Chap 13: Bao giờ thì cậu mới nói thật đây?

Yết ngước cổ lên nhìn trời cao.Bao kí ức chợt ùa về,những kí ức ngọt ngào nhưng lại bị nuốt chửng bởi vụ tai nạn mà đã khắc sâu trong tâm trí cậu.Cậu thở dài,có lẽ vì vậy mà Sư vẫn chưa nhận ra,cậu là cậu bé năm ấy...

Và sự lặng lẽ vẫn cứ đeo bám Yết mãi tới sáng hôm sau.

Vẫn là giờ ra về.Yết bâng khuâng lạc trôi với trái bóng rổ,chờ giờ xe buýt tới để ra trạm xe.Cậu quay nó mòng mòng trên ngón trỏ,ánh mắt lơ đãng.Chợt một giọng nữ chí chóe - đúng chất tiểu thư bánh bèo - vang lên.Mặt Yết tối sầm lại,trái banh rớt cái bộp xuống đất.Cậu toan chạy trốn thì,trời sụp mất rồi:

- Yết!Cậu đỡ chưa!?Tớ lo mấy bữa nay!

Hai da,còn ai ngoài Song Tử cơ chứ.Yết ngán ngẩm qua sang.Song Tử cầm hộp bánh handmade trên tay,cười toe toét:

- Tớ nghe cậu đỡ rồi,nên tớ làm bánh cho cậu nè! Đáng ra tớ làm cho cậu từ hôm qua rồi nhưng mà hôm qua tớ nghỉ vì ốm...Cũng tại tớ mà cậu bị thương....

- Hả?Sao lại là tại cậu?

- Chẳng phải lúc cậu ngất đi cậu nói là "Vì Song Tử" đó sao?Thiệt tình tớ cũng chả hiểu vì sao mà lại là tại tớ nữa...chắc là tại lũ côn đồ ấy tính làm hại tớ đúng không? Tớ biết Yết thương tớ lắm mà!

Con mơ ngủ này,tỉnh lại coi!

- Nên,để cảm ơn,tớ làm bánh nè!Ăn đi!

Yết ngán lắm rồi.Song Tử à,bớt đùa đi,chẳng phải là cậu đang ép tôi lâm vào thế bí hay sao?Làm sao tôi ăn được trong khi xung quanh là chục con mắt mang hình viên đạn của những người theo đuổi cậu đang nhìn tôi cơ chứ = ='

Yết cười ngượng ngạo:

- Thôi,không sao đâu mà...

- Ứ ừ,không chịu đâu!Cậu không ăn là tớ khóc đó!Oa oa~~~

- Aa,rồi rồi,tớ ăn mà!

Yết nhậ hộp bánh từ tay Song Tử,thở dài ngao ngán.Yết biết quá rõ vị bánh Song Tử làm mà.Cứng ngắc,lại thô,nhạt nhắt,có lúc lại mặn thấy mợ luôn.Yết cười giả lả:

- Để tớ về nhà ăn ha....

- Ứ ừ,tớ muốn thấy Yết ăn cơ!

Ông trời ơi,tại sao con phải chiều con bánh bèo này cơ chứ,uhuhuhu!!!!!

Sau khi than thầm trong bụng,Yết nhón lấy một cái bánh quy nhỏ từ trong hộp ra,khóc trong lòng .Cậu cố cười,rồi bỏ tọng vô họng luôn,đỡ ói...

Nhưng,

Đây không phải bánh Song Tử làm.

Cái bánh này,....thậm chí còn kinh dị hơn!!!!! T^T

Ăcx,bánh chi mà nhão nhoét,vị chả ra hệ thống gì,cứ như bỏ nguyên lọ muối vô vậy.Thứ bánh này.....KINH DỊ HƠN CỦA SONG TỬ GẤP MƯỜI LẦN!!!!!!!

Song Tử nháy mắt,cười hồn nhiên:

- Tớ thấy Sư khá thân với Yết,nên nghĩ chắc Sư biết sở thích của Yết,nên nhờ cậu ấy làm đó!

Con Sư...mày hại Yết rồi............................................................

Yết cố gắng nuốt một cách khó khăn cái bánh nhão nhòe nhão nhoẹt đó vô miệng,trong bụng cứ thầm than vãn.

- Sao?Ngon không?

