Chap 28: Ngôn Tình

Nữ A:
- Ê coi kìa, Thiên Yết đó,trên đầu băng gì vậy?
Nữ B ngán ngẩm lắc đầu:
- Chắc lại đi lừa tình em nào rồi bị ẻm cầm guốc phang cho. Cái tội,còn trẩu mà cứ thích gái đẹp đâu.
Nữ A ngạc nhiên:
- Khoan,con Sư có đẹp đâu?
- Nhưng mà nó giàu,ngu ạ. Hầy,sao cái vụ hôm bữa là fan club Yết Yết tan rã rồi đó.
Góc khác sân trường,lại thêm  một tụ nữa.
Nam A:
- Thằng cờ hoa Thiên Yết. Nó nghĩ nó đẹp trai xíu là nó ngon à.
Nam B:
- Hừ,suốt ngày đi quyến rũ mấy em,thiệt tội cho bé Song Tử lỡ thích nó mà. Thiệt là phí phạm quá đi.
Nam C:
- Ê,bữa nay nó bị thương gì kìa.
Nam B ngáp:
- Tụi bay ngu quá,là gái đánh chứ đâu.
...
Yết- với bông băng trên đầu,đi giữa bao lời bàn tán của tụi học sinh lắm chuyện. Nhưng chả có hơi sức đâu mà quan tâm.
- Yết,sao vậy?
Song Tử vồn vã hỏi,mắt tròn xoe.
Yết lạnh lùng nhìn Song Tử. Hừ,lũ thảo mai.
Cậu toan quay đi thì Song Tử nắm lấy tay áo cậu:
- Sư Tử đánh cậu hả!?
...
Ngu vkl!!!
Mày suy luận kiểu gì vại kon?!
- Không phải.
- Vậy chứ là ai vậy,nói tớ biết đi mà! Tớ lo lắm đó!
- Không cần lo.
Yết lạnh nhạt quay lưng.
Song Tử nắm chặt bàn tay,uất ức nghẹn cổ.
Trước giờ,chưa có gì mà Song Tử này chưa có cả!

Yết bước vô lớp.
Cái lớp đang như chợ vỡ bất chợt im lặng.
Tụi nó nhìn Yết,nhìn như  nhìn một thằng khốn nạn,không chút thương cảm.
Ngoại trừ Sư.
Cô rất muốn tới hỏi han,nhưng cô biết,thêm một dấu hiệu thân thiết nào giữa cô với Yết nữa là coi như Yết sẽ bị gắn tội danh Thằng khốn ngay.
Yết ngồi xuống ghế,bên cạnh là Nhân Mã đang im lặng luôn.
Yết nhìn Sư ngồi bàn hai dãy giữa,chợt nhận ra nhỏ này đang chăm chú vào cuốn vở mà không hay biết là nhỏ đang giả vờ,chỉ để bảo vệ Yết khỏi bất kì câu nói của dư luận nữa.
Cuộc đời là thế,quen nhau rồi quên.
Không lẽ, em thấy anh như vầy rồi đâm ra muốn trở thành người dưng?
Thương mấy cũng là người dưng,em muốn anh rơi vào tình cảnh ấy ư?... ( Xin lỗi vì au đang nghe Thương mấy cũng là người dưng của Noo Phước Thịnh hen :))

Pinh pinh,
Điện thoại Yết bất ngờ reo lên.
Đang giờ ăn trưa mà,ai gửi thế nhỉ?
Yết mở điện thoại ra,ngạc nhiên khi thấy chình ình hai chữ:
Sư Tử
...
Ủa mà mình lưu số của Sư bao giờ vậy?
Yết mở tin nhắn ra đọc,và từng câu chữ như làm dịu bớt khó chịu trong lòng cậu:
'Nè,
Bữa nay bị sao zị? Hông khoẻ hở?
Nói tui biết đi mà.
Nếu hok muốn nói bây giờ thì cà phê Cà  Phê  nghen,nay thứ tư mà.'
Yết mỉm cười.
Con nhóc này thiệt biết cách làm người ta nhẹ nhõm mà.

