14.

Sư Tử đã từng có một giấc mơ.

Một ngày nóng như thiêu cháy, dưới một tán cây rộng, nó đang dựa vào người anh. Cái đuôi nhỏ không tự chủ mà phe phẩy, anh thì luồn tay vào mái tóc của nó như vuốt ve một con mèo lười. Một giấc mơ với một chàng trai có bờ vai rộng trưởng thành và một con mèo nhỏ bình thường nhưng lại tuyệt đẹp trong mắt anh ấy. Một khung cảnh yên bình đến lạ dù cho trước mắt mây vẫn trôi và trên thế giới vẫn xảy ra thảm họa.

Sư Tử hút một hơi thật dài để đưa Soda vào khoang miệng mình. Nó liếc mắt sang máy ảnh của Thiên Yết cốt muốn xem hắn đã chụp những gì nhưng vẫn không thể thấy. Thiên Yết biết nó đang rướn người rướn cổ như một con mèo lười nhiều chuyện nhưng hắn vẫn không tỏ ra tí nào là tốt bụng mà nghiêng máy ảnh sang cho nó xem. Nó không thấy gì cũng tốt bởi.... Tấm hình hắn đang xem là một cô gái dưới tán cây phượng đỏ rực đang vén mái tóc ngắn của mình và phía sau cô bé là một con dốc dài và rộng. Tấm ảnh không hẳn là đẹp nhưng nó lại khá đặc biệt bởi tầm nhìn của cô bé kia. Vô tư, hồn nhiên, không bận tâm điều gì và nói thẳng ra là bị chụp lén. Thiên Yết thầm cười trong lòng rồi nhanh tay chuyển sang mấy tấm ảnh khác.

Sư Tử chán ghét nhìn về phía bãi biển. Nơi cát vàng rực và mặt nước thì trong veo. Nó nghĩ đám Ma Kết đã chuẩn bị xong mọi thứ và tụi nó đang định kéo nhau đi tắm biển, còn Nhân Mã thì đang lén lút tìm lại bộ bài bị tịch thu. Bầu trời trong xanh, nắng chói chang vàng rực và tiếng hét của Ma Kết sẽ vang vọng khắp mọi nơi bởi lớp trưởng đang quản lý đám giặc nhỏ này. Có lẽ tụi nó sẽ đi chợ và mua về một mớ đồ lớn hoặc kéo nhau leo núi tìm chỗ thật đẹp để chụp hình và....

Quá trưa, Thiên Yết sau khi kiểm tra và xóa đi vài tấm ảnh lúc này mới có phản ứng với thế giới này. Hắn lay Sư Tử đang ngủ gật bên cạnh mình dậy và thanh toán rồi cả hai cùng rời khỏi quán nước nho nhỏ cạnh bờ biển dài với những con sóng đập vào bức tường phía dưới.

- Có muốn đi đâu không?

Sư Tử vừa đội nón vừa mơ mộng bởi nó chưa tỉnh ngủ. Nó không nhớ mình muốn đi đâu vậy nên nhẹ lắc đầu.

- Tùy anh.

Thiên Yết khởi động xe, đợi nó leo lên và cứ chạy thẳng về phía trước. Không ai nói với nhau điều gì bởi hắn đang bận nhớ ra con đường đi đến nơi ấy và nó thì đang mơ màng với giấc mơ mình vừa trải qua.

Ngọn hải đăng lộng gió trên đỉnh ngọn núi với cảnh đẹp rực rỡ đã không làm phí gần ba mươi phút đi bộ của nó. Một tầm nhìn rộng bao quát tất cả mọi như thể nó biết trước được tương lai. Ước định mọi thứ, tính toán tất cả cho chính mình. Biết được giới hạn ở đâu và dừng lại trước nó một bước. Biết điều gì là đúng đắn, điều gì là sai lầm để bản thân có thể tự tin với những gì mình lựa chọn. Luôn tồn tại trong người một cảm giác khuây khỏa thoải mái như bầu trời xanh thẳm cao vời vợi có những miếng bông gòn trắng xóa dịu êm....

