Chương 7: Mắt chạm mắt.

Sáng hôm sau, Phi Khải vẫn đến trường như thường lệ. Vẫn là bộ dạng khinh khỉnh của một thằnSáng hôm sau, Phi Khải vẫn đến trường như thường lệ. Vẫn là bộ dạng khinh khỉnh của một thằng công tử nhà giàu, vẫn là gương mặt lạnh như tiền mà lũ nữ sinh cuồng nhiệt gọi "Cold Boy". "Phi Khải, tớ có chuyện muốn nói" Hoàn Mỹ từ đâu rẽ đám đông tiến vào câu tay Phi Khải một cách thản nhiên. Khải hơi khẽ nhăn mặt nhưng cũng chẳng thèm để tâm nhiều. Trong mắt mọi người, Hoàn Mỹ và Phi Khải giống như cặp đôi hoàn hảo đang công khai yêu nhau vậy.

"Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa mày ơi, sao sánh nổi Hoàn Mỹ?"

"Bạch mã hoàng tử chỉ toàn đi với công chúa thôi!"

"..." Và vô số lời kêu ca thất vọng tương tự vang lên.

***

- Cậu có cần phải làm vậy ở chỗ đông người không? - Phi Khải giựt tay khỏi Mỹ, giọng đanh lại.

- Tớ không thích thế.

- Không thích gì?

- Không thích bọn con gái cứ tìm cách tán tỉnh cậu.

- Họ có làm gì đâu nào - Phi Khải phì cười, hóa ra là cô bạn thân của cậu đang làm quá lên thôi.

- Vậy mà còn không làm gì?

- Thật mà!

- Ngốc, giận cậu luôn! Chả bao giờ để ý tới cảm xúc của tớ.

- Ê

Phi Khải nắm lấy cổ tay của Mỹ giữ lại. Cậu không muốn Mỹ giận mình vì chuyện vớ vẩn đó.

Trớ trêu thay...

- Anh là tốt nhất với em...

Thiên San cười toe toét đi bên cạnh Khương Nghị. Bước chân nó dừng lại khi thấy cảnh "tay trong tay" của Phi khải và Hoàn Mỹ. Mắt chạm mắt. Khải vội vàng buông tay Mỹ ra, không được, đồ ngốc Thiên San sẽ hiểu lầm. Cảnh tượng đó không hiểu sao lại tạo một cơn nhói trong tim San. Trước giờ, nó vẫn thường thấy họ như thế mà. Trước giờ, họ vốn đã thân như vậy mà, sao hôm nay nó thấy thật khó chịu khi chứng kiến điều đó chứ. Nó gượng gạo mỉm cười rồi lôi Khương Nghị đi. Môi Phi Khải mấp máy, cậu toan gọi nó lại nhưng cái gì đó chặn ngang cổ họng cậu. Nghẹn lời.

- Phi Khải

Hoàn Mỹ quơ tay trước đôi mắt thất thần của cậu. Khải bỏ đi không nói một lời, cũng chẳng quan tâm về câu hù dọa sẽ giận cậu luôn Hoàn Mỹ nữa.

***

- Nhóc -Khương Nghị bẹo má Thiên San

- Úi - Nó hét lên vì bất ngờ.

- Sao vậy?

- Dạ sao là sao?

- Em đang suy nghĩ gì hả?

- Không.

Nó thừ người. Không phải Hoàn Mỹ và Phi Khải luôn được tung hô là một cặp đôi hoàn hảo sao? Không phải nó vẫn luôn chẳng để tâm đến chuyện của hai người đó sao? Tại sao lúc này, nó thấy chút hụt hẫng. Một cảm giác như sắp chạm được đến thì lại bị cướp đi.

- Hai người ban nãy là...

- Hùng Phi Khải và Hoàn Mỹ, cặp đôi hoàn hảo của trường.

Nó ngắt lời ngay lập tức với thái độ có phần hơi khó chịu. Cách nó nhấn mạnh cụm từ "cặp đôi hoàn hảo" khiến Khương Nghị khá bối rối. Lúc bấy giờ anh mới để ý gương mặt hầm hầm của nó. Định chuyển chủ đề để thay đổi không khí thì đột nhiên nó quay sang hỏi anh:

- Anh nghĩ sao về Hoàn Mỹ?

Khương Nghị hơi bất ngờ. Hôm nay, Thiên San cứ là lạ như thế nào ấy. Đột nhiên lại quan tâm đến cảm nghĩ của anh như vậy, quả là... không bình thường chút nào. Anh lúng túng chẳng biết phải trả lời sao, nó lại nói tiếp.

