Chap 22: Và thế là xa lạ

Không thể ngờ được.
Sau một đêm,con người tưởng như đã hiểu được phần nào tâm hồn,lại hoá thành một con người xa lạ.
Rất lạ,thực sự là rất lạ.
Cuộc sống,đôi khi có sự sắp đặt rất kì lạ,cứ như không muốn cho con người ta có được hạnh phúc cho riêng mình.
Bởi vậy,lớp học bữa nay u ám như mây mưa.

Hôm bữa,Yết và Sư được xếp thành một cặp học trong giờ Hoá học này.
Ừ thì Hoá,trong lúc những đứa khác thảo luận rôm rả với nhau thì,đớn đau sao,giữa hai người lại như có một khoảng không mây mù che phủ,tạo thành lớp tường rắn chắc ngăn lại.
Sư mở miệng trước:
- Nè,cậu nói gì đi chứ.Không nói thì sao làm bài nhóm được.
Yết không đáp,cúi xuống với hàng mớ ống nghiệm,phần tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt đang khẽ liếc qua Sư. Thật ra cậu cũng đâu mong chờ điều này xảy ra đâu,nhưng mà....

5h sáng,
Yết vươn vai dậy.
Dù rằng 7h mới đi học,nhưng mà sáng dậy không giặt quần áo hay không nấu ăn sáng hay không tự làm đồ ăn trưa cho mình thì xem như đời tàn.
Thế là Yết bước xuống giường,cầm lấy cái IPhone 4s cổ lỗ sĩ mà Nhân Mã tặng hồi năm lớp 9,bật lên và hí hửng khi thấy có tin nhắn của Sư.Cậu hí hửng mở ra và chợt mày nhíu lại.
Sư: Xin lỗi vì đã lừa cậu.
Cái oát đờ?!Yết đọc tiếp.
Sư: Tất cả những lần nói chuyện với cậu từ đầu tuần ấy là chỉ để thăm dò tâm trạng của Bảo thôi. Tớ vô cùng xin lỗi vì điều đó,nhưng tớ sẽ không tái phạm nữa đâu,ha? Mình vẫn là bạn tốt nhé.

Con tim rát bỏng,mắt đỏ hoe còn tay thì nắm chặt cái điện thoại.Cậu tắt phụt điện thoại,ngồi phịch xuống giường,khẽ nhếch môi cười cay đắng.Thì ra cô chỉ lợi dụng cậu thôi.Bao lâu nay đã quá mơ mộng rồi.Vậy mà còn đang tính chiều      nay sẽ rủ cô đi chơi và...tỏ tình nữa chứ.Thật ngốc nghếch,dẫu đã biết mãi mãi,từ nay về sau,Sư là của Bảo,tất nhiên cậu không có cơ hội,thế mà vẫn muốn Sư là của cậu. Thật ngu xuẩn,mày mơ quá rồi Yết ơi,đời này cớ sao lại dễ dàng tới vậy được cơ chứ!
Quá mu muội,cậu không hề hay biết một hacker siêu giỏi,lại đẹp trai bao nàng theo đã hack face Sư.
Thế là viễn cảnh giờ Hoá vẫn không tốt hơn.

- Nè,anh làm xong rồi nè!Có vẻ cậu bạn cùng nhóm với em không thiết tha gì lắm nên em cứ chép bài nhóm anh nộp đi! Không được 10 anh làm osin cho em luôn!
Bảo bất ngờ đưa Sư giấy làm bài nhóm của mình cho Sư bằng tay phải,còn tay kia bụm miệng thằng bạn đang phản đối hết mình. Sư khẽ đỏ mặt,chưa kịp nói gì thì Yết đẩy bài qua:
- Nộp đi.
Rồi cậu lên bảng,xin cô ra ngoài.
Sư nhìn theo bóng dáng Yết đã đi khỏi,lòng sao nhói đau thế nào ấy.Sư không hiểu, Sư thực tình rất ghét cảm giác lúc này,nhưng cứ mỗi lần Yết như vậy là....cứ như tim can hao mòn đi vậy.
Thấy Sư lặng im,Bảo cũng buông tay dần,thằng bạn nhân cơ hội chụp luôn tờ giấy,nước mắt nước mũi tèm lem đem lên nộp.
Bảo chưa kịp nói gì thì Sư kéo ghế,đem lên nộp tờ giấy mà Yết đưa.
Bảo chợt thấy đau đau.

