Chương 8: Một chút quan tâm...
Mấy hôm nay, chiều nào Thiên San và Phi Khải cũng phải ở lại lớp để thống kê các sổ sách cô giao. Đúng ra đây chỉ là việc của hội trưởng học sinh nhưng vì mới nhận chức chưa được bao lâu nên cô giáo lo Khải chưa thể hoàn thành chúng một mình. Vì thế, San là người cô tín nhiệm để trợ giúp Phi Khải.
Nhưng... hình như cô đã hơi lầm lẫn.
Đồng ý rằng Thiên San cực siêu về môn Văn và Anh, nhưng những môn còn lại đều không phải sở trường của nó. Âm nhạc dù đam mê nhưng nó chẳng bao giờ có điều kiện học đến nơi đến chốn. Toán, Lí, Hóa thì ôi thôi. Chỉ nghĩ đến việc phải làm kiểm tra cũng đủ khiến nó lo sốt vó đến mức không ngủ được. Mấy thứ sổ sách nhằng nhịt con số, cứ rối tung lên làm đầu óc nó quay mòng mòng.
Nó chẳng thể ngồi yên để cộng cộng trừ trừ, so sánh, nhận xét đống giấy tờ chi chít những con số. Hết quay sang phải lại quay sang trái, thở hắt ra rồi gõ gõ bút, tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn vào đống giấy cao ngất trên bàn. Quả thật rất chán.
- Số học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa giảm bao nhiêu phần trăm?
Phi Khải đột nhiên hỏi nó. Thiên San giật mình, cuống cuồng lật đi lật lại tìm số liệu.
- Chú tâm vào. Nằm ở đây - Cậu nghiêm giọng, lấy bút chỉ vào hàng thứ mười hai được in đậm.
Nó cắn cắn môi, tim đập loạn xạ. Lần này chết chắc, có khi cậu ta sẽ mách với cô giáo rằng nó lơ là công việc, không thì cậu ấy cũng sẽ sạc nó một trận ra trò.
- Còn nghĩ linh tinh cái gì nữa đấy?
Khải hỏi khi thấy nó nín thinh chẳng nói chẳng rằng. Bỗng một cái cốc đầu hạ xuống làm nó đau điếng. Nó ú ớ, tay xoa xoa đầu. Miệng lảm nhảm.
- Trời ạ! Có biết đau không? Thể loại gì cứ thích cốc đầu người khác vậy?
Nó cứ lầm bầm mà không biết rằng Khải đang cực kỳ ngạc nhiên với phản ứng của nó. Thiên San đưa mắt liếc Phi Khải một cái rõ lạnh.
- Chú tâm vào.
Nó nhại lại giọng của Phi Khải bằng một điệu bộ hết sức châm biếm.
- Ô hay, hôm nay gan nhỉ?! - Khải trừng mắt nhìn nó.
- E hèm... Còn càm ràm linh tinh gì nữa đấy?
Nhìn bộ dạng tỏ ra nghiêm túc của Thiên San, cậu chỉ có thể ôm bụng cười. Đúng là lắm trò mà!
- Phi Khải này
Hoàn Mỹ bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một chai nước ép với nụ cười tươi rói trên môi.
- Cậu chưa về hả? - Khải bước ra khỏi ghế, tiến đến chỗ Hoàn Mỹ.
Thiên San khẽ cười rồi tự thấy bản thân nên tập trung làm việc. Nó cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên. Cặm cụi ghi ghi chép chép với một tốc độ kỷ lục. Phi Khải vẫn đang tiếp chuyện với Hoàn Mỹ...
- Mà này lần sau cậu mua cho cả Thiên San với - Khải vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang chỗ nó.
Nó dừng lại. Chầm chậm theo dõi biểu cảm trên gương mặt cô gái kia. Nụ cười trên môi Mỹ tắt hẳn. Một gương mặt tối sầm. Con tim Hoàn Mỹ như có ai rạch ngang một nhát, đau điếng.
Trước giờ, có bao giờ một thằng con trai cao ngạo như cậu ấy lại để tâm đến một đứa con gái như vậy đâu?!
- Có vấn đề gì à? - Phi Khải nói giọng e sợ - Nếu không tớ nhường cho San cũng được. Không phiền cậu, bọn tớ phải làm việc tiếp đây.
Phi Khải mỉm cười rồi cầm lấy chai nước. Hoàn Mỹ liếc nhìn San rồi gượng cười.
- Thôi, tớ về
Mỹ nói, giọng gượng gạo, nghe như ứ nghẹn trong cổ họng. Nhưng Phi Khải chẳng mảy may chú ý diều đó.
