3. chúng ta đều không biết trước được tương lai
Sư Tử không phải là kiểu người hay phân định rõ ràng mọi chuyện. Sự nhiệt tình luôn đẩy cô bé vào hoàn cảnh mọi chuyện vốn rối rắm lại càng rối rắm hơn nữa. Và thường, cô bé giải quyết mọi mớ bòng bông bằng việc để cho chúng tự hủy diệt mình.
Tan học, Sư Tử cùng Thiên Yết và một người bạn nữa ở lại trực nhật. Bên ngoài trời vẫn là mưa rơi, như thể muốn xoá sổ cái thị trấn nhỏ xíu bên rìa thế giới này. Sư Tử đóng các cửa sổ lại. Cô bé nhón chân cũng không thể với tới các ô cửa sổ ở trên cao. Có một cậu học trò đến giúp cô bé. Đó là cậu bạn hay bị Sư Tử đuổi đi vào những buổi tự học để được ngồi cạnh Thiên Yết. Sư Tử không nhớ ra nổi tên của người bạn này dù đã nhiều lần nghe qua. Hình như trong tên có một chữ Cự.
Họ đứng nói chuyện một chút trong khi cậu trai giúp Sư Tử lau nốt các ô cửa sổ.
"Hôm trước mình thấy cậu ở tiệm đàn của chú Hà."
"À", Sư Tử có hơi ngơ ngác.
"Cậu hay đến đó lắm sao?"
"Cũng thỉnh thoảng thôi."
Sư Tử đang rối rắm suy nghĩ về việc nên mở lời với Thiên Yết như thế nào. Cô bé không còn tâm trí cho những việc khác. Cậu bạn cùng lớp vẫn liến thoắng gì đó, Sư Tử không nghe rõ nữa. Cô bé gật gù như thể phụ hoạ cho câu chuyện của cậu bạn, nhưng ánh mắt mơ hồ rơi bên ngoài cửa sổ. Mưa. Con mèo béo. Cửa hàng kem và đá xay phúc bồn tử. Thiên Yết.
..
Thiên Yết đã xong phần trực nhật của mình. Cậu bé định về chỗ lấy ba lô thì nhìn thấy Sư Tử đứng trò chuyện với Cự Giải. Cô bé đang cười. Lần đầu tiên Thiên Yết nhận ra cô không phải chỉ có một người bạn duy nhất là cậu, càng không mỉm cười với riêng mình cậu. Thiên Yết lại gần vừa đúng lúc họ trao đổi cách liên lạc. Sư Tử lắc lắc điện thoại, "Tớ có một số việc muốn hỏi cậu. Liên lạc sau nhé."
Thiên Yết kéo ba lô có chút gắt gỏng tạo ra một tiếng động vừa phải. Sư Tử quay sang nhìn. Cô bé nghiêm túc nói.
"Cậu ở lại một chút được không, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
..
Họ đang ngồi ở chân cầu thang sau giờ tan học, Sư Tử ăn kem, Thiên Yết lấp bụng với một mẩu sandwich. Học sinh ca chiều đã lác đác vào trường. Sư Tử nói đổi ý, không muốn nói chuyện này ở đây. Cô bé kéo cậu ra khoảnh sân phía sau trường. Mưa đã ngừng rơi từ hồi nào không rõ.
Sư Tử đá một viên sỏi.
"Tớ hỏi cái này, Thiên Yết."
Thiên Yết nhướn mày. Cô bé lại nói tiếp.
"Tớ từng bảo tớ thích cậu đúng không?"
"Ừ, thì?"
Thiên Yết hơi cộc cằn một chút. Cậu bé mơ hồ lo sợ lời mà Sư Tử sắp thốt ra. Bây giờ tớ muốn rút lại lời nói đó, hay, bây giờ tớ không còn thích cậu nữa.
Một khoảng lặng kéo dài, Thiên Yết không chịu nổi bầu không khí kì lạ này. Cậu bé lên tiếng.
