Chap 48

Các cậu đọc xong chap này xon bỏ ra 1 phút đọc phần lời nói của au nhé,xin cảm ơn.

Sáng hôm sau, Sư vẫn vận trên mình bộ đồng phục quen thuộc để tới trường.

Muốn quên đi tình cảm của mình thì cô nghĩ rằng tránh mặt Yết là biện pháp tốt nhất.

Nghĩ đến đó, Sư khẽ thở dài.

Xin lỗi cậu, Thiên Yết, tớ nhất thiết phải làm vậy, tớ phải quên thứ tình cảm này, một tình cảm sai trái....

Sư bước vào phòng học, cái lớp đang huyên náo bỗng trở nên lặng im đến kì lạ.

Sư cũng không để ý nhiều, thà là im lặng còn hơn cứ bị bàn tán sau lưng.

Thấy Yết đang nhìn mình, Sư liền quay mặt sang chỗ khác nhằm né tránh cậu.

Yết thấy vậy cảm giác buồn bã đã vơi bớt từ hôm qua lại một lần nữa dậy lên.

Tại sao Sư lại tránh mặt cậu?

Hôm qua còn nói chuyện bình thường mà?

Bảo nhìn thấy Sư liền đưa tay lên vẫy chào, Sư chỉ im lặng mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình.

Tiết học cứ thế bắt đầu một cách nặng nề.

Sư phải chấm dứt chuyện này, cô không muốn thích Yết nữa, nó quá khó khăn và đau đớn.

Làm sao cô và Yết có thể đến được với nhau trong khi gia đình cô lại căm ghét cậu đến như vậy.

Thậm chí...cô còn làm Yết hiểu lầm mình ghét cậu biết bao nhiêu lần.

Tự bản thân Sư thấy chuyện này không thể cứu vãn được nữa rồi.

- Hôm nay con Trâu điên kia không đi học, ông trời thật là biết trêu ngươi người khác mà....

Sư khẽ nói trong cổ họng, đã buồn rồi thì chớ, đến cả con bạn điên điên tửng tửng cũng bị hành suốt đêm qua mà nằm liệt giường (ẻm bị cơn sốt hành hạ đó, đừng hiểu lầm :))

Gì chứ, Ngưu giống ngân hàng của Sư vậy, lúc nào buồn, vui hay bực bội cô đều gửi vô nó hết.

Mà con này nó theo kiểu "quay mặt còn nhanh hơn lật sách", chuyện nào nghiêm trọng, nó sẽ vỗ lưng an ủi rồi phán lời khuyên như thánh.

Nếu vấn đề nào nó cho là chả có gì đáng lo thì sẽ phán mấy câu xanh rờn, ví dụ: "Đệt, mấy chuyện đó mày kể với tao cũng như không." hay là "Hờ, bây giờ chuyện là như vậy đúng không?" nghe mà muốn đấm.

Đôi khi vì những câu nói đó mà Sư tăng xông, liền nhào vô chửi Ngưu không thương tiếc rồi quên luôn vấn đề đang bàn. Thành ra...con trâu tưng tửng đó cũng khá là lợi ích trong việc làm tâm trạng cô tốt hơn.

( Con bạn ngồi cạnh au cung Kim Ngưu: Âu đờ mờ con ngu giờ mày mới biết Kim Ngưu đáng giá à!? Ẻm có khi là main truyện này đó nha con ==)

Giờ ra chơi đã điểm, Yết muốn biết chuyện hôm qua Sư muốn nói là gì nên liền tiến đến trước mặt cô.

Sư thấy Yết ngay trước mặt liền bối rối không biết làm sao mới né được.

Cô vội đứng dậy, cười trừ, nói:

- Haha, tớ phải xuống canteen mua đồ ăn và còn phải hỏi chuyện bệnh tật của Ngưu nữa. Tớ phải đi đây. - nói xong, chưa kịp để Yết mở miệng cô đã phóng vọt ra ngoài.

