Chap 16:Nơi này có anh
- Ơ...Tớ lỡ tay,cậu lau giùm tớ được không,..Yết?
Giọng Bảo ranh mãnh khẽ vang,những mảnh thủy tinh vẫn trơ trọi nằm trên sàn như trêu ngươi người đời.
Sư vẫn ngớ đó,mất ý thức.
Quân trơ mặt đó,bên cạnh là Thanh tò mò lom khom dòm ngó.
Cả quán quay lại nhìn Bảo.
Yết nhìn những mảnh vỡ tan tác mỗi nơi một mảnh,mắt hếch lên,vẻ hơi bất mãn.Cậu nhẹ nhàng,không nói,lấy cái khăn lau bàn nơi bảng menu,tiến tới chỗ Bảo.
Một sự thật khó tin là,...Yết đang cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ,lau kĩ từng giọt nước tung tóe trên sàn. Sư há hốc miệng,khó ngờ rằng Yết lại có thể hạ thấp danh dự của mình tới vậy.Cô cúi xuống,nắm lấy đôi tay đang lau của Yết,ngăn cậu lại.Cô khẽ nói:
- Đứng dậy đi.
Yết sững sờ nhìn Sư.Nhưng rồi,cậu lại hất tay Sư ra,cúi xuống lau tiếp.Sư lại cản lại,lần này nắm chạt lấy cổ tay Yết,gằn giọng:
- Cậu đừng để tớ điên lên.
- Sư,em cứ để cậu ấy làm đi,cậu ấy muốn làm lắm mà. - Giọng Bảo xen lẫn hờn ghen và sự mỉa mai không nhẹ.
Sư nhìn Bảo một cách lạnh nhạt:
- Anh đừng quá đáng như vậy.Nếu anh là Yết,thì anh có buồn không cơ chứ!?Hơn nữa,người làm vỡ ly là anh,anh chỉ việc mượn khăn và tự lau,có cần quá đáng thế này không!?Anh làm như vậy,phải chăng là anh..... - Sư hơi ngập ngừng,rồi hạ giọng thấp xuống - Phải chăng là quá kém ý thức hay sao?
Câu nói của Sư như một mũi tên xoáy vào tim Bảo.Như bị ai đâm vào lưng,ngồi bật dậy.Yết bất động,mọi người xung quanh đã quay lại việc của họ tự lúc nào.Bảo đanh mặt lại,nhìn chằm chắm vào đôi mắt kiên định của Sư,gằn từng tiếng:
- Em nói gì?Em nói lại anh nghe đi.
Sư hít vào một hơi dài,rành mạch trả lời:
- Em nói là anh kém ý thức.
Bảo im lặng chút,rồi cậu nhếch mép,rồi lại cười phá lên.Từng tiếng cười đau đớn ngắt quãng một hồi rồi nhỏ lại và để lại một nụ cười cay đắng trên mặt Bảo.Cậu nói bằng một giọng nghèn nghẹn:
- Anh kém ý thức ư?Đúng đấy,đúng thật đấy,nhưng chưa đủ đâu.
- Ý anh là sao?
Bảo để chân ra trước mặt Yết còn đang quỳ ở dưới,hất giọng:
- Tiện thể lau giùm đôi giày.
Đôi mắt Sư trợn tròn lên.Bảo nhếch mép,liếc nhìn Sư,rồi lại cúi xuống nhìn Yết miệt thị.Yết đờ ra đó,vai run cả lên,nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì.
Bảo khẽ nói:
- Lau đi chứ?Hay là cậu muốn cả quán cà phê này thành đống tro bụi điêu tàn?Nếu là tôi thì tôi sẽ cho nó thành cát gió chỉ bằng một cái búng tay thôi.
Sư ức tới điên người,cô lên tiếng:
- Bảo,anh...
- Em im đi.
Sư vẫn cứng đầu cứng cổ cãi:
- Anh!...
- Tốt hơn là cậu nên im lặng - Yết lên tiếng.Cậu từ từ cầm cái khăn lên,và nuốt hết can đảm.Có thể lắm,nếu cậu không làm thì cái quán này sẽ thành tro bụi,có thể lắm.Cha Bảo là chủ tịch một tập đoàn giàu có,và quán này là do ông ta mua lại.Vì vậy,chỉ cần Bảo nói một câu,là thôi rồi,tất cả sẽ chấm dứt.Cậu vừa chạm tay lên đôi giày sáng loáng hơi bám tí nước thì....
- À này Bảo này,em uống thêm ly soda khác không nhỉ?