Thiên Yết nhìn về hướng đại dương rộng, có lẽ hắn nên đến đây sớm hơn. Lần cuối hắn đi chơi là khoảng một năm trước. Có lẽ... việc học rất quan trọng, tiền là thứ rất cần thiết, thời gian thì không bao giờ đủ. Tóm lại, một đống lý do rắc rối. Nếu tự hỏi, vì sao Bảo Bình lại có thể sống quá thoải mái đến vậy. Vì hiệu trưởng là chú ruột của nó và đám giáo viên đều được ''cúng'' đầy đủ mỗi tháng chứ sao. Cho dù bản thân cứ tự phủ định bằng những lý do vớ vẩn dựa trên hai từ: bình đẳng. Thì cũng không thể nào cãi việc người giàu khác với người nghèo được. Những gì hắn nghĩ không phải là tiêu cực, chỉ đơn giản là chấp nhận hiện thực để bản thân có thể an nhàn mà thôi. Bất chợt ánh mắt lại lia sang một con mèo đang bám trên ban công đá. Hắn tự hỏi, con mèo này làm sao mà nói chuyện với mọi người được nhỉ?

- Thiên Yết, chụp dùm một tấm đi.

Sư Tử chìa điện thoại qua cho hắn, Thiên Yết im lặng nhìn nhìn. Samsung chụp hình không tệ, nhưng...

- Cất đi, anh chụp bằng cái này rồi về gửi cho em sau. Cái này đẹp hơn.

Có đồ ''hịn'' hơn ở đây, cái ống kính của Samsung cũng phải cuối chào. Sư Tử nhanh chóng lui ra ban công tạo dáng. Nó đặt hai tay mình lên ban công, hơi nghiêng ra sau, cười sảng khoái. 'Tách'

- Có lẽ phải xóa mụn....

- Anh nói gì?

Hắn nhẹ lắc đầu hất cằm về phía trước. Lại còn tận tình chỉ dẫn Sư Tử tạo dáng sao cho đúng để nó thoát khỏi dáng đứng 'quàng thượng' của mấy tấm vừa rồi. Thiên Yết đã chụp khoảng mười tấm nhưng hắn chỉ gửi sang cho nó bảy tấm. Vì sao á? Vì máy ảnh này chụp quá đẹp, nên bắt được hai khoảnh khắc xấu tệ hại của nó chứ gì. Thôi thì hai tấm này, hắn xin phép âm thầm giữ lại vì lương tâm vậy.   

- Sư Tử, về thôi.

Không để nó có cơ hội phản bác, hắn nhanh chóng lủi xuống cầu thang. Sư Tử thấy vậy cũng chạy theo, nhưng nó còn chơi chưa đã.

14:44

Ngay khi hắn và Sư Tử về bãi cắm trại, hắn bị Bảo Bình lôi đi còn nó nhận được một tràng giáo huấn từ Ma Kết. Rất may, Kim Ngưu cố tình làm đổ lò than dựng hiện trường phỏng giả cho nó thoát tội. Chứ nói thêm một hồi, Ma Kết chắc chắn đem chôn sống nó dưới bãi cát trắng mịn này. Bỏ mặc nó cho đám dã tràng chọc ngoáy và ướp thành mèo muối luôn.

- Tắm biển không em?

Song Ngư vỗ mông Thiên Yết đang đứng ngoài lều đợi Bảo Bình lục lọi bên trong. Đập lại vào 'dú' người ta, hắn lè lưỡi.

- Nắng bỏ mẹ.

Đúng lúc, Bảo Bình lấy ra một cái võng màu hường có mấy hình trái tim xinh xắn. Nhe răng cười với hắn đang cau mày nhăn nhó, Bảo Bình ném cái võng lên tay hắn rồi chỉ chỉ về hàng cây trước mặt.