Bóng dáng Hoàn Mỹ khuất dần sau dãy hành lang.
Cái gì là chờ đợi? Cái gì là kiên nhẫn sẽ có kết quả tốt?
Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn vẹn nguyên thứ tình cảm này, vậy mà... Phi Khải chẳng đổi thay...
Một chút nhói đau trong tim cô gái nhỏ, cô sắp đánh mất, một thứ gì đó, quan trọng lắm...
- Uống đi
Phi Khải mở nắp chai nước đưa cho Thiên San. Nó cười trừ, khéo léo từ chối. Cậu chau mày nhìn nó.
- Không khát hả? - Khải hỏi.
Nó gật đầu.
- Uống nước nhiều vào, môi cậu khô quá! Thế không tốt đâu.
Nó giật mình. Đưa tay chạm lên môi mình. Đúng là khô thật. Trước giờ, ngoài Khương Nghị ra, không người con trai nào để tâm đến thói quen xấu của nó, Nghị cũng thường hay dặn nó uống nước nhiều vào vì môi nó trông khô khốc lắm... Nó mỉm cười.
- Ừ, nhưng chai nước này...cậu uống đi... - San nhẹ giọng.
- Sao vậy?
- Hoàn Mỹ mua cho cậu.
Nó buông một câu nhẹ tênh với ánh mắt xa xăm. Nói tiếng nhẹ tênh chứ trong lòng nó thì lăn tăn sóng gợn. Khải nghe nó nói mà cứ thấy bối rối thế nào. Tuy vậy, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Với cậu, Hoàn Mỹ chỉ đơn giản là một cô bạn thân, không hơn không kém... Bây giờ, và mãi mãi vẫn không thay đổi.
Tối đó về nhà, nó nhận được từ Phi Khải một cuộc gọi khi đang ngồi đọc tiểu thuyết. Nó cuống cuồng cả lên, phân vân không biết có nên bật máy hay không. Nó ngại nhất là nói chuyện điện thoại, trừ những trường hợp khẩn cấp nhất. Giỏi Văn, nhưng giao tiếp thì không phải thế mạnh của nó. Đặc biệt là nó cứ thấy lung tung cả lên mỗi khi nghe giọng của Phi Khải cất lên.
- Có chết đâu mà lo.
Nó hít một hơi, tự nhủ. Làm gì có chuyện chết người chỉ vì nghe điện thoại?
- A lô
- Trời, thảm họa âm nhạc giờ này còn thức hả? - Bên đầu dây thảng thốt.
Nó bặm môi, chân giậm thình thịch. Nhớ đến lần bị chế giễu trong phòng nhạc, nỗi nhục của nó lại quay về.
- Biết mấy giờ chưa?
- 10 giờ 48 phút
- 55 giây - Phi Khải nói thêm, cố nhấn mạnh rằng đã khuya lắm rồi.
- Thì sao? - Nó vặn hỏi lại, hồ như không hiểu ý của anh chàng lớp trưởng.
- Đi ngủ. - Giọng Khải trở nên nghiêm túc, nói như ra lệnh.
- Sao tớ phải nghe? - Nó cao hứng, bướng bỉnh đáp.
- Thức đọc tiểu thuyết chứ gì. Thức khuya là thói quen đại kị của con gái. Ok?
- Rồi sao?
- Bạn San có thể không nghe nếu bạn muốn lùn thêm, mập đi, xấu hơn...
- Cậu đi ngủ đi.
- Thế còn cậu?
- Cũng sẽ đi ngủ, được chưa thưa anh? - San lên giọng.
Bên kia, nó nghe thấy tiếng cười giòn giã của Khải. Cúp máy. Thật khó tin là nó lại gấp quyển tiểu thuyết đi thật. Đáng nhẽ, nó sẽ ậm ừ cho qua nhưng vẫn làm nghịch ý như cách nó vẫn hay làm với anh trai kết nghĩa của mình. Đây là lần đầu tiên, một con cú đêm như nó đi ngủ trước 12 giờ...
Trong căn biệt thự sang trọng, chàng trai 17 tuổi cầm chiếc điện thoại mỉm cười. Không biết đây là cảm giác gì nữa, nhưng cậu mong ngày mai đến thật mau và cậu sẽ lại được gặp cô gái ấy...
Nụ cười ai đó, giọng nói ai đó, từ khi nào thân quen như vậy?
Nghiệm lại những điều mình đã nói hôm nay, Khải ngỡ ngàng lắm, hình như... cậu đang quan tâm một người con gái - cái việc làm mà "hoàng tử ngạo mạn" như cậu chưa bao giờ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top