"Sao không nói gì nữa?"
Lúc Sư Tử ngước lên nhìn cậu, cậu mới nhận ra rằng mặt của cô bé rất tròn, như một con mèo.
"Cậu có phiền không nếu tớ vẫn tiếp tục theo đuổi cậu?"
Đó là một câu hỏi mà Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu bé ngơ ngác một lúc.
..
Thật ra Sư Tử là chưa bao giờ là người thấy khó mà từ bỏ cả. Nếu dùng một từ để định nghĩa con người của cô, thì là: liều mạng. Ở trường cũ Sư Tử có bạn bè, không nhiều lắm nhưng đã luôn ở bên cạnh nhau, làm những chuyện điên rồ vì nhau. Trốn học, chọc phá thầy cô, đánh nhau. Sư Tử luôn là một người nghĩa khí, nhiệt tình, và thường xuyên gặp rắc rối. Vì đã có một số chuyện xảy ra mà khi chuyển về đây, Sư Tử không còn nhiều dáng vẻ của trước kia nữa. Cô bé trở nên trầm tính hơn. Vẫn chưa thể tái hoà nhập với cộng đồng, nhất là với những người không có cùng tần số với mình. Sư Tử chỉ nhiệt tình với một mình Thiên Yết.
Sư Tử đã nghĩ rất nhiều để có thể hỏi Thiên Yết điều đó. Cậu có phiền không nếu tớ vẫn tiếp tục theo đuổi cậu? Có lẽ cô bé chưa từng đòi hỏi Thiên Yết phải hồi đáp mình. Chỉ cần cậu bé không thấy phiền, cô sẽ vẫn cứ tiếp tục theo đuổi. Còn về trong tim Thiên Yết đã có một cô bạn khác, Sư Tử cũng chẳng thể làm được gì. Đó đâu phải chuyện của cô.
Suy cho cùng, dù Sư Tử muốn mọi chuyện thật rõ ràng. Nhưng cô bé không hiểu rằng muốn rõ ràng, cần phải có sự hợp tác từ hai phía.
..
Đã có mưa nhiều đến nỗi không còn ai mong chờ mặt trời. Vào tháng Mười hai, Sư Tử tự hỏi lòng liệu mình còn có thể nhìn thấy bình minh không. Thế giới cứ như đã đẩy thị trấn này về chốn tận cùng. Mưa gió, ẩm ướt, trống trải, đơn độc. Tháng Mười hai, họ có một dự án Sinh học thay cho môn thi học kì, chủ đề là quan sát và đánh giá di truyền học khi lai ngẫu nhiên hai cá thể bố mẹ ban đầu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đáng lẽ Sư Tử sẽ phải làm một mình vì cô bé bị lẻ ra, nhưng cô đã nhanh chóng giở trò bắt nạt Cự Giải - cậu bạn ngồi cạnh Thiên Yết, đẩy cậu bạn ra làm dự án một mình. Sư Tử ghép cặp cùng với Thiên Yết.
Bắt đầu từ buổi chiều Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười hai, hai cô cậu bé buộc phải dính vào nhau suốt để có thể hoàn thành dự án trước thềm năm mới.
..
Chiều thứ hai, Sư Tử mang đến nhà Thiên Yết một chậu thu hải đường và một chậu cúc trắng vừa nở hoa. Cô bé mặc một chiếc áo mưa trong suốt, tay bê hai chậu hoa to tướng đến nỗi phải dùng trán để ấn chuông cửa. Thiên Yết đang nấu dở bữa cơm chiều, vẫn còn mang tạp dề che ô chạy vọt ra mở cổng cho Sư Tử. Lúc cậu đến cổng nhìn thấy trên trán của cô bé in hằn một dấu hình tròn lớn màu đỏ nhạt.
Đây là lần đầu tiên Sư Tử vào bên trong nhà của Thiên Yết. Cô bé có chút vụng về đứng ở cửa, đặt hai chậu hoa xuống rồi lẽo đẽo theo Thiên Yết xuống bếp.
