6. hãy dũng cảm
Lúc bước lên sân khấu một lần nữa, Sư Tử cảm thấy trống trải, không còn cây đàn trên tay, cô bé cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này. Bên dưới khán đài, mọi người đã trở về chỗ ngồi, không khí ồn ào huyên náo. Sư Tử vẫn mặc chiếc váy đỏ lúc biểu diễn. Tất cả đại diện của sáu lớp đứng cạnh nhau. Sư Tử nhìn thoáng qua, cô thấy Song Ngư, trong một chiếc váy màu trắng. Xinh thế, thảo nào làm Thiên Yết điên đảo. Cô bé nghĩ, trong lòng tức giận.
Thiên Yết trở về chỗ ngồi của lớp mình, Cự Giải giữ cho cậu một chỗ bên cạnh. Thấy cậu, Cự Giải nói.
"Tớ nghĩ Sư Tử sẽ thắng á."
Thiên Yết chỉ nhếch môi, không trả lời.
Thời gian trôi qua, đến vòng thi cuối cùng, trên sân khấu chỉ còn lại Sư Tử và Song Ngư. Kết quả là do học sinh bình chọn. Song Ngư đang tạm thời dẫn đầu. Sau vòng cuối cùng, ban giám khảo sẽ quyết định người chiến thắng.
Nội dung của phần thi là phát biểu về tự do. Song Ngư đại diện lớp Sáu là người bắt đầu trước.
"Chào mọi người, mình là Song Ngư lớp 12C6. Mình thật sự rất biết ơn những phiếu bầu của mọi người đã giúp mình có thể ở lại trên sân khấu đến tận lúc này. Thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại chúng ta đã là những học sinh cuối cấp. Chẳng mấy chốc nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, và bước đi trên những con đường của riêng mình. Mình tin rằng vào khoảng thời gian quan trọng này, ý niệm về tự do sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng tất cả mọi người. Tự do, có phải là dũng cảm theo đuổi ước mơ, là mang theo cái tôi cá nhân của mình hoà vào thế giới rộng lớn. Tự do, có phải là có thể đi đến bất kì đâu. Tự do, có phải là phá vỡ những giới hạn và định kiến?
Mình tin chắc như thế.
Sau cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ hãy còn ở tuổi mười bảy. Mình tin mình tự do, mình sẽ tự do. Và mọi người, mọi người có tin như thế không?"
Song Ngư vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên vang dội. Dường như bài phát biểu của nàng đã đại diện cho tiếng lòng của tất cả mọi người. Mười bảy tuổi, tự do. Cụm từ này khiến những đứa trẻ con tò mò, và có chút sợ hãi. Thế giới rộng lớn.
Sư Tử ghét Song Ngư kể từ sau khi nghe mọi chuyện từ Cự Giải, cô bé chưa bao giờ dấu giếm điều này. Đã từng chạm mặt nhau vài lần trên hành lang, Sư Tử đều lườm nàng đến cháy mặt. Trước bài phát biểu của Song Ngư, cô bé không có cảm xúc gì cả. Những từ ngữ hoa mỹ đó dường như vượt quá sự hiểu biết của Sư Tử về thế giới. Cô bé đã đối diện với những thất vọng và bất hạnh kể từ khi còn rất nhỏ. Tự do. Tự do là gì, có quá xỉ không khi con người từ thuở sơ khai đã biết phân chia đất đai và lập hàng rào? Thực chất không ai trên đời này tự do, và con người, lại thích sống trong sự thiếu tự do hơn. Chỉ là họ không ý thức được.
Đến lượt Sư Tử bước lên phát biểu. Cô bé nhìn chiếc micro trước mặt, khẽ nheo mắt, yên lặng. Mọi người như nín thở theo cô. Sự yên lặng khơi dậy nỗi tò mò và bất an.
"Mình muốn bắt đầu với hình ảnh một con chim hải âu mình đã từng gặp nhiều năm trước khi mình còn rất nhỏ. Con chim lạc đàn, một mình lang thang trên bờ biển miền Nam. Mình nghĩ nó hẳn phải bay một chuyến hành trình rất dài, bởi vì khi mình nhìn thấy, nó đã rất kiệt sức ở bên bờ biển, đói meo và không thể tìm thức ăn. Mình và mẹ đã mua một vài con cá mang đến cho nó. Vì sợ người lạ, nó hoảng hốt vỗ cánh nhưng không bay nổi. Mình ném con cá về phía nó rồi bỏ đi.
