Chap 42:

- One,two,three, bắt đầu game!!!

Cặp đầu tiên bước đi,nép nép vô nhau sợ hãi.

Sư vô thức nắm lấy gấu áo Yết.

Yết có thể thấy rằng cô đang sợ tới run cầm cập.

- Đừng...đừng hiểu lầm,là do...tôi...

Yết không đáp,chỉ khẽ vỗ lưng Sư.

Một cái vỗ lưng ấm áp như dịu bớt nỗi sợ của Sư.

Sư im lặng để yên cho Yết cứ thế xoa dịu cơn sợ hãi trong cô,còn tay thì cứ níu lấy áo Yết,như một con mèo (Sư Tử họ hàng với mèo) cần ai đó chăm sóc.

Xin lỗi,em thực sự không muốn làm anh đau đâu mà...

...

Đêm qua,khi Kim Ngưu đã say giấc, Sư lại không ngủ được,chắc là do hồi nãy nổi hứng uống cà phê đây mà.

Cô lẻn ra khỏi lều,ngồi bó gối ngó lên trời cao.

Trời mát quá nhỉ?

Đêm nay có vẻ không lạnh cho lắm.

Cô mở điện thoại ra sau khi đã sạc pin đầy đủ,cô mới phát hiện ra có tin nhắn Messenger (do điện thoại hết pin không gọi được)  từ mẹ.

"Con tới nơi chưa,sao không trả lời điện thoại?"

"Con đâu rồi,trả lời mau."

" Đâu rồi đó!?"

Hàng tá tin nhắn như vậy.

Sư vừa đọc xong tin cuối cùng, điện thoại cô bất ngờ reo lên

- Alo mẹ à? Sao giờ này còn thức mà gọi con vậy?!

- Con,có biết là mẹ lo lắm không hả!? Gọi mãi toàn báo không gọi được, mãi mới thấy xem tin nhắn!!!

- Xin lỗi mẹ,con không để ý để điện thoại hết pin.

- Lần sau đừng làm vậy nữa.

- Vâng.

- À mà mẹ có chuyện cần cảnh báo con.

- Dạ?

Sư ngơ ngác,chẳng hiểu coa việc gì mà giọng mẹ lại nghiêm trọng tới vậy.

- Con bốc thăm cùng cặp với Thiên Yết đúng không?

- Dạ!? Sao mẹ biết!?

- Tránh xa thằng đó cho mẹ

- Ể!? Tại sao chứ!?

- Mẹ không muốn con giao du với cái thứ không cha không mẹ hèn hạ đó. Con mẹ là càng vàng lá ngọc,không thể để bị vấy bẩn đuợc.

Sư bắt đầu thấy lạ lùng lẫn tức giận:

- Mẹ bị sao vậy!? Sao lại cấm con chơi với bạn!?

- Thằng đó không xứng với con đâu. Mẹ cảnh cáo con là không được có tình cảm với nó đâu.

- Mẹ bị sao vậy chứ!? Sao mẹ lại...

- Mẹ ủng hộ con với Bảo Bình,điều này chỉ có lợi cho con,và mẹ chỉ lo cho con thôi.

- Mẹ nói vậy là mẹ lo cho con sao!? Mà sao mẹ lại biết Bảo Bình!?

- Đừng có cãi lại mẹ!! Cắt đứt hết với thằng đó cho mẹ.

Tự dưng gọi đến rồi nói tào lao thế này,mẹ rốt cuộc là sao vậy chứ!?

- Cắt đứt với thằng đó ngay,mẹ không muốn mất con lần nữa đâu!!!

- Hả?

- Con không cần quan tâm,cắt đứt ngay cho mẹ.

- Không!

- Con...

- Tại sao mẹ lại vậy chứ!? Hức hức... Đó là lo cho con sao!? Con không biết,con sẽ là bạn với Yết,mãi mãi!!!

- Con đừng có cãi mẹ! Con mà không tự cắt đứt thì mẹ sẽ lo hết cho con coi! Lúc đó đừng trách sao mẹ độc ác!

Rụp

Cúp máy.

Chuyện gì vậy chứ?!

Sao mẹ lại trở thành như vậy!?

Mình phải làm gì đây!?

Rốt cuộc là sao vậy!?

Nước mắt lăn dài từ khoé mi của cô.

Không lẽ,cô không có quyền được tự do ư!?

Cô đâu phải là tù nhân!?

Bởi vậy nên sáng nay,cô đã rất đau khi cắt đứt mọi thứ với Yết.

Cô biết rõ mẹ,là một người nắm quyền lực cao,không gì là mẹ không dám làm.

Cô đã cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong,nhìn theo người mà cô thích khóc rồi quay lưng đi xa dần,như vụt khỏi tay cô,...lần hai...

Lúc Yết quay đi,cô đã vươn tay ra, cầu mong còn có thể níu giữ lại được gì đó,nhưng lại chỉ nắm được khoảng không.

Chỉ vì anh,chỉ vì anh,chỉ vì em yêu anh!!!

- Sư Tử

Sư giật mình quay qua:

- Hở?

- Tới lượt chúng ta rồi.

- Ừm...

Nhường chỗ cho cơn sợ, Sư lết từng bước,tay vẫn nắm chặt gấu áo Yết.

Rừng đêm đen thui,gió lại rít lên điên cuồng,lá xào xạc như nhạc phim ma nghe rùng rợn sởn tóc gáy.

Đâu đây vài ba cái bóng trắng trắng.

Sư lầm rầm cầu nguyện,mồ hôi đổ ròng.

Đệ nhất sợ ma Sư Tử...

