Chương 5: Ngày chủ nhật se lạnh.

Ngày chủ nhật se se lạnh. Thiên San nằm mơ màng, cuộn người trong chăn như một con sâu (lười). Ấm và dễ chịu làm sao! Nó sẽ nằm hết cả ngày hôm nay để phục hồi lại chỗ năng lượng đã cạn kiệt sau một tuần chỉ học và học.

"I think i'm ugly

And nobody wants to love me

Just like her i wanna be pretty."

Bài nhạc chuông Ugly của nhóm nhạc nó yêu thích vang lên. Thiên San rướn người dậy, bật máy với giọng ngái ngủ.

"Ai đó?"

"Cô có 5 phút để có mặt ngay tại đây. Hôm nay là ngày họp ban đại diện hội học sinh trong trường. Cô định cho lớp mình bị kỉ luật à? Vương-Thiên-Sannnnnnnn."

Chất giọng "ác ma" của tên hung thần Phi Khải vang lên như chọc thủng cả màng nhĩ của nó. Trời ơi, làm sao nó có thể quên hôm nay là ngày họp hội học sinh được cơ chứ? Phải nhanh lên, kẻo nó lại bị rủa cho một trận ra trò nữa đây.

Nó đánh ra rửa mặt, thay quần áo với tốc độ nhanh kỷ lục. Định ăn bữa sáng ngon lành mẹ đã dọn sẵn trên bàn thì câu nói:"

Cô có 5 phút để có mặt ngay tại đây." của Phi Khải khiến cô phải chạy tọt ra trạm xe bus. Thôi, ăn sáng tính sau vậy!

"Chết!"

Thiên San sửng sốt khi phát hiện ra nó không mang theo ví tiền. Chạy bộ?! Nó nhìn quãng đường dài ngán ngẩm. Ít nhất cũng mất 30 phút. Nếu giờ về nhà lấy ví tiền thì lại càng trễ hơn. Không chừng còn bỏ lỡ luôn chuyến xe bus.

"Hey, nhóc!"

Giọng nói quen thuộc của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Thiên San.

Khương Nghị?!

"Làm gì ở đây vậy nhóc?"

"Anh! Chở em đến trường. Em trễ."

Nó nói, giọng gấp gáp.

Không cần nghe giải thích. Khương Nghị vẫn còng lưng đạp hết tốc độ đến trường. Nó ngồi sau, tuy có chút bất an nhưng chỉ biết túm lấy vạt áo anh, nhắm mắt cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Phù..."

Nó thở phào khi họ đã đứng trước cổng trường. Quay sang nhìn người anh trai kết nghĩa nhễ nhại mồ hôi của mình, nó cảm ơn anh với nụ cười chứa đầy sự cảm kích.

Lúc nào cũng thế, không rõ trùng hợp hay cố ý, mỗi khi nó gặp khó khăn. Vị cứu tinh của nó luôn là anh.

Nó chạy một mạch lên phòng hội trường.

Vắng hoe. Qua chiếc đồng hồ nằm chễm chệ trên tường, nó mới phát hiện là còn tận một tiếng mới bắt đầu cuộc họp.

"Lâm Phi Khải"

Nó giậm chân đành đạch. Thứ hung thần phá hoại giấc ngủ của người khác. Ăn sáng nó cũng chưa kịp ăn. Quên mang ví tiền, quên mặc áo khoác. Nó thấy vừa lạnh vừa đói. Cảm tưởng như chính San đang trải nghiệm hoàn cảnh của cô bé bán diêm ấy.

"Sáng sớm đứng giữa trường gọi tên tôi như thế là không hay lắm đâu!"

Phi Khải từ dưới lầu đi lên nói, không giấu được gương mặt hớn hở trước bộ dạng của Thiên San.

"Cậu quá đáng lắm nhé! Tôi đã phải nhịn đói đi đến đây vì cậu. Đồ...đồ vô duyên, bất lịch sự. Tản sáng đã phá đám người khác."

Nó sang sảng.

" Tôi dắt cô đi ăn chuộc lỗi, ok?"

Nó lơ ngơ không hiểu rõ chuyện gì. Nó có nên tin rằng hắn sẽ không bày trò chọc ghẹo cô không? Một ngươi hống hách thế mà đồng ý dắt cô đi ăn sao? Tin nổi không?