"Tớ có ý tưởng này. Hay cực. Tụi mình sẽ thụ phấn cho hoa cúc và thu hải đường để cho ra một loại hoa mới rồi trồng trong nhà kính. Cậu thấy sao?"
Thiên Yết tắt bếp, nhấc nồi súp rau củ đặt xuống bàn. Cậu bé liếc nhìn cô từ trên cao.
"Cậu bị ngốc rồi. Chủ đề của dự án là phải quan sát quá trình sinh tưởng của cây con trong điều kiện thời tiết bất lợi. Hơn nữa tụi mình cũng không đủ điều kiện vật chất và thời gian để thụ phấn, cho ra mẫu con rồi trồng trong nhà kính đâu. Thụ phấn không phải là việc dễ."
Thiên Yết giống như đang kể một câu chuyện kinh dị. Sư Tử lúc này tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Thực chất cô bé không biết cái gì cả, lúc thầy giáo ra chủ đề dự án, cô cũng chỉ ù ù cạc cạc, nắm được vấn đề là phải lai hai cái cây cho ra cây mới. Vậy thôi.
Sư Tử để ý đến đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Cô bé nghĩ mình không nên làm phiền bữa ăn của Thiên Yết.
"Cậu chuẩn bị ăn cơm à? Tớ về trước, để hai chậu hoa ở nhà cậu nhé?"
"Cậu ăn cơm chưa? Ăn cùng đi."
Thiên Yết hỏi. Cậu bé bỗng nhiên không muốn ở một mình.
Ngoài trời, mưa vẫn đều đặn rơi trên mái nhà. Tiếng tivi ngoài phòng khách chuyển đến một bản nhạc Pháp. Sư Tử muốn hỏi Thiên Yết rằng lúc nào cậu bé cũng chỉ ăn cơm một mình vậy sao? Nhưng không thể thốt ra câu. Cô bé thấy buồn cho cậu, đến nỗi muốn khóc.
..
Sau khi Sư Tử rửa bát xong, trời đã tối. Mưa cũng tạnh. Thiên Yết mang ra phòng khách hai cốc nước dưa hấu. Sư Tử đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà đọc lại nội dung trong sách Sinh học. Vẫn không hiểu gì cả. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh.
"Hiểu ra nội dung trọng tâm chưa?"
Sư Tử ù lì ngước lên rồi lại cúi đầu xuống, thở dài não nề.
"Hiểu chết liền."
Thiên Yết đưa tay đóng quyển sách lại.
"Cậu có đọc nữa thì não cậu cũng chẳng load nổi đâu. Thật ra tớ thấy yêu cầu dự án cũng dễ thôi, tụi mình chỉ cần quan sát quá trình phát triển cũng như di truyền học của cây con, nên không cần phải tự lai giống, cứ ra cửa hàng mua một cây con, ghi chép và chụp lại các đặc điểm của bố mẹ nó, rồi lấy những đặc điểm đó làm nền tảng để quan sát là được. Mục đích của việc lai tạo là cho ra đời con hưởng những đặc tính vượt trội hơn bố mẹ, đó là điều chắn chắc rồi. Nên điều kiện thời tiết sẽ là nhân tố kiềm hãm chất lượng cây con. Trọng tâm của dự án là sau khi quan sát cây con nên so sánh với thể trạng của bố mẹ để kết luận về ảnh hưởng của thời tiết và việc lai tạo giống lên cây con, từ đó đưa ra thêm những lưu ý trong việc chăm sóc thực vật."
Sư Tử ngơ ngác. Một sự im lặng kéo dài khoảng một phút. Thiên Yết tắt ti vi, vẫn chờ cô bé lên tiếng. Sư Tử chưa bao giờ đờ đẫn đến thế. Trông gương mặt rất buồn cười.
