Chap 5:Vì Sư Tử cả thôi

Sư Tử ở nhà,lòng rối như tơ vò.Cô vò đầu suy nghĩ.Trời ạ,nên tỏ tình với Yết hay chấp nhận làm người yêu của Bảo Bình đây?😑...Thui vậy,làm như vậy đi.QUYẾT TỎ TÌNH VỚI YẾT!(mà nếu bị từ chối thì qua làm người yêu của Bảo Bình,kiểu nào cũng sẽ hết FA thui😋)
Lúc đó,Thiên Yết vừa ăn tối xong.(Ở đây thì mình cũng nên nói sơ qua về gia đình Yết.Mẹ Yết đã mất trong một vụ tai nạn giao thông,còn cha thì không biết đang nơi nào nên Yết phải tới sống với dì và cậu con trai Nhân Mã của dì ta.Dì ta thì vô cùng căm ghét Thiên Yết vì bà ta ghét mẹ Thiên Yết,nhưng hên rằng Nhân Mã là người rất tốt nên Thiên Yết không bị cô đơn toàn phần.)Thiên Yết dọn dẹp đĩa,bắt đầu chà rửa,tai bỏ mặc những lời nói mà hôm nào dì cũng nói:
-Thật là,tự nhiên tao lại phải vướng với cái nợ là mày,chẳng qua là do tao có lòng bao dung nên mày mới còn sống đó nha Yết.Thế mà một lời cảm ơn mày cũng không có...Ê thằng kia,mày điếc à!?
-Vâng.Cháu đang thấm lời mà dì nói nè.Vâng,dì có lòng bao dung nên bây giờ cháu vẫn chưa có tới ba chiếc áo sơ mi để đi học cơ mà.Thậm chí áo của cháu toàn là áo đi xin chứ đâu.
Dì đập tay xuống bàn cái RẦM,hét to:
-Thằng kia,mày nghĩ mày là ai mà dám trách tao này nọ hả?Mày chẳng qua chỉ là một đứa không ra gì được sinh ra từ một người mẹ không ra gì và một người cha vô dụng.Bởi vậy nên mày cũng vô dụng thế thôi.Sẽ là một nỗi bất hạnh cho cô bé nào phải lòng mày,nó sẽ đau khổ suốt đời!
Thiên Yết đứng sững,bàn tay nắm chặt.Cậu nói như thì thào:
-Dì...tự rửa nốt đóng chén này đi.
Rồi cậu quay lưng đi,đóng cửa phòng cái RẦM,mặc cho dì cứ ơ ơ phía sau.Nhân Mã ngồi im nãy giờ,chợt xô ghế đứng dậy và vào phòng Yết.
Như mọi lần,phòng Yết tối thui.Nhân Mã bật công tắc đèn,nản lòng khi thấy Thiên Yết ngồi sầu não,tựa lưng vào tường.
Mã Mã tặc lưỡi:
-Thôi nào. Mày buồn chỉ vì lời nói tào lao đó ư?Không giống mày cho lắm thì phải
-Dì nói đúng rồi đấy.Sư Tử sẽ không hạnh phúc khi bên tao đâu..
-Là sao??
-Nếu cô ấy theo Bảo Bình, thì sẽ hạnh phúc và sống trong giàu sang,không phải lo gì cả...
-Mày điên à!?Mày mà dám từ bỏ nhỏ đó á?!
-Chỉ vì hạnh phúc của Sư Tử cả thôi...Tao sẽ từ bỏ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top