Yết trong nhà vệ sinh.
Cậu tựa lưng vào cánh của nhà vệ sinh,thở dài.
Cũng chả hiểu sao mà từ sáng tới giờ mắt cứ như muốn rơi lệ.
Mạnh mẽ lên,vì giờ cậu cũng như Sư,khi bị đả kích đấy,cần một người ở bên tâm sự.
Nhưng,không có ai,thực sự là không có ai cả...

Giờ ăn trưa,một đám nữ sinh tự dưng ra trước mặt Sư.Sư chắc mẩm lũ này lại muốn gây sự đây.
- Nè,cậu cho tụi tớ xin lỗi nha.
Sư giật bắn mình.Lũ này bị uống lộn thuốc à?
- Tụi tớ sai rồi,chỉ tại thích Yết với Bảo quá nên vậy,tụi tớ xin lỗi nha
WTF!?Cái quái gì đây?!
Thật đột ngột,quá sức đột ngột,y như lúc dòng status kia xuất hiện vậy.
Thế giới bị đảo lộn cả rồi ư?

Yết chứng kiến hết.Cậu lặng lẽ đi về phía bàn ăn ở cuối căn tin thì gặp Song Tử.Song Tử bất ngờ,đỏ mặt,rồi vội cúi đầu len đi.
- Khoan.
Yết gọi với lại,tay níu lấy tay áo Song Tử.
Song Tử - mặt đỏ không tả nổi,quay lại lắp bắp:
- Ơ..ơ...
Nguyên căn tin ồ lên,bàn tán sôi nổi.
Sư cũng quay lại nhìn,và......
- Cảm ơn cậu.
Yết mỉm cười với Song Tử.
Mất máu,cấp cứu,cấp cứu!!!!!!!
Thế này thì chẳng phải Yết đang dùng sắc để giết Song Tử sao?! (Dù Song Tử biết rằng là do cô kêu lũ bạn đi công khai xin lỗi Sư nên cậu mới cảm ơn)
Đám đông lại một lần nữa ồ lên,đầy ghen tị.
Song Tử bẽn lẽn cười:
- Hông...hông..s..sao đâu.....
Yết lại cười:
- Hôm nay ăn trưa với tớ được không?
Quáo!
Đã nói là gọi cấp cứu đi mà!!!!!!!
Song Tử gật đầu cái rụp,cứ như lỡ một giây thôi là đi tong cơ hội ngàn kiếp này.
Thế là Yết kéo Song Tử xuống bàn cuối dưới góc. Tiếng máy chụp hình của điện thoại vang lên tách tách liên hồi,đám đông xì xào mãi không dứt. Căn tin hôm nay ồn ào không tả xiết.
Bảo Bình thở dài,cười và nói với Sư đang đứng bên cạnh:
- Hầy,xem ra kì này Song Tử vui rồi nhỉ?Em thấy sao?Này!?
Hai bờ vai Sư run lên bần bật,cô đưa hộp cơm của mình cho Bảo.Bảo cầm lấy,chưa kịp nói thêm gì thì Sư quay lưng đi,chạy thẳng.
Bảo đặt cặp táp với đồ ăn xuống,hối hả gọi với theo,chạy theo sau.
Đám đông chuyển mục tiêu sang Sư và Bảo,xì xào không dứt.Vài ba người còn bỏ phần ăn đuổi theo xem thử.
Son Tử khẽ liếc Yết ngồi cạnh.
Mặt mày ủ rũ,nhìn theo một bóng hình đã mất dạng từ nãy.
Song Tử đành cúi gằm mặt xuống,thở dài. Cô biết mà,trái tim của Yết khó lòng mà thay đổi được.
Và đúng vậy,cậu sở dĩ chỉ gọi Song Tử ăn chung để lấp di khoảng trống đối diện thôi mà...

Sau đây là lịch đăng chap!!!!!!
Au là cú đêm,nên lịch đăng sẽ hơi khuya.
Một tuần 3 chap đều đặn,1 chap thứ ba,1 chap thứ bảy,và một chap chủ nhật.
Đăng lúc 9:30 tối hoặc có thể trễ hơn.
Tới 15/8 sẽ là lịch khác nữa,nhưng tới lúc đó rồi tính he
Bữa nào bận gì đó không đăng được thì au sẽ đăng thông báo.
Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ au nghe!!!!!
Au thương mn!!!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top