Chương 2: Rắc rối (2)
- Cô là vợ của anh Phong đúng chứ?
Một giọng ngọt ngào trong veo của một người phụ nữ làm Sư choàng tỉnh sau mớ kia ức tồi tệ hôm qua. Quay lại nhìn về người đối diện, Sư Tử bắt gặp hình ảnh cô nàng kiều diễm với trang phục có phần rực rỡ không hợp với quán cà phê tĩnh lặng này. Gật nhẹ đầu, hai bên thăm hỏi nhau những gì khách sáo nhất, xong, cô ta nói điều gì đó, tai Sư bắt đầu ù dần đi, không nghe rõ gì nữa, nói đúng hơn, không muốn nghe bất cứ chuyện gì. Đứng dậy cáo biệt, Sư không quên thanh toán rồi bắt vội chiếc taxi về nhà.
Sau khi an toàn về lại căn nhà to như cây nấm khổng lồ của mình, ngồi yên vị trên ghế sofa xám to nổi bật hẳn căn nhà gam chủ đạo trắng tinh này, Sư bật khóc. Không cần phủ nhận bản thân do sốt hay bụi sa vào mắt, không cần kìm nén bao xúc cảm của những ngày qua, không cần tự dối lòng mình, không cần đeo mặt nạ với nụ cười tỏa nắng, không cần, không cần... Tiếng khóc bi thương của cô phần nào xua đi nỗi u ám trong nhà, song, nỗi u ám trong lòng cô, chẳng ai xua đi được.
Đúng vậy, chẳng còn một ai...
- Cô Trúc Chi, cô có yêu Phong không? À quên, chắc cô yêu, rất yêu chứ nhỉ? - Vẻ mặt ả kia nhếch mép cười vẫn còn đọng lại trong hồi ức của cô, hồi ức xấu xa nhất - Nhưng mà cô Chi à, có bao lần cô tự hỏi, rằng cô có xứng với anh Phong không, rằng, hừ, anh Phong ấy, CÓ YÊU CÔ KHÔNG?
Ả hất nhẹ mái tóc đỏ rực, cô thoáng nhăn mặt lại, thoáng thẫn thờ. " Lại mùi nước hoa kinh tởm đó" cái mùi còn sót lại trên áo Song Ngư...
Cuộc nói chuyện ấy, nói đúng hơn là cuộc độc thoại ấy, giọng nói trong veo khi chào hỏi đã nhanh chóng chuyển thành giọng đùa cợt, khinh bỉ. Nó còn văng vẳng trong tâm trí cô...
- Vợ anh Phong, à không, đúng hơn nên gọi là cô Chi, phải không? Cô có tư cách gì làm vợ anh ấy hả? Hừ, nực cười, có nhiều lần tôi tự hỏi cô có gì mà anh ấy lấy cô về làm vợ chứ, rõ ràng, cô cũng chẳng gợi cảm như tôi, cũng chẳng sắc sảo như tôi. À quên, chậc, nhờ chín cái đuôi cáo trắng sắc nhọn vờ mềm mịn như nhung lụa, nhu nhược ấy mà cô dễ dàng mang anh Phong về bên mình, ha? Đời người giờ thật là, không thủ đoạn không sung sướng kiêu hãnh. Tôi đoán không sai chứ, cô Chi?
Hận, rất hận, hận không thể đem tách cà phê nóng trước mặt hất vào mặt ả, Sư nhắm hờ mắt để điềm tĩnh lại, khẽ nhếch môi kinh miệt. Với loại người này, chỉ cần thế, là đủ. Nhờ cái nhếch mép ấy làm ả tức điên lên, ả như con hổ đói sẵn sàng vồ thịt Sư bất cứ lúc nào.
Giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật quá ngốc...
- Cô, vợ anh Phong, cô đang miệt thị tôi à, nói trước nhé, anh Hoàng Minh Phong giờ là của tôi, anh ấy yêu tôi, cô cũng biết mà. Tôi đến đây để cảnh cáo và nói cho cô biết, tôi đã trao lần đầu cho anh ấy. Còn cô, cô làm gì được nào? Nửa năm rồi cơ đấy! Phạm Trúc Chi à! Tình yêu không phải chỉ là tâm hồn mà còn cần thể xác, là thể xác, cô hiểu chứ?
Vừa nói, ả vừa xoa xoa cái bụng hơi căng tròn của ả, nhếch mép cười nhìn Sư, đôi môi mang ý giễu cợt. Bầu không khí vốn chẳng vui vẻ gì giờ thêm ngột ngạt, có lẽ, đã lan rộng khắp quán trà vắng người vào buổi sớm.
Sư Tử cố gặng một nụ cười tươi hết mức có thể, trông cô hiện giờ như toả nắng, cố chống cằm nghe ả luyên thuyên mọi điều rồi bất ngờ cúi đầu chào. Cứ tưởng Sư sẽ khó chịu, cứ tưởng Sư sẽ rơi lệ nhưng không, cô còn nở nụ cười nữa chứ, đúng là đồ mặt dày lâu năm! Song, không ai biết rằng, Sư ép bản thân phải cười vì lòng tự tôn của chính mình và cả lòng tự tôn của gia đình bản thân cô cố gầy dựng. Âu, quá sức chịu đựng của cô, Sư Tử vội đứng dậy cáo biệt trước khi nụ cười trên môi vụt tắt.
- Chào cô, đừng quên mùi nước hoa này nhé, tối nay nó sẽ tiếp tục đến thăm cô! Cô còn non lắm! - Ả cố nói với theo khi cô quay lưng rời đi bằng giọng hậm hực như chưa đạt đúng ý đồ bản thân.
- Vâng, chào cô! - Một tiếng chào lịch sự nhưng đã báo trước cho ả biết rằng, Sư đã thắng, đã rất kiên cường để thắng.
Hihi... Nữ chính quật cường quá nè 😅😅
Vẫn tiếp tục ủng hộ au nhé 😍😍
Bấm nút 🌟 cho au thêm tí động lực nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top