- Tự chọn đi bé, tốt nhất cái nào gần trại cho tiện trông coi. Bọn này đi ngâm muối, cưng ở lại vui vẻ.

Hắn đứng ở đó, dưới nắng, tay trái cầm cái võng màu hường xinh xinh, tay phải vác một túi đồ nghề. Ánh mắt hướng theo đám điên đang khoác vai nhau đi vào phòng tắm công cộng. Hắn chậm rãi quay gót như một ông cụ, ném đôi giày converse đen vào lều, xỏ đôi dép xanh rêu rồi chậm rãi đi đến hàng cây dương lớn.

Mắc xong cái võng, vừa ngồi lên nhìn ra biển, hắn thấy bản thân không khác gì ông già. Một ông già lười biếng đi theo đám nhóc chỉ để trông chừng chúng, những con sinh vật đơn bào đang ngoe nguẩy trong làn nước xanh. Và trông chừng mấy cái tổ lớn mà tối nay hắn sẽ chui vào cùng một đám đực rựa khác. Một ông già đơn độc, lặng thinh giữa dòng đời tấp nập...     

Hắn lấy máy ảnh ra, kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo tất cả những gì hắn chụp đều không dư thừa. Nhưng đôi khi, sự dư thừa ấy vô tình tạo nên nghệ thuật. Mà thôi, nói đúng ra là hắn đang đếm lại ảnh của Sư Tử. Mấy tấm đẹp, hắn đã sao chép lại và gom thành một album nhỏ để gửi qua. Mấy tấm ''vô tình'' xấu, hắn âm thầm giữ lại vì đạo đức nghề nghiệp.    

Nghĩ gì không biết nhưng hai cánh tay hắn nắm chắc máy ảnh giơ lên hướng ra biển ngắm. Hắn muốn chụp thêm vài thứ nhưng lại thấy một nụ cười. Một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai, một làn gió mát giữa mùa nóng oi ả và kèm theo là một chút thịt.... Ớ?! Thịt???

Đúng là thịt, một tảng thịt trắng mềm thơm tho chắn trước ống kính hắn. Một đám người với ba cô gái mặc đồ bơi hai mảnh và hai tên nhóc ranh có múi bụng đầy đủ của một cơ thể khỏe mạnh. Hắn hơi ghen tỵ bởi bụng hắn giống một thùng nước lèo, hơi tròn tròn, ấm ấm. Hắn cố trấn an mình bằng cơ thể Bảo Bình, múi còn nhiều hơn hai thằng nhóc ranh đó. Không sao, Bảo Bình là của hắn, có Bảo Bình rồi, xem như hắn cũng có sô cô la trên người. Có lẽ đến hè, hắn nên đến phòng tập gần nhà xem sao.

Thấy hắn cầm máy ảnh, đám nhóc không ngại tiến lại gần hắn nhờ vả. Hắn cầm trên tay ba trái táo vàng, lần lượt chụp từng cái rồi trả lại. Đợi đám 'táo vàng' kia đi khỏi, hắn mới giơ máy ảnh lên lần nữa. Lần này vừa giơ lên hắn lại phải bỏ xuống. Loài mèo ướp muối có vẻ đã đủ, nó đang đi lên hướng về phía mấy cái lều. Chụp chụp cái mông gì nữa? Đám 'táo vàng' chết tiệt, ông đây muốn kiếm chút gì đó...
             





Tôi muốn đổi lại bìa truyện cho nó đẹp chút với cả định đổi tên truyện nữa. 

Mà tìm mãi không ra ảnh =)))

Bạn nào có ảnh lạ lạ hay trừu tượng một chút thì comment kêu tôi ib bạn đó xem ảnh đi. Có gì vừa ý hợp cảnh, tôi đổi luôn theo ảnh của bạn đó.      

Cảm ơn rất nhèo :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top