"À. Ừm... Chung quy là tụi mình sẽ đi mua cây đúng không?"
Sư Tử thoát ra khỏi đám mây mù, và cũng chỉ có thể hiểu được đến đó.
Thiên Yết khẽ ừ.
"Ngày mai tan học đi mua nhé?"
Thiên Yết đồng ý, trong lòng cũng ngầm chấp nhận làm người gánh team.
Cậu thầm nghĩ nếu Sư Tử phải làm dự án này một mình, có lẽ sang mùa xuân mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một loài hoa kì quái trồng trong nhà kính. Đó là trong trường hợp Sư Tử có thể lai được. Còn không thì, cô bé có lẽ sẽ phải chịu khó học lại một năm nữa.
..
Buổi trưa tan học, Sư Tử ngồi xe cùng Thiên Yết đến vườn thực vật trong thị trấn. Cô bé đã từng đi qua nơi này một lần nhưng chưa vào bao giờ. Ở bên trong bày rất nhiều chậu cây xếp liền cạnh nhau. Sau một lúc bàn bạc, Sư Tử thoả hiệp với Thiên Yết, cả hai ôm về một chậu cây cà chua lai khoai tây cao khoảng một gang tay. Thiên Yết nói rằng giống cây này lớn nhanh nên quá trình quan sát và so sánh sẽ dễ hơn so với các cây thực vật khác. Cậu bé cũng đã cẩn thận ghi chép và chụp ảnh lại hình ảnh của cây bố mẹ. Sư Tử lẽo đẽo theo sau Thiên Yết. Cô bé bỗng nhìn thấy một cậu hoa hồng Ấn độ. Hoa đỏ thẫm như máu. Cô bé dừng bước, thầm suy nghĩ, cân nhắc, cô bé không có nhiều tiền tiết kiệm cho lắm, nhưng rồi sau cùng quyết định mua về.
Lúc tính tiền, Thiên Yết giành trả cả hai. Nói là tặng hoa hồng cho Sư Tử, bởi vì cô bé đã để lại hai chậu hoa hôm trước cho cậu. Sư Tử mỉm cười ngốc nghếch, hỏi.
"Cậu có biết tặng hoa hồng cho con gái có nghĩa là gì không?"
"Sao lại không biết?"
"Vậy cậu thích tớ à?"
Thiên Yết không trả lời. Sư Tử bị bỏ lại phía sau, vội vã chạy lên.
"Cậu thích tớ á?"
Thiên Yết bị trêu, chỉ khẽ liếc nhìn Sư Tử. Cô bé không hỏi nữa, nhưng cứ cười ngu ngốc suốt đường về.
..
Buổi chiều cuối cùng của tháng Mười hai, trước khi nộp dự án Sinh học một tuần, Thiên Yết quyết định sẽ không theo dõi cây cà chua khoai tây nữa. Hai cô cậu đã có đủ dữ liệu và hình ảnh để hoàn thành. Sư Tử nằm bò trên bàn, ngón tay khẽ chọc vào chiếc lá xanh mởn của cây cà chua lai khoai tây. Thiên Yết ngồi bên cạnh đang tập trung ghi chép lại. Sư Tử giúp cậu dán những hình ảnh đã được in ra vào những vị trí cậu đánh dấu sẵn. Mọi người trong lớp đều chọn nộp bài qua mail, nhưng Thiên Yết vẫn muốn viết tay hơn, cậu bé ghi chú bên ngoài rất nhiều để chứng minh rằng họ đã dành nhiều thời gian cho dự án này. Sư Tử nhận ra Thiên Yết là kiểu người làm việc rất nghiêm túc. Cô bé có chút xấu hổ vì cảm thấy mình quá lười biếng và tùy hứng. Sư Tử nghĩ nghĩ, rồi hỏi.
"Cậu dự định thì vào ngành gì?"
Thiên Yết hơi bất ngờ vì câu hỏi của Sư Tử.
"Quản trị kinh doanh."