Kỉ niệm đó đã thành trong mình những suy nghĩ đầu tiên về sự tự do trong cuộc đời của mình. Mình đã được nghe quá nhiều lời lẽ lớn lao, nhưng thú thật với mọi người, mình không hiểu tự do là gì, hay tự do sẽ đem đến những điều gì. Cho dù mình đã cố gắng đến bao nhiêu, vẫn còn rất nhiều thứ trói buộc mình. Trách nhiệm. Những tiêu chuẩn xã hội. Lý thuyết. Nguyên tắc đạo đức. Bất kì lúc nào mình muốn làm điều gì, mình đều sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm. Một khi đã chịu trách nhiệm, liệu chúng ta có tự do hay không?
Mình biết nói những lời này, có lẽ nghe như đang cổ súy tiêu cực. Nhưng thực tế xã hội mà chúng ta đang lớn lên khắc nghiệt như vậy. Người lớn dạy dỗ trẻ con bằng kì vọng và trách nhiệm. Trẻ con học cách bước vào xã hội với sự tò mò vô hạn, để rồi phải chấp nhận nỗi thất vọng vô cùng.
Nên mình không thể, và không bao giờ có thể đưa ra một định nghĩ cho tự do, hay một con đường cho tất cả những đứa trẻ như chúng ta.
Mình chỉ biết nói, hãy dũng cảm."
Sư Tử không giới thiệu bản thân, không nói cảm ơn.
Hội trường yên tĩnh trong khoảng một phút. Không một tiếng vỗ tay. Không ai hiểu nổi Sư Tử. Mọi người không hiểu. Sự yên lặng lạnh lẽo ấy đẩy Sư Tử vào chốn tận cùng. Cô bé quay lưng, rời khỏi khán đài. Không còn quan tâm đến kết quả sau cùng nữa.
Mặc kệ.
Tất nhiên, sau cùng vẫn là Song Ngư chiến thắng.
..
Một ngày mưa tháng Ba, Sư Tử tìm thấy chiếc pick đàn mình làm mất vào dịp hội trại. Nó nằm trong ngăn bàn, bị sách vở đẩy vào trong góc sâu nhất. Đó là một chiếc pick đàn màu đen có dòng chữ Gibson. Đang ở giữa giờ hoá học. Sư Tử cúi đầu vẽ vời linh tinh trên vở. Cô không để ý đến bài giảng. Sư Tử đã mất gốc môn hoá rất nặng, và có lẽ cô bé sẽ không tốt nghiệp nổi. Sư Tử đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không biết nên giải quyết thế nào. Có lẽ nên đăng kí tham gia lớp học thêm buổi chiều. Nhưng còn một tháng nữa đến thi học kì, cô bé nghĩ rằng chờ vào vận may thì đơn giản hơn.
Vận may.
Đó là một buổi sáng tháng Ba, mưa rả rích suốt từ chiều hôm trước. Song Ngư đến tận lớp tìm Thiên Yết. Từ sau khi Thiên Yết sang giúp lớp Sáu dựng trại, nàng dường như nghĩ rằng sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Thời gian gần đây vào ra chơi nàng vẫn hay ghé qua lớp Sư Tử để nói chuyện với một bạn nữ trong lớp. Hôm nay lại chủ động đi về phía Thiên Yết đang xem sách bài tập.
"Thiên Yết."
Giọng nói nữ tính khiến Sư Tử vốn đang nằm dài xuống bàn lặp tức trở nên cảnh giác.
Thiên Yết ngước lên nhìn, không nói gì, lại rũ mắt đọc sách.
"Thiên Yết, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tụi mình ra ngoài được không?"
Những ngón tay giữ trang sách của Thiên Yết khẽ siết chặt. Cậu đang định từ chối, Sư Tử đã lên tiếng trước.
"Nói cái gì mà nói. Có cái gì mà nói."
Sư Tử lườm cô gái trước mặt mình. Song Ngư cũng khẽ lườm cô. Mùi thuốc súng nồng nặc.
"Tớ muốn nói chuyện với Thiên Yết, không phải cậu."
Sư Tử im bặt. Cô bé cảm thấy mình không có tư cách xen vào giữa hai người họ.
Thiên Yết đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy.
"Đi."
Sư Tử nhìn theo bóng lưng của họ. Cảm thấy chua chát. Sau cùng, mình cũng chẳng thể làm gì.
..
Song Ngư và Thiên Yết đi ra khoảnh sân sau trường học. Đang là giữa giờ ra chơi, tiếng ồn ào huyên náo xuyên qua những ô cửa sổ hoà vào âm thanh rì rào của mưa rơi. Họ đứng nép sát dưới mái hiên. Song Ngư vén tóc ra sau tai. Nàng trở nên do dự, không biết mở lời thế nào.
"Em xin lỗi chuyện lúc trước. Là em làm sai. Anh có thể tha thứ cho em không?"
