Chap 34: Cậu thích Yết hả

Rảnh nợ ngồi gõ chap bonus =)))
Các bạn vote cho au nhé =)
Au ngoan mà ha =)))

Giờ ra về
Sư ấm ức dậm chân lên mặt đường tội nghiệp.
- Aisss,dám cưỡng hôn mình,phép tắc ở đâu cơ chứ!?
Hừm,cũng hên hôm nay Bảo Bình phải ở lại họp Hội học sinh (Phó Chủ tịch Hội học sinh đó nghen =)), chứ không là giờ này Sư bị ăn sạch sẽ rồi
Phắc!!!!!
- Aiss,rõ ràng là gái còn trinh trắng,vậy mà lại bị hai thằng đần cướp mất hai nụ hôn,sao lại không biết phép tắc gì hết là sao hả!?!?
Sư đứng giữa đường,gào lên tức tối.
Một thằng nhỏ đi qua,nắm tay mẹ,chỉ Sư:
- Mẹ ơi,chị ấy bị tâm thần ạ?
- Đi đi lẹ con ơi.
Mặt Sư tối sầm.
Cái đờ mờ gì đây?!
Tâm thần á!?
Aisss,muốn tức điên lên mà!!!!
Sư vừa đi vừa lầm bầm câu nguyền rủa,vừa hứng những ánh mắt kì quái mà người đi đường cho cô.
Cô thở dài,ngao ngán nhận ra mình thật ngu ngốc.
À mà hình ảnh mình thấy hôm nọ...
Là gì vậy nhỉ?
Một cảnh tượng rất kinh hoàng,rất đáng sợ.
Cô thấy một cái xe tải lớn lao về phía mình,tốc độ kinh hồn.
Cô toát mồ hôi vì sợ.
Thế nghĩa là sao nhỉ?
Có điều gì ghê gớm sắp xảy ra sao?
Cô lạnh buốt sống lưng,không dám bước tiếp.
Hai da,tự dưng nhớ tới làm gì chứ!?
Cô ngước lên trời,gào to:
- Ông trời kia,thế rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra thế hả!?
Một con bé đi ngang qua,giật bắn mình,oà lên khóc,nhào tới ôm lấy mẹ nó:
- Mẹ ơi,có chị tâm thần kìa mẹ ơi!!! Con sợ quá!!! Hu hu hu
...
Sư đút hai tay vào túi áo khoác,câm nín,chỉ khẽ buông một câu:
- Lũ con nít đáng ghét.
- Ồ hô,làm gì mà như tâm thần thế lùn?
Sư quay phắt lại,giật mình:
- Tên gay Nhân Mã!!!
Nhân Mã cười toe toét:
- Tự dưng đứng giữa trời la lên " A,mình được Bảo Bình hôn kìa,vui quá đi",rồi còn" Ông trời ơi,ảnh có hôn con nữa không..." hai da,thiệt tình cảm quá mà!!!
Tên khốn này...
Chỉnh cái giọng nghe rất bánh bèo mỗi khi trích câu mà Sư không hề nói.
Sư chỉ thẳng vô mặt Mã:
- Bớt nhây đi,tới đây làm gì?
- Xe đạp hư rồi,nên về chung với Yết.
Nghe tới Yết,mặt Sư đỏ hết lên,liếc qua sau lưng Mã.
Yết đút hai tay vàp túi quần,lạnh lùng bước tới.
Sư ấp úng:
- Thiên...Y...Yết à...
Yết lạnh lùng nhìn cô,rồi đi ngang qua mặt cô mà không nói một lời.
Lòng như quặn thắt lại,Sư cúi gằm mặt xuống.
Nhân Mã gọi với theo Thiên Yết:
- Uôi thằng kia,chờ tao với,đi nhanh thế!?
Rồi cậu quay lại nhìn Sư,gãi đầu bối rối:
- A ha,xin lỗi nha,thằng điên này lại dở chứng rồi,sorry hen!
Sư ngước mặt lên,cười:
- Không sao,bye nha!
Bye nha,
Nhưng Nhân Mã không chịu đi mà đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt Sư.
Sư ngơ ngác:
- Sao thế?
Nhân Mã khẽ nói:
- Nè...cậu khóc hả?
Sư giật mình,đưa tay lên mặt,nhận ra mặt mình ướt mèm.
Khóc nãy giờ  mà sao cô lại chẳng hay biết gì cả.
Cô ngước lên nhìn Nhân Mã:
- Sao...tớ khóc vậy?
Nhân Mã đứng đơ ra,không biết đáp như thế nào.