"Nhỡ cậu lại lừa tôi thì sao?". Thiên San đáp lại vẻ nghi hoặc.

Phi Khải không trả lời. Gương mặt điển trai ấy vẫn lạnh như tiền. Mặc kệ sự bất ngờ tột cùng của Thiên San, Phi Khải nắm tay nó kéo đi như lời chứng minh rằng cậu không có ý lừa nó.

Loạn nhịp.

Đây không phải lần đầu nó nắm tay ai đó. Nhưng sao cái cảm giác này quá khác so với những lần trước.

Loạn nhịp.

Tại sao nó thấy bối rối thế này?

Nó muốn rụt tay lại để tránh hơi ấm của thứ xúc cảm không tên đang lan truyền trong từng tế bào của nó.

Khẽ ngước mặt nhìn chàng trai đi trước. Nó thấy như đang ngắm một thiên sứ từ trời xanh hạ phàm. Ánh hào quang bao quanh hình dáng ấy và cả cái cách cậu ta khiến mọi thứ như ngưng đọng. Tai Thiên San ù đi, chẳng còn nghe thấy gì. Đôi mắt nó mờ ảo bỏ qua mọi cảnh vật xung quanh, chỉ để lọt thỏm trong đáy mắt là hình ảnh của anh chàng lớp trưởng - Lâm Phi Khải.

"Way"

Tiếng gọi của Khải kéo nó ra khỏi khoảng không gian lạ lẫm.

"Làm gì thẫn thờ vậy?"

Phi Khải hỏi. Chân mày cau lại vẻ lo lắng.

Mặt nó bỗng đỏ ửng. Nó lãng sang chỗ khác và lựa chọn món. Khải biết nó lờ câu hỏi của mình nên đành nhún vai cho qua.

"San..."

Một tiếng gọi có đôi chút e dè thoát ra từ miệng Phi Khải. Nó sững vài giây. Phi Khải chưa từng gọi tên nó...

"Có...có chuyện gì?"

"Cô thân với Khương Nghị lắm sao?". Phi Khải nghiêm giọng, nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng.

Thiên San suýt chút thì phun cả chỗ thức ăn trong miệng ra ngoài. Cái quái gì vậy? Phi Khải hôm nay làm sao thế?

"S...sao cậu biết anh ấy?". Nó lắp bắp.

Phi Khải cười - một nụ cười nửa miệng (vẻ bất cần).

"Trả lời tôi." Ánh mắt Khải đanh lại.

"À! Anh ấy là anh kết nghĩa của tôi."

Nó trả lời, giọng có chút miễn cưỡng.

"Chỉ vậy?"

"Ừ"

San gật đầu ngay tắp lự. Không hiểu sao nó chẳng muốn Khải nghĩ sai về mối quan hệ của nó và Khương Nghị chút nào.

...

Buổi họp diễn ra thành công hơn cả mong đợi. Đại diện hội học sinh, tân hội trưởng, Lâm Phi Khải ra mắt với sự tung hô, hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người.

....

Tan cuộc họp. Thiên San định bụng sẽ gọi cho Khương Nghị đến rước thì...

"Kétttt"

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt nó. Tấm kính hạ xuống, để lộ gương mặt quá đỗi quen thuộc của anh chàng lớp trưởng lớp nó.

"Tôi đưa cô về."

Phi Khải nói, đôi mắt nâu ánh lên những tia nhìn ấm áp.

"Không...không cần. Tôi gọi Khương Nghị đến..."

"Cậu chủ đã có lòng thì cô cứ nhận đi, cô bé!"

Tấm kính hàng ghế đầu hạ xuống. Một người đàn ông tầm 40 tuổi ôn tồn nói với nụ cười đôn hậu trên môi.

Ban đầu San có hơi ngại nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lời.

Trên chiếc xe hơi sang trọng. Nó ngồi cách xa Khải một quãng. Khải không nhìn sang bên nó ngay sau khi nó lên xe, chỉ đưa mắt nhìn qua ô cửa kính. Có lẽ cậu ta không biết, với Thiên San, khía cạnh con người của cậu thể hiện hôm nay...thật đáng mến!

...

Ngày chủ nhật se se lạnh, cái nắm tay đầu tiên với những cung bậc cảm xúc trôi dạt khó lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top