- Cậu ấy tài năng, xinh đẹp, hoàn mỹ như chính cái tên của cậu ấy, có phải rất đáng mơ ước không anh? Ánh mắt nó xa xăm đến lạ. Anh chỉ lặng thinh nhìn nó. Hình như đôi mắt đó, đôi mắt to tròn ngây thơ của Thiên San, đã bắt đầu biết dõi theo một người...

***

- Cuối giờ, lớp trưởng và lớp phó ở lại cô giao một số việc.

Cô chủ nhiệm vừa sắp xếp tập sách vừa nói. Giật mình là phản ứng của cả nó và Phi Khải. Khải len lén quay xuống nhìn nó. Lần thứ hai trong ngày, mắt chạm mắt. Nó lúng túng cúi gằm mặt xuống bàn, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đeo bám tâm trí.

Phi Khải phải là của Hoàn Mỹ chứ.

***

Giờ ra chơi...

- E hèm

Ngọc Hòa quay xuống gõ gõ lên bàn nó.

- Huh?

Nó buông một tiếng nhẹ tênh. Chẳng buồn đưa mắt nhìn lên.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện gì là... chuyện gì chứ

. - Chắc chắn có.

- Không mà.

- Có.

- Không. - Nó lấy quyển sách che kín gương mặt mình lại.

- Nói đi - Ngọc Hòa giựt cuốn sách ra khỏi tay nó. Mặt nó đang đỏ bừng. - Cậu và Phi Khải đã xảy ra những chuyện gì?

***

Trống báo hiệu giờ ra về gõ ba hồi, Phi Khải thu dọn tập sách rồi ngồi lại bàn mình một cách điềm đạm. Nó cũng làm y hệt thế.

5 phút... 10 phút... 15 phút

- Sao... sao cô chủ nhiệm lâu thế nhỉ?!

Phi Khải bất chợt lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh giữa hai người.

- À...ờ... mình... nên... nên đi tìm cô nhỉ!

Nó ngước mặt lên cố nở một nụ cười tươi nhất có thể.

Rõ ràng là ngượng.

Nhưng sao lại ngượng chứ?

Nó cùng Phi Khải bước đi trên hành lang vắng người. Không gian tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, bầu trời màu cam le lói những ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Im lặng. Nó chẳng hiểu từ bao giờ nó sợ đối diện với Phi Khải. Rất rất sợ...

Tiếng giày gõ cốp cốp trên sàn. Nó chầm chậm bước theo sau, hành lang trường học mọi khi đâu có dài thênh thang như thế này...

- À... - Phi Khải đột nhiên dừng bước chân lại. Ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Nó cũng dừng bước. Chờ đợi.

- Chuyện ban sáng...

- Không, ch... tớ... chẳng thấy... thấy... thấy gì hết. Tớ... không nói ai nghe đâu. - Thiên San đột nhiên hoảng loạn.

Nó nghe thấy tiếng Phi Khải thở dài. Cậu chầm chậm quay lưng lại nhìn nó. Đôi mắt nâu trở nên ấm áp lạ lùng. Phi Khải thu hẹp dần khoảng cách với nó, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân.

- Không như cậu nghĩ đâu, đồ ngốc

Phi Khải phì cười rồi đưa tay cốc đầu nó.

- Úi - Nó đưa tay lên xoa xoa đầu mình. Sao lúc nào cũng bạo lực như vậy chứ - Cậu mới là đồ ngốc ấy - Nó đánh mạnh vào ngực Phi Khải.

- Thôi được rồi...- Cậu cười, tay nắm lấy cổ tay của nó. Đôi mắt nâu lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của nó - Cậu có thể nhìn tớ khi nói chuyện được không?

- Hai đứa...

Cô chủ nhiệm từ đâu xuất hiện nhìn nó và Phi Khải đăm đăm. Nó hoảng hốt giựt tay khỏi Khải, nhìn cô bằng ánh mắt lo ngại, chắc cô sẽ mắng hai đứa mất...

- Hai đứa vào đây... Cô xin lỗi vì ban nãy bận chút chuyện.

Cô chủ nhiệm mỉm cười hiền hậu rồi bắt đầu tập trung chỉ dẫn cho cả hai những công việc cần thiết. Chẳng một lời trách cứ hay thái độ gì về việc đã xảy ra...

"Phù, may thật."

Cả nó và Phi Khải cùng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top