Thiên Yết nhìn vào mắt của Song Ngư. Đã lâu rồi cậu không còn nghĩ đến chuyện của trước kia nữa. Ngón tay cậu khẽ siết chặt. Song Ngư gợi lại cho cậu nỗi tức giận khủng khiếp. Thiên Yết không muốn trách móc, cũng chẳng muốn tha thứ. Cậu chỉ muốn lãng quên.
"Tại sao bây giờ mới nói những lời này?"
Song Ngư yên lặng. Nàng có thể nói gì đây. Thiên Yết trong có vẻ bình thản. Nàng chỉ muốn biết, cậu còn thích mình hay không, nhưng chẳng thể thốt thành lời.
"Thiên Yết, em..."
"Song Ngư", Thiên cắt ngang lời của nàng, "Mọi thứ kết thúc rồi."
..
Sư Tử vẫn luôn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô bé không thích bầu không khí lúc này. Cô không có tư cách gì để can thiệp chuyện tình cảm của Thiên Yết cả. Nhưng còn cô thì sao? Tại sao cậu cứ giữ mối quan hệ mập mờ như vậy?
Thiên Yết phát bài kiểm tra môn Hoá học, đến bài của Sư Tử, cậu ngẩn người. 3 điểm??? Sư Tử nhận được bài của mình, súyt chút nữa nhảy cẩng lên.
"Chời ơi, đánh bừa cũng được ba điểm."
"..."
Thiên Yết ngồi suy nghĩ một hồi, khi tiếng chuông vào học vừa reo lên. Cậu lấy tay đỡ trán.
"Sư Tử."
"Hở?"
"Cậu qua nhà tớ kèm hoá cho."
"Ai mượn?"
Thiên Yết liếc.
..
Một buổi chiều giữa tháng Ba. Sư Tử chóng mặt nằm dài ra bàn. Bên ngoài mưa rơi rả rích. Thiên Yết đang chăm chú làm bài tập bên cạnh, lười phê bình cô vì đề thi nâng cao này khiến cậu cần như dốc cả sức lực ra làm. Sư Tử lấy ngón tay chọc vào lá cà chua khoai tây mà họ mua vào tháng Mười hai. Cái cây đã cao hơn rất nhiều, lá cũng nhiều hơn nữa. Thiên Yết nói sẽ mang nó ra trồng ngoài vườn nhưng chưa có thời gian. Trong lúc đang chạy đua gấp rút cho kì thi đại học, không ai dám thở cả.
Sư Tử như nằm ngoài bầu không khí này. Cô bé có một vấn đề nan giải hơn là không bị ở lại lớp môn Hoá. Nhẩm tính đến lúc thi học kì còn một tháng rưỡi nữa, hai cột kiểm tra miệng và một cột điểm giữa kì. Sư Tử cần con số bảy cho mỗi cột điểm, hoặc hai con số chín, một con số sáu. Đây là Thiên Yết sau khi xem qua bảng điểm của Sư Tử đã tính toán ra. Sư Tử nhớ đến bài kiểm tra ba điểm khá khẩm của mình, vậy mà bị Thiên Yết mắng suốt đến nỗi Sư Tử quên mất hỏi cậu chuyện của Song Ngư. Bây giờ nhớ ra rồi thì Thiên Yết lại bận quăng mình trong những đề giải nâng cao, không có thời gian cho Sư Tử hỏi linh tinh.
Thiên Yết cuối cùng cũng giải xong đề thi. Đầu cậu bé hơi đau. Cậu đưa tay xoa trán. Liếc nhìn Sư Tử vẫn đang nằm dài trên bàn, cậu mắng.
"Sư Tử sang đây học hay đi chơi vậy?"
"Haizz"
Sư Tử thở dài.
"Tớ giải được hai đề rồi chứ có phải không làm gì đâu. Tớ chóng mặt muốn chết luôn rồi."
Thiên Yết lại càng đau đầu hơn. Cậu bé nhớ đến hai đề thi sai thảm thương của Sư Tử.
Thiên Yết nghĩ có lẽ họ cần một thứ đồ ngọt làm dịu căng thẳng lúc này. Trong tủ lạnh vẫn còn bơ, cậu bé sẽ làm sinh tố. Bỏ lại Sư Tử một mình, cậu đi thẳng xuống bếp.
Đã mưa suốt hai ngày rồi. Sư Tử buồn ngủ, làu bàu vài câu rồi gục xuống bàn ngủ quên. Trong mơ, cô bé lại thấy một con mèo. Kì lạ là con mèo này có thể nói chuyện, giọng nói của nó lại giống hệt Thiên Yết. Con mèo nói.
"Sư Tử ngốc. Sư Tử ngốc. Bài tập dễ thế này cũng chẳng làm được."
