4. Đi theo nhỏ
Mấy cậu, tôi chẳng hiểu sao chap 3 với chap 4 nó bị lộn rồi hu hu. Thôi thì mấy cậu chịu khó đọc chap 3 trước dùm tôi nhé, đây là chap 4. Chứ giờ tôi cũng chẳng biết sửa sao nữa -^- tự nhiên đọc lại rồi thấy sai sai là tôi biết có chuyện rồi -^-
Hai cặp mắt nhìn nhau, chớp chớp như thể đang nhìn sinh vật lạ. Cô gái nhỏ chỉ thẳng vào mặt cậu và gầm gừ.
- Tên kia.
Cậu chớp mắt rồi lấy lại bình tĩnh, độn mặt dày lên vài thước.
- Gì?
Cô gái nhỏ híp mắt quan sát cậu rồi đi đến cái ghế cạnh cậu và ngồi phịch xuống như dằn mặt cậu. Thiên Yết tròn mắt.
- Sao lại ngồi đây?
Cô gái đó không thèm liếc cậu.
- Thích thì ngồi thôi!
Đúng lúc, điện thoại cô gái đổ chuông bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc.
[Sư Tử, mày đang đi đâu vậy?]
- Tao đi chơi, được chưa?
Giọng nói có phần ngang bướng của Sư Tử làm cho Kim Ngưu không nhịn được mà tặc lưỡi.
[Mà mày đi đâu?]
- Đi đâu kệ tao!
[Tao không biết nha, mẹ mày tìm mày kìa!]
Sư Tử vội vàng níu kéo trước khi bạn Ngưu tắt máy rồi gian xảo nói chuyện.
- Ê Kim Ngưu, Kim Ngưu, tao để hộp chocolate đỏ trong tủ lạnh ý, có gì nói với mẹ tao đi học thêm dùm nha.
Giọng nói bên kia quay ngoắt 180° rồi cười hề hề.
[Biết rồi, cưng đi chơi vui vẻ nhá!]
Sư Tử bên này cũng cười hề hề.
- Ừ, ừ. Nhớ nói nhá!
Rồi cúp máy, cậu ngồi kế bên nhìn nhỏ như sinh vật lạ. Biết Sư Tử dự định đi chơi, nghe nói ai đó sẽ đổi lịch trình mà đi theo Sư Tử, máy ảnh của nhóc Bảo Bình đưa đành để sau vậy, chắc nó không phàn nàn gì đâu, mà có có dám phàn nàn cậu đâu chứ.
Chiếc xe lướt qua từng dãy nhà cao vút, nó vô tình như bao người. Nó chen chúc, luồn lách qua những chiếc xe khác như đang có việc gấp. Chẳng bao lâu, đã ra khỏi nội thành.
Nhỏ ngồi không mãi cũng chán liền quay sang nhìn cậu. Nó thấy cậu đang nghe nhạc thì suy nghĩ một chút rồi giật một bên tai nghe ra định cắm vào tai nó. Cậu đang nhìn vu vơ ra bên ngoài nhưng lại phải nhìn vào trong vì nhỏ.
- Làm gì đấy?
Cậu nắm cổ tay nó lại.
- Thì nghe nhạc chung!
- Anh với em có quen biết à?
Sư Tử giật tay ra rồi cười.
- Sao không quen? Chung trường, chung bạn, chung thầy cô này.
Nói rồi nhỏ cắm tai nghe vào nhưng mau chóng giật ra vì nhạc Thiên Yết đang nghe là nhạc cổ điển, nó quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
- Anh có nghe lộn không vậy?
- Lộn gì?
- Nhạc gì mà...cứ như là hồn ma chiều tháng tám ý! Thôi, đổi cái khác, đưa điện thoại đây.
- Mắc gì anh phải đưa em?
Nhỏ tặc lưỡi rồi quăng tai nghe sang cho cậu, cậu lấy tai nghe nhét vào lỗ tai rồi cầm điện thoại điều chỉnh một chút. Nhỏ kế bên lấy tai nghe beat ra rồi tự mình tăng động theo loại nhạc EDM đang rất phổ biến.
Vậy ban đầu nó còn lấy tai nghe của cậu làm gì nhỉ?
Chậc, hai con người, ngồi cạnh nhau nhưng sự khác biệt hằn lên rõ nét. Một người im lặng, chỉ thích nhìn vu vơ ngắm mây trời và dửng dưng với mọi thứ, nếu có gây chuyện cũng chỉ là vài ba trò trêu ghẹo thường ngày. Một người sôi động, luôn muốn khác biệt trong đám đông, luôn yêu cầu bản thân phải là sự chú ý, nếu có loạn lên thì cả trường đều biết. Ấy vậy mà ngồi cạnh nhau, nửa như thuộc về nhau còn nửa như đang tách biệt, đối chọi nhau vậy.