Chiều,
Quán cà phê mang tên Cà Phê,
Có hai thanh niên,một nam một nữ nép nép góc quán,mắt nhòm theo Sư và Yết đang ngồi ở bàn cửa sổ kia.
Thanh niên nam thì thào:
- Thanh, Thanh nè,tui không ngờ luôn á bà.
- Ờm,ghê thặc. - Thanh niên nữ tên Thanh tấm tắc - Không ngờ thằng Yết dám bao con bé đó ly cappucchino hạng sang luôn,sành thiệt.
Thanh niên nam quay sang cốc đầu Thanh:
- Bị ngu à!? Tui nói ghê là tụi nó ghê đó!
Thanh xoa xoa đầu,lầm bầm:
- Hứ,tên Quân xấu tính này. Tụi nó mặc đồ đoàng hoàng mà,chỉ là thằng Yết mặc đồng phục quán thôi,có ghê đâu!
- Tui nói là nói ghê nghĩa bóng đó bà!!! Trời ơi,não bà ngắn thế!?
Thanh không thèm cãi nữa ( hoặc cũng có thể là do hết ý để cãi rồi nên vậy) ,mắt tiếp tục chăm chú nhìn ra cái bàn nơi cửa sổ.
Sau khi xử gần hết ly cappucchino, Sư hỏi:
- Rồi đó,ở đây thì hông có vẫn đề gì đâu. Nói tớ nghe đi,việc gì vậy?
Đáng ra,nếu không thích Yết thì Sư cũng không cất hơi mà tới đây hỏi chuyện đâu.
Yết,với ánh mắt hơi buồn xíu,nghĩ rằng nếu cậu nói Sư nghe thì có sao không nhỉ?
- Kể cậu nghe rồi cậu có giúp tớ không?
- Hể!? Cậu không tin tưởng tớ à!? Nói cho mà biết nhé,tớ đây là một mớ tơ lòng đang xếp hàng chờ gỡ rối kia kìa!
Yết phì cười.
Cậu nhìn thẳng vào mặt Sư.
Nhìn hoài.
Vừa nhìn vừa cười mỉm.
Sư từ từ đỏ mặt,xua tay:
- Nè,nhìn gì vậy!?
Yết cười:
- Nhìn cậu.
Sư đỏ mặt.
Qua qua qua,hông lẽ Sư đã lạc vào thế giới ngôn tình rồi?!
Trong ngôn tình,nam chính sau khi nói dịu dàng là :" Nhìn em" thì sẽ đứng dậy và bất thần hôn nữ chính.
Có lẽ nào...
Cô là nữ chính và Yết là nam chính!?
Nghĩa là...cô sắp bị cướp mất nụ hôn đầu!?!?
Không được!
Cô bất giác đưa tay lên che miệng,má đỏ ửng cả lên.
Yết ngạc nhiên:
- Hở? Sao vậy?
Sư chợt nhận ra.
Ầy,nữ chính sao là cô được chứ,với lại đây là thế giới thực,có phải ngôn tình đâu!
Sư bối rối:
- À hà hà,không...không có gì hết á!
Yết cười:
- Không lẽ đang nghĩ tới ngô tình hay gì hả?
Đỏ mặt.
Quáo quáo,
Thằng này có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác à!?!?
Unbelievable!!!
Sư lắp bắp:
- Cậu...cậu...
Má Yết hơi ửng lên:
- Đừng có mà mơ mộng,chỉ là môi cậu dính cappucchino thôi.
Sư giật mình đưa tay lên quẹt đi.
Nhưng khoan,
Nếu cô không quẹt,
Thì có khi Yết sẽ đứng dậy hôn cô và lấy lí do là để nếm thử cappucchino...
Trời ơi đã nói đây không phải là ngôn tình rồi mà!!!!!!!
Tỉnh táo lại đi!!!!!!
Sư lắc đầu thật mạnh cho tỉnh,rồi nói luôn:
- Không tào lao nữa. Rồi,nói tớ nghe,vấn đề là gì?
Vẻ vui cười lúc nãy còn chình ình trên mặt Yết giờ đã bay vèo đâu mất.
Yết chậm rãi trả lời:
- Chuyện bố tớ.
Sư ngạc nhiên:
- Hở? Bố cậu thì sao cơ?
- Cậu không hiểu đâu. Ông ta đã bỏ rơi tớ khi mẹ vừa mất.
Tim Yết như thắt lại khi nhắc đến ba mình. Người đàn ông đó,sau đám tang mẹ cậu đã quay đi một mạch,biệt âm vô tín,tạo nên một nỗi đau lớn trong tim Yết. Ở cái lứa tuổi đáng ra cần phải ở trong vỏ bọc yêu thương của cha mẹ thì mẹ lại đi xa còn cha thì phản bội. Điều này bắt buộc cậu phải tự tạo cho mình một vỏ bọc. Có điều,đó là một vỏ bọc cứng ngắc,lạnh lẽo,băng giá,cách biệt cậu khỏi thế giới tươi đẹp này.
Sư hiểu mà.
Đâu phải chỉ mới cậu mới buồn vì cha mẹ đâu.
Cô...ở riêng là vì vậy mà!
Cha mẹ gì đâu,suốt ngày chạy theo đồng tiền mưu sinh,sáng ra chỉ đưa con vài tờ tiền rồi bảo tài xế đưa con ra của hàng tiện lợi mà ăn sáng,trưa thì ăn trong căn tin,tối thì ăn với anh trai bằng bữa cơm do giúp việc nấu. Cha mẹ như vậy,có khi cả năm cũng gặp quá 5 lần.
Cô không thiết tha gì tiền bạc,không thiết tha cái cơ đồ roongj lớn của cha mẹ,không thiết tha gì cái thẻ tín dụng mà bố mẹ đưa cô. Tại sao không ai hiểu cái cô cần nhất? Cái cô cần,đơn giản lắm,chỉ là,...được thực sự ở bên bố mẹ thôi mà.
Sư hơi run lên,nghẹn ngào:
- Tớ cũng giống cậu thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top