Chương 4: Phi Khải phức tạp.
- Dĩ...dĩ nhiên được.
Hải Long vui vẻ mỉm cười. Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên với đề nghị của Khải nhưng sau đó nghĩ lại thì họ cũng là bạn bè cùng lớp mà. Chẳng có gì phải ngại cả.
Họ cùng nhau bước đi trên con đường đến trường quá đỗi quen thuộc với Long. Trong khi Hải Long bước những bước chân nhanh nhẹn thì Phi Khải lại lê những bước chân rụt rè như e dè điều gì đấy. Thi thoảng môi Khải còn mấp máy như định hỏi thứ gì.
- Học với nhau lâu vậy hiếm khi thấy cậu đi bộ tới trường nhỉ?! Nhà cậu giàu lắm hả? Có cả tài xế riêng.
Hải Long huyên thuyên.
- À ừ... - Phi Khải lắp bắp.
- Hahaha thoải mái đi anh bạn. Trong lớp hào hùng lắm mà! Cậu làm gì cứ ngập ngừng vậy? - Hải Long vỗ vai Khải trấn an. Thiệt là... Long làm sao hiểu Phi Khải đã đấu tranh và chuẩn bị chu đáo cho công cuộc moi móc thông tin vào sáng nay đâu.
- Tớ muốn... hỏi cậu một việc.
- Huh?
Long dừng bước. Lần thứ hai, tên lớp trưởng phức tạp này làm Hải Long phải bất ngờ.
.........
- La là lá la là la la là lá la
Thiên San vừa đi vào lớp thì đã nghe tiếng hát thánh thót của con bạn thân Ngọc Hòa.
- Ấm đầu hả cô nương?
Ngọc Hòa chỉ khúc khích đáp lại câu hỏi của Thiên San.
- Nói nghe đi mà
- Có gì đâu, chuyện thường ngày vẫn xảy ra thôi mà.
- Liên quan tới ai?
- Không nói đâu, tớ nói là cậu đoán được hết.
Thiên San cười to.
- Haha vậy là biết rồi. Long lại rủ cậu đi đâu hả?
- Yahhhhh... Sao cậu hay quá vậy? Không vui gì hết. Đoán nhanh quá thì còn gì hấp dẫn đâu.
- Xì... Ngày nào chẳng nghe. Cậu toàn dính tới hắn chứ còn dính tới anh nào nữa đâu mà phải suy nghĩ nhiều chứ.
Ngọc Hòa xịu mặt.
- Ể, mà trước giờ cậu đâu có vui vì vụ này đâu Hòa... Đừng nói là... hố hố hố hố, biết yêu rồi nha - Như chợt nhớ lại cái thái độ ngớ ngẩn ban nãy của Hòa, San cười ranh mãnh. Phen này làm sao chối?!
- Yêu cái gì?
- Thì yêu Hải L...o...n..g
Thiên San chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng dáng Long bước vào lớp cùng-với-Phi-Khải.
Như thế này là sao?
Trước giờ họ đâu có thân nhau đâu chứ.
- Nguyễn Hải Long, tại sao ông lại đi với thằng hung thần đó? - Thiên San đột ngột chuyển hướng.
- Cô nói ai là hung thần? - Phi Khải trợn mắt. Rõ là cậu đã mỉm cười chào buổi sáng với San rất tử tế cơ mà.
- Cái thể loại này phải tránh xa nghe không? - San bộc phát.
- Vô lý vừa thôi, Vương Thiên San. Tôi chẳng làm gì cả. Sao cô cứ ầm ĩ lên thế?
Phi Khải cau có. Cậu đã kiên quyết không muốn cãi cọ với San từ đây nữa. Mà hãy xem đi, con nhóc ấy cứ bắt bẻ những thứ đâu đâu.
- Đi đi... - Hải Long cắn môi kéo tay San ra khỏi lớp trước khi sự kiên nhẫn của Phi Khải bùng nổ.
Ngọc Hòa cũng bỏ ra theo.
- À ờ... Thay mặt Thiên San, xin lỗi lớp trưởng!
Nhỏ nói trước khi rượt theo hai người bạn đang gây ồn ào trên khắp dãy hành lang.
- Trời, San hâm cậu có chập mạch không?
Hải Long hỏi. Đồng ý là Thiên San không ưa Phi Khải, nhưng người ta không làm gì San mà cũng bị chửi một cách vô nguyên do thế làm sao được?!
- Đã bảo hâm thì đã chập mạch rồi
San ương ngạnh cãi lại.
- Cậu bớt trẻ con đi, Phi Khải người ta tốt bụng lắm đó.
Hải Long vừa nói, đôi mắt long lanh.
Hàm răng của San lẫn Hòa như muốn rơi xuống sàn. Cái chi chi mà thằng bạn của tụi nó lại đột nhiên trở nên yêu thích anh chàng lớp trưởng dữ dằn đó chứ?
- Hắn ta cho cậu ăn bùa mê rồi đúng không? Tỉnh lại tỉnh lại Hải Long ơi
Thiên San vừa nói vừa lay mạnh vai Hải Long, giọng khẩn thiết.
