18.
''Lục Bình, em lên đây nói chuyện với cô.''
Song Ngư giơ chân đá người bạn cùng bàn ra khỏi chỗ, hắn mò lên bàn Thiên Yết và Bảo Bình gạ gẫm.
''Hình như Lục Bình choảng ông Phương bên A5.''
Thiên Yết ném bút, Bảo Bình cũng nghiêng nghiêng đầu. Nhìn một cái, Song Ngư chắc kèo hai đứa chưa biết tin nhưng thích hóng chuyện. Hắn dồn Bảo Bình vào, chiếm một phần ba cái bàn rồi bắt đầu luyên thuyên về ''vụ án'' của ông bạn Lục Bình.
Câu chuyện là về một ngôi nhà nọ có hai anh em, thằng anh tên Phương, em gái là Phượng. Một ngày nọ, Lục Bình tình cờ gặp Phượng dưới căn tin. Vì xiêu lòng trước nụ cười của Phượng, Lục Bình đã gửi tin nhắn gạ em. Ngờ đâu, vì tên của hai anh em khác nhau mỗi dấu chấm. Lục Bình đã gửi nhầm tin nhắn gạ Phương. Cho rằng có người muốn cướp trinh đít mình, Phương gặp ngay Lục Bình sau đó dưới sân bóng. Không nói không rằng, cả hai lao vào choảng nhau kịch liệt. Phượng và bạn mình nghe tin nên vội chạy xuống sân, thấy em gái đến, Phương càng tức điên lên. Lục Bình vì chống trả, cả hai kéo nhau lăn đến cạnh mấy chiếc xe máy và Phương bị gãy tay.
''...''
''Thiên Yết cũng có em gái tên Thiên Trà.''
''...''
Thiên Yết co chân đạp Song Ngư lăn sang bàn bên cạnh. Bảo Bình cười khốn nạn rồi tiếp tục làm bài. Song Ngư bị đẩy đến một vùng đất mù, bèn tiếp tục sự nghiệp phổ cập kiến thức cho những cô gái ở đất nước đó. Mọi thứ bắt đầu với ba cái tên - Phương, Phượng và Lục Bình.
Thiên Yết bị phân tâm, hắn thật sự nghĩ đến ngày có người nhầm hắn với em gái mà gạ hắn. Nhưng nếu thực sự đến ngày đó, hắn sẽ gọi tên đó ra và đập nó một trận. Em gái hắn mới 15 tuổi, táy máy tay chân, hắn cho ra đảo hết!!
''Nghe nói đứa nào bên 11A4 đang nhìn em mày.''
Thiên Yết giật lông mày, Song Ngư đã quay lại và còn nhiều chuyện hơn gấp bội lần. Hắn đá Song Ngư văng đi, tên vô dụng, chỉ có hóng chuyện là giỏi!
.
''Anh hai, tí chỉ em làm bài.''
''Tự làm đi nhóc.''
''Anh bị ngốc à? Bài lớp 10 cũng không biết giải?''
Thiên Yết lại giật lông mày, hắn cắn miếng bánh mì rồi đóng tủ lạnh.
''Ăn tối xong đi.''
Em gái hắn chạy đi mất, hắn cầm theo hộp sữa nằm dài lên ghế sofa rồi mở tivi.
''Thiên Yết, đi mua đồ cho mẹ!!''
Hắn tắt tivi và chạy xuống bếp nhận order. Hắn đi ra cửa hàng tiện lợi đầu đường và hắn thấy Song Ngư đang dọn hàng bên trong. Mặt mày có vẻ hơi ấm ức, thấy hắn bước vào, Song Ngư liền bám dính vào hắn kể khổ.
''Tao bị chuyển về đây ồiii.''
''Do cái miệng à?''
''...''
''Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị chuyển nữa cho coi.''
Thiên Yết cười ác lấy hũ bơ cho vào giỏ xách và lượn sang góc khác. Khi hắn đợi tính tiền, Song Ngư lại dán cạnh hắn lại bép xép.
''Nãy nghe mấy nhỏ bên A4 nói gì đó em mày... Coi chừng con bé bị đánh ghen.''
Thiên Yết co chân vào thế, Song Ngư vội mang đồ chạy mất. Đi đến đâu bép xép đến đấy, bảo sao không bị chuyển chỗ làm liên tục, lại còn dám than thở tại sao bị đối xử bất công. Thiên Yết suy nghĩ nghiêm túc đến cái ngày mình nhiều chuyện như Song Ngư. Hắn sẽ lấy băng keo dán miệng mình lại, đến cực độ luôn thì hắn sẽ tự đấm vào miệng mình.
Ra khỏi cửa hàng, hắn về nhà và nghĩ đến những gì Song Ngư vừa nói. Con trai bên A4 chỉ có vài thằng, có bạn gấu cũng hơn phân nửa. Chẳng biết ai lại muốn gây họa cho em gái hắn đây, thời gian này hắn phải thật sự theo sát con bé. Chứ để không rõ đầu đuôi rồi gây tổn thương con bé, người anh trai như hắn thật sự ứa gan.
