Chương 6:Cô cũng là con gái thôi!

Phi Khải rảo bước trên hành lanh lớp học. Bây giờ đã là 5 giờ 45 phút, trường học vắng hoe không một bóng người. Anh chàng tân hội trưởng bước chậm rãi đi tuần tra sau giờ học với dáng vóc nghiêm nghị không kém gì một hội trưởng lâu năm.

Vài nốt nhạc trong trẻo vang lên bên tai cậu, khiến cậu phải dừng chân. Phòng nhạc, chắc chắn âm thanh vang ra từ căn phòng đó. Hết sức khéo léo, Khải chầm chậm tiến đến cánh cửa đang khép hờ của căn phòng học nhạc. Đã quá muộn rồi, ai có thể ở đây chơi nhạc vào cái giờ này được cơ chứ?

Đưa mắt nhìn tổng quát qua khe hở chật hẹp, cậu vẫn chưa xác định được tiếng đàn ấy do ai tạo ra. Tiếng đàn dương cầm vẫn vang lên đều đều. Cậu ngao ngán lẩm bẩm, chẳng lẽ có con ma mê nhạc nào lại chơi đàn dương cầm tệ đến vậy? Những nốt nhạc hỗn loạn cả lên, đôi khi nghe êm dịu, đôi khi lại chát chúa đến phát tởm. Tuy hơi khó nghe, nhưng Khải đủ nhận ra được, người nghệ sĩ nghiệp dư kia đang chơi bài A thousand year.

Cậu khẽ khàng đẩy cửa. Tiếng đàn vẫn vang lên, vẫn thi thoảng sai nhịp, lệch tông, nhưng không ngừng lại, có lẽ người kia hoàn toàn không phát hiện đến sự có mặt của Phi Khải.

Vì vị trí ngồi của cây đàn Piano trong phòng nhạc đặt quay lưng lại so với cửa ra vào nên Khải có thể biết ai đang phá hoại bài hát yêu thích của cậu.

Là Thiên San.

Môi cậu bất giác mỉm cười trước dáng vẻ chơi đàn khổ sở của Thiên San. 

"E hèm, cô đúng là thảm họa âm nhạc mà!"

Cậu hắn giọng. Cố giữ vẻ mặt nghiêm thật nghiêm. San quay phắt ra sau lưng, đôi mắt to tròn nay mở lớn hết cỡ. Tại sao Phi Khải lại ở đây?

"Sao cậu..."

"Tôi là hội trưởng. Tuần tra sau giờ học không phải là chuyện lạ."

Thiên San quay lưng lại, ngồi nín thin. Nó không biết phải nói gì nữa. Nó hiểu nó chơi đàn tệ đến mức nào, nó không muốn có ai đó nghe thấy nó chơi đàn nên mới tranh thủ vào giờ tan trường như vậy, nay lại để một tên như Phi Khải phát hiện ra. Thật là ngượng.

Phi Khải bước đến ngồi cạnh nó. Tay cậu đặt lên phím đàn. Những âm thanh tuyệt vời bay lên không gian, nhảy nhót cùng vài cơn gió thoáng nhẹ bên ô cửa sổ. Nó thấy tim mình đập mạnh.

San nép mình như thế muốn rớt ra khỏi băng ghế. Nó muốn đứng dậy nhưng chẳng hiểu nổi sao chân nó có cảm giác đứng không vững. A thousand year vẫn vang lên bên tai đó... Nhìn những ngón tay Khải lướt trên phím đàn đầy điêu luyện, gương mặt say mê, và đôi mắt nhắm hờ hững, Phi Khải hệt một nghệ sĩ đàn thực thụ.

Dứt bài, cậu chống cắm nhìn thẳng vào đôi mắt ngưỡng mộ của Thiên San. Môi nhếch lên một nụ cười (khá đểu).

"Cô làm gì nhìn tôi chăm chú vậy?"
Thiên San sững lại vài giây trước khi nghĩ ra một lí do chính đáng.

"Cậu chơi đàn... hay lắm!"

Đôi mắt lãng sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của Khải. Miệng cố gượng cười thật tươi.

"Cô thích tôi à?"

Khải đột nhiên thì thầm vào bên tai nó khiến nó giật mình ngã khỏi ghế.

"Ui da"

Nó hét lên. Tay xoa xoa phần hông. Phi Khải bước xuống ngồi trước mặt nó.

"Tôi quyến rũ đến mức đó sao?"

