Chap 31: Cậu không hiểu đâu
Hú,lại lên hạng rồi!!!
Cũng vừa tròn 30 chap luôn hen ^^
Đáng ra là chap 30 phải 1500 từ vì là chap special,nhg mà lười quá nên thôi,để chap 31 này nè =))
Môi chạm môi,
Khoảnh khắc này,không quên được.
Khoảnh khắc con tim ngưng đập,chẳng còn lý trí.
Nhưng,Sư lại cứ để vậy,không phản kháng.
Chìm đắm trong mơ hồ, Sư và Yết không ai nhúc nhích gì cả.
Bất chợt,
Choáng.
Đầu Sư nhức lên.
Cô đẩy Yết ra,ôm lấy cả đầu,rên rỉ.
Cô ngồi thụp xuống,đau đớn hiện rõ trên mặt.
Yết hoảng loạn,rối lên:
- Nè nè,s...sao vậy!?!? Nè..!!!
Sư vẫn không đáp,cơn đau lan khắp cơ thể Sư.
Một hình ảnh quẹt ngang qua đầu Sư.
Quá hoảng loạn, Yết không biết phải làm gì nữa.
Chợt Sư được nhấc lên,và cậu thì bị ném cho một ánh nhìn đe doạ:
- Thằng khốn!
Yết choàng tỉnh nhìn lại, Bảo Bình đã bế Sư lên,chạy về phía y tế.
Mặt Yết tối sầm.
Cậu đã làm gì vậy!?
Một khoảnh khắc nông nỗi gây ra hậu quả sao lại...!
Yết loạng choạng bước về phía phòng y tế,cảm thấy hụt hẫng và đau đớn sao đó.
Hoá ra,Bảo cũng thấy từ đầu tới cuối rồi mà...
Cảnh tượng mình đi cưỡng hôn bạn gái người khác,thử hỏi ai có thể nhịn được?
Ngồi thụp xuống,cậu không thiết tha gì việc về lớp hay vô phòng y tế xem xem Sư sao rồi nữa.
Lý trí tắt ngấm rồi...
- Thiên Yết ơi!!!
Yết đang ngồi mần cuốn Harry Potter muôn thuở,ngó sang:
- Sư Tử hả? Có chuyện gì vậy?
Cô bé Sư Tử lúc ấy lớp 3,cười toe toét:
- Biết hôm nay là ngày gì hông dạ?
Yết nhìn lịch. Mười bốn tháng hai,là ngày gì cơ chứ?
Yết lắc đầu:
- Không biết,là ngày gì vậy?
Sư bĩu môi:
- Xì,ngày này mà cũng không biết,là Valentine đó!
Yết ngây thơ:
- Valentine là cái gì?
- Valentine là ngày mà người ta tặng quà cho người mình thích đó!
Yết hồi ấy chưa có chút tình cảm gì với Sư hơn là tình bạn và yêu mến giản đơn thế thôi.
Rồi Sư móc từ trong túi áo ra cục kẹo bạc hà:
- Nè! Tặng Yết đó,mình thích Yết lắm đó!
Yết lườm cục kẹo,chợt lạnh đi.
Hừ,tặng quà cho người mình thích hả,tào lao.
Tụi con gái kia cũng lúc nào cũng :" Yết ơi tớ thích cậu!!" dẻo mỏ rồi khi cậu bị ăn hiếp thì lại ra vẻ không quen biết
Sư chắc chắn cũng không hơn không kém lũ con gái đó.
Yết lạnh nhạt đáp:
- Nhưng tớ không thích cậu.
Sư hơi tròn mắt xíu,rồi lại cười, cười cái nụ cười ngây thơ:
- Cũng không sao cả! Tụi mình vẫn là bạn mà hen!
..
Một cơ hội như vậy,
Tại sao lại để vụt mất thế?
Để rồi khi mình chỉ còn là quên lãng trong tâm trí người đó thì lại ngồi khóc than.
Yết ơi mày ngu quá rồi.
Thế nên...
Hành lang trước phòng cấp cứu.
Một người phụ nữ ăn mặc đắt tiền ngồi trên ghế, khóc nức nở mãi.
Một người đàn ông,chắc là chồng bà ấy,vì đang mặc trên người bộ vest đi làm,chắc là mới hồng hộc từ cơ quan tới.
Người đàn ông ấy túm lấy cổ áo Yết khi ấy chỉ mới là một thằng nhóc còn lớp bốn,gào to:
- Mày đã làm gì con gái tao hả!?
Mặt Yết tỏ vẻ sợ hãi thực sự,cậu vùng vẫy:
- Buông cháu ra!!!
Người đàn ông ném Yết xuống đất,liếc nhìn với con mắt giận dữ nhưng đớn đau:
- Mày nói mau,mày đã làm gì con gái tao!?
Yết sợ hãi rụt người lại theo phản xạ,lắp bắp:
- C...cháu cháu...cháu....
Bốp!
Một bạt tay bay thẳng vào mặt Yết,kèm theo tiếng chửi mắng:
- Thằng mất dạy! Cha mẹ mày không biết dạy mày hả!? Ân nhân cứu rỗi cuộc đời mày mà mày hại nó vậy đó hả!? Mày nghĩ sao mà kêu nó qua đường để mua đồ cho mày chứ hả!? Nó có biết qua đường đâu!? Giờ mày vui lắm chứ gì!?
- Anh ơi,dừng lại đi!
Người phụ nữ ngồi ghế nãy giờ chợt đứng dậy,ngăn cảm chồng mình trước khi có thêm bất cứ xô xát nào nữa.