- Hông có bùa mê cái gì hết. Ể, quên, tớ còn chưa báo với cô chủ nhiệm chuyện tớ xin nghỉ vài ngày. Cậu đừng nôn nóng, San à Khải thật sự rất đàng hoàng. - Hải Long khẳng định chắc như đinh đóng cột.
- Sao ông nghỉ? - Hòa lúc này mới xen vào.
- Gia đình tui có chút việc ấy mà. Đi có 3 ngày thôi. Chắc tui nhớ bà lắm!! - Long chớp mắt nhìn Ngọc Hòa.
- Xớ, gớm, dẹp đi.
Ngọc Hòa đỏng đảnh đáp lại.
......
San vùng vằng quay về lớp học. Đứng đó làm chi khi hai đứa bạn cứ tui tui ông ông tình tứ biết mấy. Phi Khải vẫn đang ngồi ở cái vị trí bàn thứ 2 dãy thứ 3 đó. Hắn đang bận bịu chỉ bài cho Linh My ngồi cạnh. Thiên San ném cho Khải một cái liếc xéo rồi trở về chỗ mình. Nó rút trong cặp ra quyển tiểu thuyết còn dang dở.
- Wow, hóa ra là vậy! Tớ không nghĩ là dễ như thế - Khuôn miệng chúm chím của My cười toe.
- Hì, chỉ cần để ý một chút là được mà. - Khải đáp lại nhẹ nhàng.
Thiên San nghe mà bĩu môi. Trước giờ tên ấy có bao giờ chịu tử tế với nó thế đâu. Toàn gân cổ lên mà cãi.
- Cậu giỏi thật đấy - Linh My chống cằm nhìn Phi Khải.
Cậu chỉ gãi gãi đầu cười cho qua.
Linh My là một đứa học sinh tiêu biểu. Vậy nên hỏi bài Phi Khải là chuyện rất hoang đường. Thiên San đủ hiểu nhỏ chỉ đang cố tiếp cận Khải mà thôi.
E hèm... Xin phép miêu tả cảnh vật xung quanh chút xíu. Lúc này còn khoảng 10 phút là vào tiết thứ nhất, lớp đã đông đủ và vô cùng ồn. Vậy mà cuộc trò chuyện thân mật của Khải với My lại lọt thỏm vào màng nhĩ của Thiên San. Mắt dù dán vào quyển tiểu thuyết nhưng đầu óc chỉ đang nghĩ ngợi về cách xử sự của Khải.
Tại sao chứ?
Phi Khải chẳng bao giờ chịu tử tế với San, dù chỉ một lần.
Câu nói "Phi Khải thật sự rất tử tế" của Hải Long vang lên bên tai nó.
Thật phức tạp... Rốt cuộc thì Khải là con người như thế nào chứ?
Giờ ra chơi, San định bụng ở lại trong lớp xem lại mấy bài tập môn Lí thì...
- Bạn Vương Thiên San có anh lớp trên kiếmmmmmmm - Giọng thằng Hoàng kéo dài trêu chọc.
Thiên San đoán là Khương Nghị. Vì chẳng có anh lớp trên nào để ý tới nó ngoài thằng anh kết nghĩa nó từng lẽo đẽo theo. Trai đến lớp thường chỉ kiếm Hoàn Mỹ mà thôi. Cả lớp 35 cái đầu loi nhoi, thay nhau hưởng ứng và hùa hùa theo.
- Anh lớp trên kiếm kìa Sannnnnn
- Ú ú lớp phó học tập có bạn trai kìa bây ơi!!
- Trông anh kia cũng tri thức đấy. Bà San này, quen không báo cho bạn bè biết.
Và vô vàn lời trêu ghẹo như vậy. San lắc đầu không thèm giải thích. Hiểu lầm cứ cho hiểu lầm.
- Yah, trời đất, anh đến đây làm gì?
- Căng thẳng thế! - Khương Nghị cau mày - Mà sao người ta nói anh là người yêu em lại không cãi?
- Giải thích mệt lắm. - Thiên San phồng má.
Bất ngờ, Khương Nghị đưa tay lên xoa đầu Thiên San nói:
- Kiểm tra tốt nha nhóc!
- Dạ...ủa, mà sao anh biết?
- Biết thế mới hay - Khương Nghị cười hề hề.
- Hải Long lại nhiều chuyện nữa chứ gì.
- Thôi thôi, em đừng trách người ta. Nhờ Long anh mới biết em có bài kiểm tra 1 tiết hôm này mà.
- Có cần anh phải đến đây thế này không? - San hơi chau mày.
- Cần chứ. 1 tiết môn Vật Lí, anh biết thừa nhóc sợ môn này.
- Ahhhh... Sao cái gì anh cũng biết vậy?
- Chỉ những thứ về em thôi nhóc.
Khương Nghị cúi thấp người xuống thì thầm vào tai nó.
Nó thấy ấm áp và bình tĩnh hẳn...
....
Gần đó, có một người đã lặng lẽ đi theo và nghe tất cả mọi thứ.
- Phi Khải
Hải Long huýt sáo chạy tới. Khải cuống cuồng bịt miệng cậu ta lại.
- Suỵt
Khải đặt tay lên môi ra hiệu im lặng. Ngó lên phía trước:
- Cậu... - Long há hốc mồm.
Lớp trưởng bám đuôi lớp phó học tập đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top