Khải nói, dần dần thu hẹp khoảng cách với nó. Đến khi tay nó chạm vào chân tường nó mới biết nó đã bị ép vào đường cùng mà không hay.

"Cô đang đỏ mặt kìa!"

Phi Khải vẫn rất bình thường nhìn nó. Thiên San thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta nhưng nó đang mất bình tĩnh. Tại sao lúc nào tim nó cũng loạn xạ lên vì tên này chứ?

"Có muốn tôi dạy chơi đàn dương cầm không?"

Giọng Khải trầm ấm vẻ mê hoặc. Nó dùng tay đẩy mạnh Khải ra xa và còn lè lưỡi đáp lại đầy tinh nghịch.


"Không thèm!"

Thiên San định bụng chạy đi thì Khải gọi cô lại. Cậu đứng dậy, mỉm cười nói:

"Tối rồi đấy, để tôi... đưa cô về!"

Nó chớp chớp nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Thật sự Phi Khải như thế nào?

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường lung linh những ánh đèn màu sắc. Ánh mặt trời đã khuất bóng tự khi nào và vài vì sao xuất hiện dần trên nền trời đen huyền bí. Thiên San và Phi Khải cứ lặng lẽ bước cạnh nhau như thế! San không phải dạng trầm tính, nhưng nó thấy bối rối khi đứng cạnh Phi Khải. Còn cậu thì có biết bao chuyện muốn nói với nó, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Trường mình sắp thi thời trang đấy."
Khải lên tiếng sau một lúc đắn đo.

"Vậy...vậy à?"

"Ừ."
Khải gật đầu rồi lại im lặng. 

"Cậu... đưa tôi đến đây được rồi. Tôi, tự về được..."
San nói.

Khải không vội trả lời, cậu nhìn quãng đường vắng phía trước rồi lại bước tiếp. Cậu biết rõ nhà Thiên San vẫn còn qua một khúc hẻm nữa.

"Này... Tôi nói..."
"Cô là con gái. Đi đường như vậy nguy hiểm lắm!"

"Nhưng tôi có học võ, tôi có thể tự vệ được"
Nó chạy lẽo đẽo theo sau. Nó thấy ngại khi cậu cứ đưa nó về tận nơi như vậy.

Phi Khải nghiêng đầu nhìn nó. Đưa mắt quan sát xung quanh chẳng thấy ai. Cậu quật ngã Thiên San xuống đất. Đè chặt hai tay nó xuống.

"Cậu làm gì vậy?"
Nó thở gấp gáp.

"Thấy chưa, cậu đâu có phản kháng được với tôi."

Phi Khải cúi thấp người thì thầm bên tai nó. Nó cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy trên da thịt mình.

"Buông... tôi ra..."
Thiên San nói. Gương mặt lại đỏ bừng.Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yếu ớt đến vậy...Vì nó chẳng chứng minh được sự mạnh mẽ của mình, nó hoàn toàn không có lý do gì từ chối lòng tốt của Phi Khải.

Phi Khải đưa nó về tận nhà, chính mắt nhìn thấy nó bước vào trong rồi mới quay gót đi về. Thiên San từ trên phòng nhìn xuống vóc dáng đó. Nó tự hỏi tại sao nó không thể quật lại Phi Khải. Rõ ràng nó đủ sức đánh bại cậu, nhưng sao nó không làm được. Nó thấy nó không còn là nó những lúc ở cạnh Phi Khải.

"Thiên San, tại sao lại như vậy chứ?"

Nó cắn môi tự hỏi bản thân. Tại sao nó không thể chống cự Phi Khải? Tại sao chứ?

***

"Mừng cậu chủ trở về."

Một hàng dài những người hầu cúi thấp người kính cẩn chào Phi Khải.

"Cậu chủ, ông chủ về rồi. Ông chủ nói muốn gặp cậu chủ trên phòng ngay khi cậu chủ về."

Phi Khải gật đầu. Lòng lâng lâng niềm vui sướng.

Sống trong căn nhà này, hiếm khi nào cha của cậu trở về nhà. Những chuyến công tác dày đặc, những chuyến bay từ nơi này đến nơi khác, những bảng hợp đồng trị giá triệu đô, tất cả những thứ đó, dường như quan trọng hơn Phi Khải thì phải. Cậu rất ít khi thể hiện niềm hạnh phúc đó mỗi lần đón cha mình trở về, nhưng ai cũng hiểu rất rõ, cậu yêu cha mình nhiều đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top