"..."
..
Sư Tử giải quyết xong cốc sinh tố bơ thì ngoài trời cũng tạnh mưa. Thiên Yết đang đánh máy đề cương ôn tập cho cô. Cô bé nghiêng người tới gần để nhìn.
"Bazer là cái gì vậy?"
Cô vừa hỏi xong, Thiên Yết đứng hình.
Cậu đóng laptop lại, quạu.
"Thôi, không học hành gì nữa."
Bazer mà cũng chẳng biết thì cậu nên ôn cho cái gì.
Dạo này Thiên Yết dễ nổi nóng. Khó tính quá trời.
..
Sư Tử hỏi.
"Thiên Yết. Cậu thích Song Ngư nhiều lắm hả?"
Thiên Yết nhướn mày.
"Hỏi chi vậy?"
"Hỏi để biết xem có nên theo đuổi cậu nữa hay không."
Sư Tử đang chống cằm nhìn cậu, giống như đang nói chuyện phiếm. Dạo gần đây Thiên Yết vẫn hay suy nghĩ về chuyện tương lai, tất cả bắt đầu từ cái buổi chiều tháng Mười hai khi Sư Tử nói sẽ không học đại học. Kì lạ, cậu bé bỗng cảm giác mình càng trở nên nghiêm khắc với Sư Tử hơn, càng muốn quản nhiều chuyện của cô bé hơn, càng muốn cô nghe lời mình. Sư Tử tính tình vốn bất trị, khiến cho cậu lúc nào cũng đau đầu không biết nên làm gì.
"Không", Thiên Yết thật thà trả lời, "Tớ với Song Ngư kết thúc từ lâu rồi."
"Ừ, nhưng cậu còn thích người ta không?"
"Không."
Nghe được lời cam đoan của Thiên Yết, Sư Tử vui vẻ đến nỗi cười ngốc nghếch.
"Ừ ừ, biết rồi. Thiên Yết ngoan quá."
Thiên Yết liếc.
..
Tiếp tục là một chiều cuối tháng Ba, vẫn mưa rơi như trút nước. Thị trấn xám xịt và cô đơn. Lúc Thiên Yết ra mở cổng, Sư Tử đã ướt như chuột rồi. Cô bé đứng run rẩy, một bên gò má sưng đỏ, cúi đầu không nói gì, chỉ lẽo đẽo theo cậu vào nhà. Thiên Yết đưa cho cô một chiếc áo thun rộng, cô bé mặc thành váy đến đầu gối, giống một chú lùn.
Lúc Thiên Yết mang bánh quy lên, Sư Tử nằm cuộn tròn trên giường. Trông bết bát đến nỗi Thiên Yết thấy thương cảm. Cậu bé đặt khay bánh quy xuống bàn học, sờ trán của Sư Tử xem cô có bị sốt không. Sư Tử bỗng giữ chặt tay cậu, rồi cô bé bật khóc. Đó là lần đầu tiên Thiên Yết nhìn thấy cô khóc. Sư Tử ngạo nghễ và bất trị, giờ phút này lại trông như một con mèo nhỏ bé trong mưa.
Sư Tử ngừng khóc rồi, Thiên Yết hỏi.
"Ba cậu lại đánh nữa à?"
Sư Tử khẽ ừ.
"Không thể như thế này mãi được."
"Chỉ thỉnh thoảng thôi, chỉ khi say ông ấy mới như vậy."
Thiên Yết chỉ yên lặng, không nói gì.
Sư Tử lại nói.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu."
"Không sao. Sau này mỗi khi ba cậu say thì hãy sang nhà tớ."
Sư Tử không trả lời. Thiên Yết bỗng nhiên vươn tay chạm nhẹ vào má cô. Cô bé hơi rụt vai vì đau.
"Thiên Yết."
"?"
"Cậu thích tớ à?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Nếu không thích tớ thì đừng đối xử tốt với tớ như thế này. Tớ sẽ hi vọng đó."
Thiên Yết nhíu mày. Cậu bé không biết liệu mình có thích Sư Tử hay không. Cậu chỉ biết mình muốn nhìn thấy cô bé trong viễn cảnh tương lai của mình. Muốn cô không bao giờ biến mất.
"Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ."
Thiên Yết nghiêm túc nói.
Sư Tử ngơ ngác một lúc lâu. Sau đó cô bé cười rạng rỡ.
"Vậy là cậu thích tớ rồi."
"Cho là vậy đi."
"Thiên Yết."
"Sao?"
"Thiên Yết."
"..."
"Tớ nói này, tớ thích cậu nhất á."
HẾT.
hết rùi á, sẽ còn vĩ thanh cho mọi người nhấm nháp. ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top