.
Thiên Yết hết nhìn điện thoại rồi nhìn em mình. Hắn xoắn não chính mình để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện ''anh em'' một cách bình thường nhất. Thật sự hắn chả muốn tỏ ra quá lo lắng đâu, con bé sẽ cười sml hắn mất.
''Nhóc...''
Thiên Trà dừng làm bài ngẩng mặt nhìn anh mình đầy ngẩn ngơ.
''Thiếu kìa.''
''Gì?''
''Thêm điều kiện phản ứng vào.''
Hắn đã tự ném đi cơ hội rồi, giờ mà kêu thêm lần nữa thì cũng sẽ y như vậy luôn. Hắn bóp trán, dẹp cái ý nghĩ đó qua một bên và muốn nhờ đến Xử Nữ. Hắn lần mò search tìm tên Xử Nữ, kéo đến lòi mắt mới thấy cái cục ảnh đại diện ngứa mắt hiện ra. Một thằng con trai bên cạnh những tàu lá chuối với tỉ lệ vừa phải bọc quanh người như khăn tắm. Sơmi trắng đóng thùng nhìn như trai của những năm một chín hồi đó và tóc vuốt keo 502 dính sát da đầu.
Hắn type một cái tin nhắn gửi đến, nửa giờ sau chỉ thấy seen, hắn phải gửi thêm một lời chào nữa nhưng vẫn chẳng thấy câu trả lời. Hắn ngứa ngáy trong lòng bèn nhắn ba chữ kích động.
[***.]
Xử Nữ lúc này hiển linh, chán ghét chào lại hắn bằng một cái icon hãm không tả. Hắn kể lại chuyện Song Ngư đã nói rồi nhờ vả Xử Nữ tra dùm tên biến thái kia là ai. Xử Nữ tất nhiên lại làm giá với hắn đến khi tin nhắn có nội dung ba chữ lại xuất hiện, anh ta mới ngừng nhây.
[***.]
(Vì giữ tính văn minh cho truyện, sáu chữ đã được censored thành ******)
Thiên Yết nhăn mặt, hắn vốn là một thanh niên hiền lành. Vì gặp lũ quỷ mà tính nết đổi thay.
.
''Này.''
Xử Nữ kề sát hắn trên hành lang, anh ta đưa hắn mảnh giấy nhỏ qua khe nách. Hai người lén lén lút lút bám sát nhau.
''Bán thuốc hay gì.''
Xử Nữ đưa ngón tay kề sát miệng suỵt một hơi dài rồi bám sát tường lén lút rút đi. Nếu mà ai cũng như Xử Nữ, mấy hình vẽ bậy trên tường sống không nổi ba ngày. Hắn mở tờ giấy tập gấp làm n lần ra, đọc dòng chữ đen nắn nót rõ ràng nằm trên mặt giấy.
''Câu ba làm sao?''
''...''
Hắn lật tờ giấy lại, thông tin đầy đủ hiện lên trên giấy trắng - Phạm Phát 11A4. Hắn nghe cái tên rõ quen nhưng chẳng nhớ nổi tên này là ai. Vừa lúc, dưới sân trường một đám người hét ầm lên. Thằng cu mặc hoodie đỏ chạy lanh quanh với trái bóng cam nổi bật. À, thằng đó là fuckboy, hắn còn chẳng biết nó còn nòng nọc không. Với cái tuần suất của nó thì tính đến giờ, nó đã thành công ty sản xuất nòng nọc rồi ấy chứ. Việc nó thích em gái hắn là không thể nào. Bởi vì hiện tại nó đang qua lại với một bạn nữ trong lớp hắn. Hắn tò mò lắm điều, chỉ là muốn biết em gái mình bị ai xui xẻo nhìn trúng mà thôi.
''Song Ngư, mày nói thử...ai nhìn em tao?''
Song Ngư ngồi trong lớp bị ngoắc ra ngoài lại còn ''được'' hỏi chuyện. Bản tính nhiều chuyện nhịn không nổi, nó bốc đầu chạy xuống 11A4 tìm đám con gái nói chuyện. Chừng vài phút sau, mặt nó tươi rói chạy đến báo tin.
''Phạm Phát ý mày.''
''Tưởng con Đơn đang quen nó?''
''Ừ nhỉ?!''
Song Ngư giật mình lùi lại, hắn cảm thấy khá bất an và trước khi hắn kịp bẻ đầu Song Ngư thì tên nhiều chuyện đó đã chạy đi mất. Thôi rồi, kiểu này thì tối nay diễn đàn sập rồi. Xem như hắn chưa làm gì đi. Nhưng khoan đã, quả drama này hình như dính tới con em hắn nữa. Và nếu thằng ngu kia xì ra hắn thì hắn cũng sẽ không yên với bọn A4.
Quả này, nghiệp quật sớm quá rồi...
''SONG NGƯ, ĐỨNG LẠI!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top