6. Ngày của Sư Tử
Kết thúc ngày cuối tuần của mình bằng cách lang thang với Thiên Yết không phải là quá khó khăn. Nhưng cứ tưởng anh ta sẽ chịu nói chuyện với mình, ai dè...anh ta vẫn cứ ''chảnh cún'' như vậy. Sư Tử bình thường sống rất lạc quan, dễ dàng tha thứ, mà nói đúng hơn là dễ quên nhiều thứ mới phải. Quên cái gì thì quên nhưng đi học mà cũng quên cái cặp thì cái đứa quên hẳn là động vật trong sách đỏ rồi. Nói vậy thì hẳn ai cũng biết bạn Sư Tử đây chính là động vật sách đỏ đang được cật lực bảo vệ.
Chính vì quên cái cặp nên phải chạy về lấy thành ra là trễ học. Đang đứng ''rình'' ngoài cổng thì nhỏ tình cờ thấy một bản mặt quen thuộc đang ung dung đi từ xa đến, Thiên Yết chứ ai.
''Hình như hôm nay anh ta đi trễ!''
Thiên Yết đi đến cổng trường liền thấy ai kia nên chỉ ngó một cái rồi ngoắc ngoắc Sư Tử vòng ra bức tường sau dãy B. Hai đứa đứng khoanh tay nhìn bức tường rồi lại nhìn xung quanh, 3 giây sau, Thiên Yết chỉ sang cái thùng xốp cạnh cột điện ra lệnh.
- Đem lại đây!
Sư Tử ngoan ngoãn kéo cái thùng sang rồi nhìn anh ta, Thiên Yết chậm rãi mở miệng, hàm răng trắng bóc của hắn ta lấp ló.
- Bây giờ, leo lên thùng này rồi nhảy qua bức tường, ai vào trước thì giúp đứa vào sau, OK?
Sư Tử thấy sắp trễ nên cũng gật đầu rồi đề nghị anh ta vào trước. Dù sao thì anh trai khỏe hơn, nếu vào trước thì có thể giúp Sư Tử vào nhanh hơn. Thiên Yết bước lên cái thùng rồi đạp một phát, lên thẳng trên bức tường sau đó thì an toàn nhảy vào trong, đúng là nhanh thật! Anh ta bên trong nói ra bên ngoài.
-Vào đi, an toàn!
Sư Tử nghe vậy liền gian nan trèo lên bức tường nhưng sau đó thì nghe hai chữ:
- Trốn mau!
Rồi không thấy Thiên Yết đâu mà chỉ thấy giám thị ca ca đang đứng đợi phía dưới. Sư Tử lần đầu trèo tường vào trường, thất bại! Chuyện sau đó, không cần phải nói. Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn Sư Tử rồi nhỉ.
~
RẦM!
Cái bàn nhựa thấp lè tè nứt vài chỗ tội nghiệp trong căntin bị Sư Tử mạnh tay đập cho một phát trút giận. Kim Ngưu ngồi đối diện Sư Tử nhìn vào mặt Sư Tử chằm chằm.
- Mày bị chó cắn hả?
- Chó cắn mama mày!
- À tao quên, mày cắn chó chứ chó nào mà dám cắn mày. Con gái con đứa gì mà như đứa con gái.
Sư Tử mắt tròn trợn trắng nhìn Kim Ngưu rồi sờ trán nó.
- Bị ai nhập vậy mẹ? Tự nhiên phán câu ngu bà cố luôn là sao?
Kim Ngưu hất tay Sư Tử ra rồi đảo mắt một vòng căntin, sau đó thì thở dài một hơi rồi nhìn Sư Tử.
- Sao vậy? Bị gì?
Nghe được mấy chữ cần thiết, bạn Sư đem tất tần tật mọi chuyện kể lại cho Kim Ngưu nghe và sau đó thì nó nhận lại một tràng cười kinh dị à không phải là kiểu cười khúc cmn khích gợi đòn mới đúng chứ.
- Ai kêu mày chậm làm gì? Hắn ta nhanh hơn mày, tay chân nhanh hơn, não cũng nhanh hơn!
- Ê, mày chửi tao đó hả?
- Ừ, đồ não teo!
Sư Tử xù lông rồi nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng quyết định: gạt nó qua một bên rồi tập trung vào chuyện của mình chắc sẽ vui hơn. Nhỏ sán qua chỗ Kim Ngưu đang ăn dĩa cá viên chiên vừa được bưng ra cười hề hề.
- Bây giờ nói về chuyện bồ đi cưng!
Kim Ngưu ngậm cục cá viên bĩu những Sư Tử.
- Mày có bồ không mà nói?
- Ừ thì chưa có. Nhưng với tư cách là bạn thân, tao muốn lo cho mày có trước!
Kim Ngưu rút cây xiên ra gì lên vung vẩy trong không khí như chọt cái gì đó, miệng thì oang oang.
- Xì! Tao nói cho mày biết, con trai trường này sao xứng với tao? Chỉ có Justin Bieber mới có cửa! À không, là Shawn Mendes mới đúng, nghĩ lại thì...Charlie Puth cũng được, à mà G - Dragon dễ thương hơn, không TOP men hơn nhiều, vậy là ai cũng xứng à?...