Cậu đánh liều hỏi theo những gì mình suy đoán được:
- Cậu thích thằng Yết hả?
- Không không,đ...đâu có đâu!!!
Chối bai bải mà mặt thì đỏ gay.
Nhân Mã nhìn Sư,thở dài:
- Hai da,thôi thì cậu cứ làm như những gì mình muốn đi,rối quá đi mất.
Rồi Nhân Mã lôi từ trong áo khoác ra một cái khăn tay,đưa cho Sư:
- Nè,lau đi.
Sư cầm lấy cái khăn trên tay Mã,cười cười.
Nhân Mã quay đi,giơ tay phải lên,vẫy vẫy:
- Vậy hen,tui đi trước,nhìn con gái khóc là tui dễ mềm lòng lắm đó nhen.
...
Hèn chi thằng này lại phải lòng con Cự Giải...nó khóc thì chỉ có trời mới ngăn nổi.
Sư nắm cái khăn trong tay,đầu còn vọng mãi câu hỏi của Nhân Mã.
Hình như hồi trước Kim Ngưu cũng hỏi mình là mình có thực sự thích Bảo Bình không...
Không lẽ là mình thích Yết?
Không,không phải đâu,không phải mà.
Cô không xài khăn tay,lại như thói quen đưa tay lên chùi khuôn mặt đã ướt đẫm.
Chợt cái gì đó chạm vào má cô.
Cô mở to mắt,mặt lại đoe bừng khi thấy đối diện cô,Yết đang cầm cái khăn tay của chính cậu,lau mặt cho cô.
Cô đẩy Yết ra:
- Kh..không cần đâu,tớ...
- Im lặng đi.
Sư im bặt,để cho Yết lau hết những giọt lệ nhoà trên mặt.
Rõ ràng là muốn lạnh lùng bước qua Sư,nhưng rốt cuộc lại không làm được, vẫn quay lại xem xem Sư ra sao,và rồi lòng đau đớn khi thấy cô nước mắt lệ nhoà.
Sau khi mặt Sư đã khô hết nước mắt, Yết cất khăn vào trong túi,tay đút túi quần,đứng nhìn cô.
Chỉ nhìn vậy thôi,cứ nhìn vậy thôi.
Nhìn chằm chằm, đắm đuối.
Sư cũng thấy khá ngại,gãi đầu:
- À thì... Tớ...uhm...(không có lời nào để nói)
- Tớ đang rất giận cậu.
Sư ngẩng mặt lên,ngạc nhiên:
- Hả? Tớ làm gì?
- Cậu để Bảo Bình hôn.
- Gì chứ? Cái đó là cưỡng hôn mà!?
- Nhưng tớ thì ghen đó.
Sư im bặt.
Mặt đỏ bừng như sắp cháy
Yết cúi xuống,búng trán Sư:
- Tớ thích cậu mà cậu đi cặp với Bảo Bình,tớ bực lắm nha.
Sư nín bặt lời,Nhân Mã đứng đằng sau thì rú ầm trời.
(Một cô gái đi ngang qua bị Nhân Mã hú làm cho giật mình,thế là chửi ngay một câu"Mi khùng hả!?")
Yết bất ngờ đứng lên,mặt hơi đỏ xíu:
- Đùa thôi.
Sư tỉnh tỉnh lại.
Ờ hen,làm sao mà Yết thích cô được chứ?!
Cô chưa kịp nói gì thêm thì Yết đã chìa tay ra:
- Đưa tớ cái khăn.
Sư nhìn cái khăn của Nhân Mã mà mình đang cầm trên tay:
- C..cái...cái này hả?
Yết gật đầu.
Cô đặt nó vào tay Yết.
Yết quay lưng đi thẳng.
...
Thằng vô tâm!!!
Thả thính rồi đi thế mà được à!!!
Sư chưa kịp bật tiếng chửi ra thành lời thì Yết quay lại,lạnh lùng:
- Cậu chỉ được xài khăn tay của tôi,thằng khác thì cấm tiệt,nghe chưa!?
Sư đỏ mặt  thêm lần nữa:
- Hả!?
Yết lại xìu:
- Đùa thôi
...
Đùa hoài vậy ba...
Chợt Yết trừng mắt lên:
- Liệu hồn mà ngậm cái miệng lại ,ngon mà chửi tôi đi.
Sư đơ ra đó
Thằng này...nhìn thấu đuợc mình nghĩ gì sao!?
Nguy hiểm vờ lờ ra!!!
Yết,sau khi quay lưng về phía Sư,khẽ bật cười vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top