Cô bé à một tiếng, ngón tay miết theo cạnh vuông của tấm ảnh để nó dính chặt vào giấy, nghe thấy cậu hỏi tiếp.
"Còn cậu?"
Ngón tay Sư Tử khựng lại. Cô bé xếp lại tập giấy, ngẩng đầu lên và nói.
"Tớ không học đại học."
"..."
"Tớ không thích trường học."
..
Câu nói của Sư Tử đã quẩn quanh suốt trong tâm trí của Thiên Yết hơn một tuần. Thỉnh thoảng ở lớp học, cậu sẽ để ý cô bé thật kĩ. Cô không tỏ ra hứng thú một chút nào cả. Việc học đối với cô như một thách thức, mà cô phải dùng cả sức lực để chiến đấu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Thiên Yết nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Cậu bé phảng phất nhìn thấy mình ở một thành phố khác, trong khuôn viên trường đại học rộng lớn. Nhưng cậu không tài nào tưởng tượng ra Sư Tử trong viễn cảnh ấy. Như thể cô bé đã bốc hơi mất, còn khung cảnh xung quanh đều bị làm mờ. Thiên Yết sẽ lại tiếp tục cô độc. Năm dài tháng rộng, cậu bé sẽ chỉ biết nghiêm túc học hành, và ăn cơm một mình. Có lẽ, luôn như vậy.
Mỗi lúc ngước lên bảng, Thiên Yết sẽ vô tình nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trước mình. Thỉnh thoảng cô bé ấy lấy tay cào mái tóc khi gặp bài toán khó, hay sẽ cúi thấp người trốn sau lưng bạn đằng trước để tránh bị gọi lên giải bài tập. Đôi lúc cô bé trả treo với cô giáo khi bị phê bình vì không tập trung. Còn đôi lúc Sư Tử nhe nanh bắt nạt Cự Giải ngồi cạnh cậu nữa. Mỗi lúc ấy, trong đầu Thiên Yết đều vang lên một câu hỏi kì lạ. Sư Tử sẽ ở đâu trong viễn cảnh của cậu? Còn cậu, sẽ ở đâu trong viễn cảnh của cô?
..
Chúng ta đều không biết trước được tương lai. Nhiều năm sau nhìn lại, Sư Tử sẽ thầm nghĩ, mình đã đi được một chặng đường thật dài. Còn Thiên Yết thì khác, cậu bé không đếm thời gian bằng năm hay tháng. Đối với cậu, mỗi thành tựu giống như một cột mốc. Còn ngày tháng cứ lặp lại giống nhau đến nỗi ngày này tràn qua ngày kia.
Thời gian. Thời gian.
///
ngày xưa có một ngày tiết cuối cùng là tiết tự học. bạn bè xung quanh mình đều mang vở bài tập môn sinh ra để làm vì ngày hôm sau có tiết kiểm tra di truyền học, mình đeo ba lô lên bỏ về do mình lười quá. dù sao ngồi lại cũng chẳng hiểu gì cả. viết xong chương này tự dưng mình nhớ đến buổi sáng hôm đó, mình bị bác bảo vệ giữ lại ở cổng rồi đá trở về lớp. cuối cùng mình ngủ luôn cho tới lúc tan trường.
thời đi học của mình vậy đó, có rất ít bạn bè, trầm tính, từ chối tiếp thu các môn tự nhiên, hay đi trễ, ngủ gục. có một điều mình giống sư tử, rất nghĩa khí. có ít bạn bè nhưng vẫn còn liên lạc nhau đến tận bây giờ.
những câu chuyện về thời học sinh luôn là ước nguyện và cả sự hoài nhớ của mình. thời đi học à, thật ra mình chẳng yêu ai đậm sâu. thời gian làm mờ đi tất cả. mình là kiểu người tưởng như nhiệt tình như lửa nhưng thật ra rất vô tâm. tưởng cố chấp nhưng thật ra rất dễ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top