Chiếc xe xanh cũ kĩ cuối cùng đã tới trạm cuối, cả hai cùng xuống xe. Nhỏ kéo tai nghe xuống để hờ trên cổ, cậu tháo tai nghe và dẹp hẳn đi. Nhỏ nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào con đường đất khô nứt nẻ, cậu chẳng biết làm gì ngoài đi theo.
- Bám đuôi à?
- Cùng đường!
- Đi đâu đây?
- Không biết!
- Vậy đi làm gì?
- Thích thì đi thôi!
Nhỏ không mấy quan tâm đến cậu, một tên rảnh hơi!
Băng qua ruộng, băng qua những cây chuối cao, những căn nhà tường đã cũ, những ngôi miếu thờ sơ sài, cũng đã vào chợ huyện. Chợ nhộn nhịp, đông vui, nụ cười luôn xuất hiện khắp mọi nơi như thể nó luôn ở đó. Thực phẩm bán tại đây luôn nổi lên một màu tươi mới, chắc là không phải do hóa chất vì vốn dĩ tại nơi đây, người ta xem nhau như là nhà thì ai lại đi buôn bán gian dối để hại người này người kia chứ?
Nhỏ luồn lách rồi cũng đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ phía trước bày những món đồ nhựa hay một cái bàn to để trang sức và kẹp tóc. Mấy đứa con gái đang mua đồ vốn dĩ sẽ không nhìn cậu nếu con bé kia không hú hét chào bà chủ tiệm. Vậy là cậu bất đắc dĩ trở thành bình bông di động với tác dụng: người người ngắm, nhà nhà nhìn. Lúc này con nhỏ Sư Tử kia mới ngó ngàng đến cậu.
-Anh đi đâu đây?
Cậu nhìn xung quanh rồi nhún nhún vai.
- Chẳng biết nữa!
- Hả?
Nhỏ tròn mắt nhìn cậu rồi thở dài.
- Anh đang bám đuôi tui phải không?
Cậu nhìn bâng quơ rồi trả lời.
- Chắc vậy.
Nhỏ thở dài rồi cau mày sau đó lại thở dài rồi tặc lưỡi. Nó nhìn cậu.
- Anh đứng đây đợi tui chút.
Nhỏ nói rồi đi vào bên trong, cậu đứng ngoài đợi. Nhỏ mở cái balo đỏ ra, rút từ bên trong ra một cái bịch nylon to màu trắng. Nhỏ đưa bà chủ rồi cười cười nói nói sau đó thì đi ra ngoài nhưng lại tìm không thấy cậu.
Đâu rồi nhỉ?
Có ai đó khều sau lưng, nhỏ quay lại thì thấy trên tay cậu cầm một cái bịch nylon bên trong là mấy cái bánh cam với lớp caramen trên bề mặt vàng óng. Cậu đưa lên trước mặt nhỏ.
- Ăn không?
- Ăn!
Lâu rồi cậu chưa ăn món này với lại muốn ăn thì trên thành phố tìm cũng hơi bị khó, chẳng hiểu tại sao. Nhỏ cũng vậy, không phải là lâu rồi chưa ăn nhà nó hay tự làm nhưng nhỏ ghiền cái món bánh này lắm, ngọt ngọt mặn mặn ngon lắm.
Hai đứa, mỗi đứa cầm cái bánh đi ra trạm xe. Cắn cắn nhai nhai, mặt hai đứa có sự khác biệt rõ rệt. Đứa lùn thì mặt phởn ơi là phởn khi ăn cái bánh còn đứa cao hơn thì mặt có vẻ bình thường điềm tĩnh nhưng có ai biết trong lòng nó thích đến cỡ nào.
2 đứa ra bến xe, đứng đợi xe để về. Sử Tử quay sang Thiên Yết.
- Bây giờ anh định đi đâu?
- Chắc về.
Cậu nói vậy thôi chứ chút nữa cũng tìm chỗ nào mát mẻ rồi tắp vào sau đó thì đánh một giấc. Nhưng sẽ không có chuyện đó xảy ra vì con nhỏ nào đó đang rủ rê cậu.
- Hay đi chơi với tôi đi.
Cậu suy nghĩ rồi cũng gật đầu, dù sao thì đi chơi không phải là quyết định tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top