Yết thì chả coi cái trò thử thách lòng can đảm này ra cái khỉ khô gì,cứ như mấy trò mà tụi trẻ trâu hay chơi thôi. Làm gì mà có ma...

Được chứ....

Vụt

Một bóng trắng vụt qua ngay trước mặt Sư và Yết.

Yết giật bắn mình,Sư thì chết đứng.

Vụt.

Cái bóng trắng lại vụt qua lần nữa.

Cả hai đang đứng đờ ra thì...

- HÙ!!!

Bên cạnh Sư,bóng trắng đó bất thần hiện ra,gào to.

Sư hét ầm lên,sượt chân đẩy Yết té khỏi đường đi đã vạch sẵn,té vô lùm cây.

Ông anh hướng dẫn viên bỏ cái khăn trùm trắng ra,cười khì khì,lạo thêm một chiến công nữa.

Yết bị té,ê ẩm cả người,mới mở mắt ra thì thấy Sư đang ôm chặt lấy mình.

...

Ma doạ méo hoảng,gặp cái này thì lý trí bay cmn nơi nào luôn rồi...

Sư ngước mặt lên,đỏ bừng mặt.

Nhưng cô lại để yên như vậy.

Im lặng một hồi, Yết lẳng lặng đưa tay lên toan đẩy Sư ra,và,

Khoá môi.

Yết đỏ bừng mặt,Sư vừa chủ động sao!?

Làn môi mịn màng của Sư đặt lên môi cậu,nhẹ nhàng êm ấm.

Nuưng mà,

Đây là nụ hôn dằn mặt mà đúng không?

Yết nuốt nước miếng cái ực,dùng hết sức đẩy Sư ra.

Sư ngồi bệt xuống đất,đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Lại là khoảng không im lặng khó nói này nữa...

Và lại một lần nữa Yết lên tiếng trước :

- Hình như tôi nhìn nhầm người rồi.

Sư ngạc nhiên quay lại.

Yết lạnh lùng quẹt môi,quẹt một cách thô bạo tàn nhẫn,như thể cậu kinh tởm điều đó lắm.

- Thì ra cậu chỉ là thể loại con gái đó thôi.

- Hả!?

- Thể loại bắt cá hai tay này,sao tôi không nhìn ra nhỉ? Mới có trai tỏ tình là đã sáng mắt ra mà phản bội bạn trai rồi,đáng khinh thật.

Nhói

Tim Yết đau nhói.

Đau lắm...

Tại sao cậu lại nói vậy chứ?

Sư nhìn Yết,rồi cúi gằm mặt xuống,đứng dậy,phủi phủi.

Yết vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Cô nghẹn ngào nói :

- Vậy ra,trước giờ,cậu vẫn không hề thích tôi phải không?

- Hừ,cậu ảo tưởng quá rồi đấy.

- Tôi hiểu rồi.

Sư bật đèn pin lên,nhẹ nói hai chữ mà giọng đã nghẹn đặc:

- Về thôi.

...

Sư và Yết,về lại trại trong tình trạng áo quần đầy bụi bặm do khi nãy té,cạch mặt nhau không nói một lời

Tình cảm suốt 6 năm lại lạnh lùng cắt đứt.

Tình yêu vốn chỉ là sợi chỉ đỏ mong manh dễ đứt,và nó thực sự đã đứt.

Để lại lệ cay vươn khoé mi...

Buổi cắm trại,rốt lại khiến hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi...

Trên chuyến xe buýt về cũng lặng câm.

Mình là gì của nhau?

Chả là gì cả.

...

Mới bước xuống xe vào tròn sân trường

- Bé Sư!!!!

Một anh nào đó rất đẹp trai,mái tóc đen với vài ba chùm trắng trắng nhuộm rất phong cách,bao cô nhìn say đắm gọi Sư.

Nguyên lớp há hốc miệng quay lại nhìn Sư.

Diss,nhỏ nầy vầy mà nguyên dàn harem đẹp trai bomera...

Sư cuời ngượng ngạo:

- Anh hai...

- Ể!?!?

Nguyên lớp nháo nhào lên,không tin vào những gì mình nghe.

Anh hai nó!? Đẹp trai quá vậy!?!?

- Bé Sư bấy bì!!! Giờ mới về cơ à!?

- Mẹ kêu anh tới à?

- Yup,đi đón bé Sư yêu dấu của anh thì anh luôn sẵn sàng.

... Có vài ý nghĩ loạn luân xuất hiện trong đầu vài đứa bạn....

Anh hướng dẫn viên gọi:

- Lớp trưởng, lớp mình đủ hết chưa?!

- Rồi ạ.

- Hể?

Anh Sư bất ngờ ngó qua Yết,cảm thấy là lạ.

Sư ngơ ngác:

- Sao vậy anh?

- Em Thiên Yết gì đó ơi?

Yết quay lại,ngạc nhiên:

- Hở?

- Em tới đây xíu!!!

Yết khẽ liếc qua Sư,rồi tiến tới chỗ anh Sư.

- Nề,em là anh chàng hôm bữa gọi điện cho Sư mà anh trả lời đó đúng không?

Yết há miệng:

- Ô,là anh đó hả!? Sao anh biết đó là em!?

- Cái giọng ngáo ngáo này anh quên sao được,hì hì. Anh tên Huy,mình làm quen nhé!

...

.
.
.
.
Hết chap rồi đừng kéo nữa
.
.
.
.
.
Đã bảo là mai có chap mới đúng hẹn mà
.
.
.
.
Đừng kéo nữa
.
.
.
.
.
Thôi mệt quá,hết rồi nà ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top