Song Tử đứng bên cứ cười toe.Ầy dà,sao lại là Sư làm chứ!Dù có dở nữ công gia chánh tới đâu thì cũng không thể nào làm bánh kinh thế này được.Tính giết người hay sao!?

- Uhm..uhm..ng...ngon lắm......

- Ngon vì đó là bánh Sư làm sao?

Yết sững sờ.Con nhỏ này đang nói gì vậy?

- Xin lỗi vì đã lừa cậu,nhưng đây là bánh Kim Ngưu làm để chúc mừng sinh nhật em họ Xử Nữ của tớ.Tớ ăn thử rồi,thứ bánh này,có cố làm gì đi chăng nữa thì vị cũng không thay đổi - nhão nhoẹt và mặn chát.

Ừ nhỉ,hôm qua là sinh nhật Xử Nữ....

Nhưng tại sao Song Tử lại phải gài bẫy cay cú tới vậy?

Song Tử nhếch mép:

- Cậu đừng nghĩ là những lần cậu lén nhìn Sư qua mặt được tôi.

Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc,thật là ngoài sức tưởng tượng của họ.Yết trố mắt,rồi nắm lấy cổ tay Song Tử,kéo đi,ở lại đây có mà chết với mấy cái còm-men của dư luận.Yết kéo Song Tử lôi ra sân sau,nơi vắng bóng người.Song Tử hất tay Yết ra,ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Yết:

- Bao giờ thì cậu mới nói thật đây!Cậu thích Sư đúng không!?

Yết thì thầm:

- Im lặng coi!

- Im gì chứ!Cậu sợ bí mật của cậu lộ ra ngoài ư!?Tôi biết cậu thích con nhỏ đó lâu rồi!Tại sao chứ!?Con nhỏ đó có gì hơn tôi!

Yết đứng yên nãy giờ,chợt ngửng đầu lên,ôn tồn đáp trả:

- Có thể cậu hơn cô ấy vẻ ngoài và sự giàu có,nhưng tôi xin lỗi,cậu không thể xem thường cô ấy,bởi cô ấy tốt hơn cậu rất nhiều.

Song Tử - mắt lệ nhòa,gào lên:

- Tốt gì chứ!Cậu thích người đã yêu người khác,không đau sao!Nên bỏ cuộc đi chứ!

- Nếu cậu là tôi,cậu có thể bỏ mối tình đầu từ năm lớp 1 của cậu không?

Song Tử gần như chết lặng đi.

- Tôi thích Sư thật,không phải vì vật chất,mà vì tất cả những gì cô ấy cho tôi năm ấy...

Tất cả khẽ chìm vào im lặng,và rồi,Song Tử lên tiếng:

- Vậy,...cậu quyết theo đuổi cậu ta dù cho cậu ta mãi sẽ không chấp nhận cậu?

- Tôi tự biết lo chuyện của mình.Nên,xin cậu,đừng nói chuyện này cho ai biết,được không?

Ánh mắt van nài của Yết nhìn Song Tử.Ánh mắt đau đớn xen lần với nỗi buồn phảng phất. 

- Yết...không lẽ cậu không đau sao?

- Tôi giống cậu bây giờ thôi.Bây giờ cậu hiểu tâm trạng của tôi chưa?

Lòng quặn đau thắt,Song Tử cố nén những hạt lệ của sự đớn đau.Từ nhỏ tới lớn,vì sống trong một gia đình tài phiệt nên cô muốn gì là có nó,nên bây giờ,khi người cô yêu thương lại thực sự muốn chấm dứt với cô và tuyên bố sẽ theo người đã có người khác,khiến tim cô đau nhói.Cô khẽ gật đầu.Chấm dứt rồi,cô phải tự sống tốt hơn,và,....quên Yết đi thôi.

Yết cố cười trong đau đớn.Càng nói chuyện với Song Tử cậu càng đau.Cậu buông Song Tử ra,lặng lẽ rời đi:

- Cảm ơn...vì đã lắng nghe tâm sự của tôi...




HAPPY NEW YEAR 2017!!!!!!!!!!!!!!!

Mong các bạn sẽ vẫn theo dõi và ủng hộ au!!

Trong năm mới,au hứa sẽ khắc phục những cái không tốt trong quá trình viết truyện,các bạn cứ comment những gì cần au khắc phục bên dưới,au sẽ cố hết sức để sữa chữa!!!!!

Chúc mừng năm mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top