngữ Hàm đi ra, trên tay cầm rất nhiều thuốc khử trùng, cô lấy ra bông gòn tẩm cồn i-ốt, thật cẩn thận giúp anh lau miệng vết thương: "May là miệng vết thương không to lắm, có điều mấy cái tủ lạnh đó cũ quá rồi, phải nhanh chóng sát trùng thì tốt hơn, tránh để bị nhiễm trùng."
Ngụy Thành Tuấn nhìn Hạ Ngữ Hàm đang cúi đầu cẩn thận giúp anh sát trùng vết thương, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, hai người đứng sát vào nhau, cảm giác bức bối trong lòng anh từ bấy lâu nay dường như lập tức biến mất.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, lúc đó là thư ký mới của anh, tóc cô vẫn còn ngắn, làn da trắng nõn, vẻ mặt non nớt, nụ cười chất phác, dường như là cô đang rất lo lắng thì phải, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút ửng đỏ tự giới thiệu, bộ dạng rất trong sáng đáng yêu, làm anh không thể dời mắt đi chỗ khác, nhìn cô một lúc lâu, đó là lần đầu tiên anh nhìn một cô gái lâu như vậy. Cô không có sự nhanh nhẹn và tự tin cần có như những thư ký trước của anh, cô giống như cô bé hàng xóm thiên kim tiểu thư, khi đó anh còn tự hỏi, cô có thể phù hợp với công việc sao?
Không thể ngờ chỉ sau hai năm, tóc cô dài hơn, còn uốn thành lọn nhỏ, mặt trang điểm nhẹ, không còn vẻ non nớt như ngày xưa , thay vào đó là sự quyến rũ của thiếu nữ tuổi hai mươi sáu, nhưng nụ cười của cô vẫn luôn xinh đẹp ngọt ngào, vẫn giống như ngày xưa, giữ chặt lấy ánh mắt anh, và cũng giữ chặt cả trái tim anh.
Nhìn khuôn mặt đang chăm chú cẩn thận bôi thuốc cho anh, chiếc mũi nhỏ nhắn thật thẳng, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hào, trong lòng rung động, vì sao anh biết cô ấy đã hai năm nay, giờ lại có sự biến đổi như vậy?
Anh ngắm cô thật kĩ, sau đó bừng tỉnh.
Bởi vì anh vẫn luôn dõi theo cô, không phải vậy sao? Cô chau mày hay cô mỉm cười, tất cả anh đều nhìn thấy, anh không thể không chú ý, cũng thể không để ý, cho nên lần trước mới không thể kềm chế, nói dối rằng tóc cô vướng gì đó, không nhịn được đưa tay chạm vào cô......
Giống như bây giờ, cô đang ngồi bên cạnh anh, ngửi thấy mùi hương trên người cô, dục vọng trong lòng bắt đầu trỗi lên, phập phồng, sau đó bắt đầu rục rịch.
Muốn chạm đến tay cô nhưng anh lại ngừng lại giữa không trung, bởi vì anh nhớ tới giọt lệ nơi khóe mắt kia.
Anh hiểu được đằng sau nụ cười của cô vẫn còn sự đau khổ, anh không thể quá vội vàng, nên đợi thêm một thời gian nữa.
Ít ra, hiện tại họ là bạn bè thân thiết, khoảng cách rất gần, cô ngồi bên cạnh anh, không hề phòng bị - nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, anh muốn cô phải thích anh hơn mới được.
"Sếp à, xong rồi." Hạ Ngữ Hàm cuối cùng cũng băng bó xong.
Ngụy Thành Tuấn nhìn tay: "Cảm ơn cô, thư ký Hạ."
"Không cần khách sáo, không phải lần trước anh cũng giúp tôi bôi thuốc cho vết thương trên tay sao?" Cô cười cười, đem cất thuốc sát trùng, sau đó đứng lên: "Tổng giám đốc, tối nay thật cảm ơn anh, tôi ở gần đây thôi, chỉ cần đi bộ một chút là tới nhà. Tổng giám đốc, anh nhớ lái xe cẩn thận."
Anh cũng đứng lên: "Tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, rất gần đây mà, tôi tự đi về được mà."
"Chúng ta nhất định muốn đứng ở đây sao?"
Nói không lại anh, Hạ Ngữ Hàm đành phải để anh đưa cô về, hai người cùng nhau đi về phía nhà cô.
Họ vừa đi vừa tán gẫu, hơn phân nửa là Hạ Ngữ Hàm nói, Ngụy Thành Tuấn trả lời, nhưng không khí vô cùng hòa hợp.
"Thư ký Hạ, tôi cảm thấy cô vừa mới kể chuyện gia đình cô rất thú vị, có thể kể thêm chút nữa không?"
"Được chứ, nhà tôi có ông nội, bà nội, ba mẹ tôi, anh trai tôi thì đã kết hôn......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top