Sư Tử khóe môi giật giật bó tay ngồi nhìn con điên tuki. Rồi nghe giọng nó nhỏ dần và mất hẳn, Sư Tử vui mừng nhìn qua nó để tám tiếp nhưng mà... Ánh mắt Kim Ngưu đang dừng lại trên một cơ thể, Sư Tử đi theo ánh mắt của nó thì một đôi Nike Flyknit Air Max xanh nhạt lọt vào tầm mắt, ánh mắt di chuyển lên phía trên thì thấy một cái bomber jacket xanh nhàn nhạt với tay áo được xắn lên tận khuỷu tay ''lòi'' ra hai cẳng tay nhìn thon gọn, săn chắc. Nhích lên phía trên là cái cổ cao, trắng nõn cùng với quả đầu undercut gọn gàng và đôi bông tai bằng nhựa trong suốt che mắt giám thị. Tên đó đang đứng quay lưng lại với 2 đứa nó, chỉ để tấm lưng cao rộng cho 2 đứa nó nhìn. Và cái bản mặt đang trò chuyện với hắn ta - Thiên Yết đã làm Sư Tử nảy sinh cảm giác chán ghét. Sư Tử nhìn không nổi liền đứng dậy, hung hăng dậm chân đi lại chỗ đám con trai đang tụ tập kia chỉ vào mặt Thiên Yết nghiến răng kèn kẹt.
- Anh! Sao hồi sáng bỏ tôi ở lại hả?
Thiên Yết và đồng bọn nhìn Sư Tử ngạc nhiên, lát sau chỉ có mỗi Thiên Yết là cười.
- Anh rõ ràng kêu em trốn đi còn gì?
-Trốn trốn cái nồi! Tôi chỉ thấy mỗi giám thị ca ca đứng đó thì có!
Thiên Yết bỗng dưng hơi cười, nhíu mày hỏi Sư Tử.
-Giám thị ca ca?
- À không, là thầy giám thị!
Ra là cái biệt danh truyền kì của thầy đã lan rộng vậy rồi à? Hắn chỉ nhớ là đã đùa với thầy hai chữ ''ca ca'' và bây giờ nó đã lan ra tràn lan luôn rồi đấy. Ông anh ''xanh nhàn nhạt'' kia nãy giờ cũng lên tiếng.
- Ờm, cho tao hỏi cái, ai đây Thiên Yết?
- Ừ, bồ mày à?
Thiên Yết chán ngắt nhìn hai đứa vừa phát ngôn, thánh phượt Bảo Bình hay còn gọi là SKY do sự cuồng xanh nhạt của nó, đi học thì thôi còn không đi thì chơi nguyên cái đầu trắng rồi một đống xanh nhạt đi phượt. Tên kia là thánh culi Song Ngư, sở dĩ hắn có cái biệt danh này là do hắn luôn bị bắt nạt như một đứa em út, Thiên Yết bắt nạt hắn, Bảo Bình ăn hiếp hắn, Thiên Bình sai vặt hắn, cả đám bạn ăn hiếp hắn, thầy chủ nhiệm, thầy toán, thầy thể dục, thầu hiệu trưởng, cô hiệu phó, bà lao công cũng phũ phàng với hắn. Cái này Việt Nam gọi là ăn ở.
Thiên Yết cười cười nhìn hai tên kia.
- Nếu tao nói bé này là bồ tao thì sao?
Bảo Bình cười nhe luôn nguyên hàm răng trắng của mình ra.
- Tao chắc chắn sẽ mở pặc ty chúc mừng bạn tao thoát ế!
Culi Song Ngư cười đê tiện.
- Tao sẽ tập hợp con dân quấy rối hai đứa bây để trả thù mày ăn hiếp tao, Ahihi, Ahaha, Muahahaha!!!
Thiên Bình đang gục mặt ngủ bên kia:
- ...
- À thôi, bỏ qua nó đi.
- Ừ.
Sư Tử nãy giờ bị mấy chuyện không liên quan làm cho khó chịu nên đá mạnh vào chân Thiên Yết.
- Anh! Lần sau mà còn vậy, đừng trách tại sao biển xanh lại mặn!
Nói xong liền quay về bàn kéo theo Kim Ngưu đã bị lãng quên đó giờ theo mình lên thẳng trên lớp. Bảo Bình nhìn theo Kim Ngưu rồi huých vào khuỷu tay Song Ngư.
- Ê Ngư, mày thấy con bé kia sao?
- Xinh!
- Ý là con bé bị kéo đi á nha.
- Ừ, xinh!
- Mày cua nó đi, nó không phải gu của tao. Tao ấn tượng con bé hung dữ kia nhưng mà...thôi không dám rớ hàng của thằng Yết đâu.
Thiên Yết bây giờ kéo ống quần lên nhìn thử thì thấy phần cẳng chân bị đá đã bắt đầu đỏ lên. Bảo Bình xuýt xoa.
- Ui chao, thôi không ai dám đụng đâu ha, nhìn tê tái quá!
Bảo Bình nói xong liền lên lớp, Thiên Yết đứng lên liền nhíu mày.
- Có nứt xương chân không đây trời?
Song Ngư nhìn mà thấy đau thay cho Yết rồi phán.
-Có xui mới rớ con nhỏ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top