Ông chồng vẫn còn gầm lên:
- Em buông anh ra,anh không ngồi yên được!!!
- Anh thôi đi!
Yết lẳng lặng đứng dậy,phủi quần áo,lí nhí:
- Dạ,con cám ơn cô...
Người chồng lồng lộn lên:
- Gì chứ hả!? Mày còn dám...!
- Anh im lặng đi.
Rồi người ta nhìn Yết bằng con mắt rất lạ mà khi ấy Yết không hiểu,giờ mới biết đó là ánh mắt căm hận lẫn khinh miệt:
- Cháu đừng cảm ơn. Cô làm vậy là để nhà cô đừng dính líu tới người như cháu nữa.
Một câu nói quá nhẫn tâm,xoáy vào con tim non trẻ của thằng bé.
Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,cả hai vợ chồng bu vô cái giường kéo. Yết chưa kịp làm gì thì bị người chồng đẩy ra một cách ác độc.
Thằng bé mang trên mình đầy thuơng tích về thể chất do tai nạn khi nãy,đã khôbg ai quan tâm rồi thì thôi,lại còn xát muối vô vết thương tâm hồn của cậu.
Cậu lặng nhìn theo cái xe đi khuất dần,cảm thấy nước mắt đua nhau ào ạt lan dài trên mặt cậu.
Đưa tay lên chùi mãi mà sao vẫn chưa hết nữa...!
Đớn đau,nhục nhã,đắng cay cậu đã chịu,rốt lại trở thành tấm khiên vững chắc để cậu còn tồn tại trong thế giới khốn nạn này.
Hai bờ vai run lên, Yết nghiến răng, buông một tiếng chửi thề cay đắng.
Sao cậu không bao giờ hiểu mà chỉ biết vô tư làm tôi đau thêm thế hả!?
Nhớ lại đi mà,xin luôn đấy...
...
- Ghê thiệt,tự dưng bữa nay xung phong làm thay anh Thiện ha! Nay thứ năm mà nhỉ?
- Ừ.
Yết lạnh nhạt đáp,tay vẫn kì kì thành ly sứ cà phê.
Quân thở dài:
- Em tính làm stundere tới bao giờ hả? Hôm nay hẹn con bé đó nên mới đi làm đứng không?
Yết quay sang lườm Quân khiến thằng này nổi hết da gà.
- Anh đừng xàm với em.
Quân toát mồ hôi,cười giả lả:
- Hả hở?! À à ừ hen ơ...!?
( ê Doan20042004 tự dưng t nghĩ tới việc ship Quân với Yết a~~~ nhưng mà chắc Yết Mã hợp hơn chứ nhỉ? Sao tao giống mày mất rồi T.T)
Yết vẫn còn ám ảnh sự việc hồi sáng cơ mà.
- Ê,có khách kìa Yết ơi!
Quân chỉ ra ngoài góc quán.
Công việc menu này là của Yết cơ mà.
Không đáp,cậu lấy cái menu,cung kính:
- Dạ quý khách dùng gì....!?
Bất chợt giật bắn mình.
Người khách ấy tháo cái kính râm xuống,nhìn thẳng vào mặt Yết một cách điềm tĩnh của dân hạng sang:
- Cậu là Thiên Yết đúng không?
Yết tròn mắt,lắp bắp:
- B..bác...bác...
Người phụ nữ này...
Là mẹ Sư đó...
Bà ta làm gì ở đây,ở một quán cà phê thường thế này?
Không lẽ...lại biết chuyện hồi sáng rồi à?!
Yết gập người :
- Dạ cháu chào bác.
Người phụ nữ ngoắc Quân lúc này đang ba hoa với Thanh. Quân tròn mắt:
- Hử? Sao lại gọi tui?
Quân ngán ngẩm ra bàn,cười:
- Dạ vâng,cô đây dùng gì ạ?
- Cà phê sữa,nóng,nhiều sữa cho tôi.
Quân méo xệch miệng.
Is this a quý sì tộc?!?!
Quân liếc sang Yết,thấy thằng này vẫn cứ im lặng,chợt thấy sợ bà khách này quá...
Tè ra quần mất...
Mặc cho Yết cứ đứng vậy,bà ta cất giọng:
- Ừm...pass wifi là gì vậy ha?
- Dạ là abc xyz...
Mẹ Sư vẫn nhìn vào cái điện thoại,không đáp,thậm chí không thèm nhìn Yết một cái,đến nỗi kêu cậu ngồi xuống cũng không được.
Khách xung quanh bắt đầu bàn tán.
Thật lạ lùng khi người phục vụ phải bị đứng như vậy.
Có thanh niên lầy còn viết blog nữa chứ...
Yết khẽ nói:
- Xin lỗi bác,cháu có việc...
- Ấy khoan đã nào,cậu cứ ngồi đây!
Giờ mới cho ngồi á?
Khinh người à?
Yết kéo ghế bình thản ngồi xuống.
Quân bưng ly cà phê ra,đặt xuống,có phá tan bầu không khí khó chịu này.
- Vâng,của bác đây ạ!!! Cà phê chỗ tụi con rất tốt đó nha,uống vô cái là bác trẻ như trẻ 10 tuổi liền hà!!!
Ôi voãi so sánh.
Mẹ Sư hua tay:
- Được rồi.
Quân quê xệ,trề môi quay đi.
Yết nói,lạnh lùng:
- Bác tới đây để...
- Để cảnh cáo cậu.
Oaaaa!!!
1520 từ,hay quá đi!!!!!
Á hí hí :3
Ai còn thức không vậy?
Ngày mới rồi kìa ỌvO
#12:10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top