- Ơ...nè...

Lòng cậu lại trĩu nặng xuống, tuy không phải là lần đầu bị Sư tránh mặt nhưng thật kì lạ khi hôm qua vừa mới nói chuyện bình thường mà hôm nay lại...

Haizzz...không những chẳng nói được gì, lại bị Sư cho ngửi khói, cậu không khỏi chán nản.

Giờ ra về, mưa ào ạt tầm tã như muốn lắp đầy cơn hạn hán bấy nay.

Sư đứng ở vỉa hè đợi tài xế mang ô đến để đưa cô ra xe.

Tốt nhất là không nên nói với Yết chuyện đó, lại làm mọi chuyện rối tung lên.

Tự cô sẽ buông bỏ, Thiên Yết....mối tình đầu của cô....

Nghĩ đến đó, tâm trạng của Sư vốn đã rầu rĩ lại càng rầu rĩ hơn.

Tình đầu của cô....kết thúc dễ dàng như thế sao?

Chỉ là tình đầu mà đau khổ thế sao?

Sư đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên cô bị một bàn tay kéo lại.

Giật thót người, cô quay ngoát đầu nhìn người vừa kéo tay mình.

Là Thiên Yết.

- Nè, làm trò gì vậy!? Bỏ ra!

- Nói nghe coi, có chuyện gì mà phải giấu như vậy!?

- Không có gì hết mà!!!

- Vậy thì nói tớ nghe chuyện hôm qua cậu hứa nói đi!

Sư vội vàng giằng tay ra khỏi Yết, gắt:

- Đã nói là không có!

- Hứa rồi bỏ đi dễ vậy hả!?

- Muốn nghe tới vậy sao?!

Những học sinh chưa về bắt đầu quay lại tò mò.

Yết gật đầu.

Trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Lo lắng, đúng, cậu lo lắng mong chờ câu chuyện hôm qua mà cô đã hứa kể, liệu nó có làm cậu đau lòng?

- Vậy thì tôi muốn nói là tôi ghét cậu, rất rất ghét cậu! Lúc nào cũng vô tâm dửng dưng, vậy mà nói thích người ta như đúng rồi ấy!

Sư gào lên, giọng nghẹn lại.

- Hả?

- Nghe rồi đó, giờ bỏ tay ra đi!

Yết buông ra, Sư liền mau chóng quay đi.

Tài xế đã mau chóng chạy tới che ô cho cô và dìu cô tới chiếc xe.

- Tớ sẽ không bỏ cuộc!

Không tin vào tai mình, Sư quay lại.

- Nhất định tớ sẽ không bỏ cuộc cho tới lúc cậu nói thật, cậu không ghét tớ mà đúng không?!

Nghe cậu nói thế, Sư khựng lại, cổ họng đắng ngắt.

Đúng vậy, cô không ghét cậu, thậm chí là yêu cậu.

Nhưng cô biết làm sao bây giờ?

Yết à...tớ không thích cậu, mà là yêu cậu.

Nhưng tình cảm này....sẽ không đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc.

Nếu tiếp tục mối quan hệ thân thiết thế này, nhất định...ngay cả cô và cậu...đều sẽ chịu đau khổ.

Trường bắt đầu xì xầm bàn tán.

Nghẹn ngào, cô không biết làm sao để có thể mở miệng ra phản bác.

Bây giờ, cô chỉ muốn khóc, nhưng bản thân lại không cho phép.

Mặt mày không biết phải biểu cảm thế nào liền đanh lại.

Con tim trong lồng ngực đau thắt, giống như bị ngàn mũi dao đâm vào.

Dạ dày bắt đầu nóng lên, quặn lại.

Không thể để tình trạng này kéo dài, cứ như thế cô sẽ khóc mất.

Cô lạnh nhạt quay đi.

- Tớ - thích - cậu!!!

Yết bất chợt gào to lên.

Sư đỏ mặt, bước chân bỗng sững lại.