Quân đứng đó,vừa đỡ Yết lên vừa cố hòa giải bầu không khí căng thẳng này. Bảo không thèm nhìn Quân lấy một cái,quay đầu qua nhìn Sư.Sư tránh ánh mắt nghi hoặc của Bảo,và nhận ra rằng,con người không có ai hoàn hảo cả.
Quân kéo Yết còn đang đờ người đó,hồn bay phách lạc nơi nào rồi.Quân kéo Yết vô phòng riêng của nhân viên,lắc vai cậu:
- Em điên hả!?Em coi danh dự của em ra gì!?
Yết cúi gằm mặt,khẽ bật cười,lạnh lùng trả lời:
- Danh dự của em đã mất lâu rồi.
- Nè,anh không thích giỡn nha,không vui đâu.Đây là việc vô cùng hệ trọng đó!Em tin anh báo với anh Minh không? - Minh là quản lí quán này.
Yết hất tay Quân ra,trả lời gọn lỏn:
- Cho em đi.
Một bàn tay giữ cổ tay Yết lại.Yết quay lại,một mùi thơm phức mau chóng xộc vô mũi cậu.
Là Thanh,một tay giữ cổ tay Yết,một tay cầm tách cà phê sữa nóng hổi thơm lành sát mũi cậu.
- Một tách sẽ giúp em khá hơn.
Rồi nghĩ sao đó,Thanh nói thêm:
- Ít ra là vậy.
Yết cầm nhẹ tách cà phê.Ánh nâu sánh của cà phê và mùi hương thơm đậm của nó,đúng thật là có giúp Yết thấy đỡ hơn xíu.Cậu hơi run run,ngập ngừng:
- Chị Thanh,..anh Quân...Cho em nghỉ hôm nay nha....
- Oh no no! - Thanh xổ tiếng Anh - Em làm soda ngon nhất mà,em nghỉ rồi lấy ai pha!Cho em nghỉ 15 phút thôi!
Thanh cười toe,khẽ huých Quân,mặt hếch lên như ngầm bảo rằng:"Thấy tui hay chưa?".Quân chỉ lắc đầu,chịu thua.
Yết cầm ly cà phê,cố gắng cảm nhận hơi ấm của nó.Cậu chợt lấy điện thoại,cắm tai nghe vô,bâng khuâng nghĩ rằng có thể nghe nhạc sẽ giúp mình đỡ hơn chút.Cậu mở Zing Mp3,chọn bài top,và cứ thế thả hồn theo mây.
Từng câu chữ,từng nốt nhạc rơi vào lòng Yết như những giọt mưa hạ,làm giảm bớt những cảm xúc đang lẫn lộn của cậu.Từng ngụm cà phê ngọt thanh dường như đã giúp cậu ngợ ra rằng trên đời này còn lắm điều ngọt ngào.Cậu khẽ hát vu vơ theo giai điệu,quên bẵng rằng đó là bài hát về tình yêu:
'Cầm tay anh,dựa vai anh,
Kề bên anh,nơi này có anh,
Khép đôi mi thật lâu,nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu......'
Trong khi hòa mình vào cõi hư vô lẻ loi yên ả như thế,Yết không hề hay biết rằng,Quân và Thanh đã khẽ đi ra tự lúc nào.
Còn về Sư và Bảo,
Sư vẫn ngồi yên,tránh ánh mắt của Bảo,Bảo vẫn lặng thinh,chờ Sư lên tiếng.Nhưng sự kiên nhẫn này cũng có hạn.Bảo vớ lấy cái áo khoác,tiến thẳng tới quầy menu.Cậu trầm giọng:
- Anh Quân,em trả tiền.
Quân nhìn Bảo,cố giữ khoảng cách,cười giả tạo:
- Uhm,hai ly soda là 40k
Bảo lôi ra tờ 50,nhận lại 10 ngàn từ tay Quân,rồi không nói không rằng quay lưng đi thẳng.
Sư ngồi một lát,rồi cũng đứng dậy.
Yết vẫn mắt nhắm nghiền,khẽ ngâm theo từng câu hát,lòng thênh thang không hay biết gì.Cậu vẫn đang lẩm nhẩm thì chợt một giọng nữ ngọt ngào vang lên thanh thanh:
- Nguyện mãi bên cạnh nhau,yêu say đắm như ngày đầu...
Yết giật mình ngó qua.Sư đang ngồi cạnh cậu,bên tai là một bên tai nghe của cậu.Mặt Yết đỏ ửng lên,tâm trí rối bời,tắc tị. Như chợt nhận ra sự khác lạ,Sư quay lại nhìn Yết,và cười toe:
- Nghe nhạc một mình không vui đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top