Mấy đứa đứng trú mưa trong trường miệng trễ xuống tận đất.

Vài đứa bàn tán, xì xào, chỉ trỏ.

Vài đứa gào thét như khùng.

Cái trường bắt đầu náo loạn như cái chợ trời mặc dù chỉ có mấy chục người.

Yết đỏ mặt bối rối đưa tay lên gãi đầu.

Bảo về rồi, cậu ấy mà có ở đây thì mọi chuyện sẽ tung toé lên hết.

Sư lại lạnh lùng quay lại:

- Xin lỗi, tôi không thích cậu, tôi cũng có bạn trai rồi. Cậu bỏ cuộc đi.

...

Tình yêu,chưa chắc đã mang tới hạnh phúc viên mãn,

Trước mắt cậu,giờ chỉ còn thấy đớn đau.

Xa quá,xa vời quá những kí ức xưa ngọt ngào êm dịu.

Có thể nào...làm lại từ đầu không...

- Tớ đã nói là tớ sẽ không bỏ cuộc!

Yết mặc dù la to như thế nhưng đang rất đau lòng, khoé mắt như đọng nước, mắt đỏ lên,

- Đủ rồi! Tôi không thích cậu, đừng bám theo tôi nữa!!!

Rồi cô một lần nữa lạnh lùng quay đi.

Những đứa trú mưa im bặt, bọn họ đủ thông minh để biết rằng tốt nhất lúc này thì nên im lặng là nhất.

Họ tản ra, xa Yết dần. Người thì chạy về, người thì tiếp tục tán chuyện nhưng tâm trạng thì ngại ngại, người thì bấm điện thoại một cách vô thức.

Mọi hiểu lầm về Yết đã thực sự bị xoá bỏ.

Là cậu thích Sư,dẫu rằng Sư đã có bạn trai rồi,thế ra tin đồn gạ gẫm là giả dối.

Yết ngồi phịch xuống đất, buồn bã bó gối cúi mặt xuống.

Chợt có 1 giọng nói vang lên.

Là giọng nữ, nhưng đó phải là giọng thé thé của Song Tử. Một giọng nói nhẹ nhàng, mang tông trầm ấm.

- Hài dà, chúng ta xem ra giống nhau quá nhỉ...

P/s: Éc éc, tui là bạn của con au. Tui viết chap giùm con bé tại nó là một con Heo Lười, nằm liệt giường ở nhà học bài, cày game hay đọc, xem gì đó mà đếu rảnh để viết. Nó chỉ ghi nội dung cho tui ròi tui biến thành văn bản hoàn chỉnh thôi. Nếu có gì không hay hoặc nhảm thì cho tuôi sorry ỌvO (À mà tui là con bợn Kim Ngưu nhây bồ của nó nè OvO)

#Au
Au rất rất xin lỗi vì đã không viết chap,lại còn bỏ chap thứ 3 nữa.... (chap này là tính cho chap thứ bảy luôn), nhưng tại dạo này phải đi học mệt phờ râu ra,lại thêm 2 fic phải gánh nữa,nên mới nhờ con bạn ghi giúp. Mong các bạn thứ lỗi cho sự khờ dại của au.

Tiện đây cho au xin phép pờ zồ tí nhuôn.



Hừm...au chưa ghi xong fic này đã ham hố ghi hai fic khác rồi nhỉ ^^"

Cơ mà tại lâu lâu nghĩ ra nội dung hay quá mà bỏ lâu thì lại sợ quên mất nên... (não cá vàng đấy mấy cậu :'v)

Ha,vậy hen,vô đọc ủng hộ tớ nhé,cái đầu là thể loại sư đồ luyến đấy,mới ghi 4 chap thoy,còn cái hai là ma cà rồng có H hẳn hoi ỌvO

Mong được mọi người quan tâm và ủng hộ,và xin lỗi lần nữa vì đã quá cà chớn với chap này.

* cúi đầu* Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top