Chương 2: Anh trai kết nghĩa.

Anh chàng cao 1m83, nước da trắng, dáng mảnh khảnh cùng cặp kính trông cực kỳ trí thức gọi Thiên San. Không ai khác, người đó chính là Khương Nghị.

- Anh! - San reo lên 

- Nhóc làm gì ở đây? Lại còn lầm bầm rủa người nào thế hả? - Khương Nghị cau mày.

- Thằng lớp trưởng chết bầm lớp em đấy. Anh xem hắn nỡ lòng để em đi một mình vác hai cái thùng to đùng này về lớp. Khó ưa.

- Thôi để anh giúp.

Khương Nghị nói rồi tìm một cái thùng to hơn để xếp bớt những vật nặng hơn vào bên trong. Chừa lại những thứ nhẹ nhàng cho Thiên San.

- Anh... anh khiêng nổi không đấy? - Thiên San e dè, chắc nó cảm thấy bất an với vóc người thanh mảnh của Khương Nghị.

- Xì... - Khương Nghị lắc đầu rồi nâng chiếc thùng to gần bằng 1 phần 2 anh lên một cách nhẹ nhàng.

Trong đáy mắt Thiên San hiện lên rõ sự tự hào. Anh ấy, chàng trai mang tên Lâm Khương Nghị, lúc nào cũng ở cạnh nó, giúp đỡ và cùng nó gỡ rối mọi thứ trên đời. Nó thấy mình may mắn khi được làm em kết nghĩa của một người như anh. 

Thật ra, nó gặp Khương Nghị tình cờ lắm! Năm đó, nó chỉ mới là nhỏ nữ sinh lớp 9 còn đầy ắp sự ngượng ngùng. Vào cái lần nó tìm sách trên thư viện. Ngại mở lời nhờ người khác giúp, Nó vươn người lấy quyển sách tuốt trên cao mãi không được. 

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh - Thiên San bắt đầu mất kiên nhẫn dần.

Nó lại rướn người lên lần thứ mấy chục. Và... ai đó đã nhấc bổng quyển sách khỏi tầm với của nó. Thiên San quay ngoắt sang bên cạnh. 

- Huh? 

- Lấy không tới thì nhờ người khác lấy giùm chứ. - Khương Nghị cười với nó... một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Một lần như thế rồi hai lần, ba lần, dần dần mỗi khi nó đến thư viện tìm sách Khương Nghị đều xuất hiện quanh đấy. Cho đến một ngày:

- Anh đã bảo không lấy tới thì nhờ người giúp.

- Lâm Khương Nghị, 11A? - Nó nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực áo Khương Nghị.

- Này nhóc.

- Dạ? - Thiên San ngước mặt lên nhìn anh chàng trước mặt mình.

- Em định bắt anh phải lẽo đẽo theo lấy sách giúp em đến bao giờ hả? 

- Ủa, em đâu có nhờ anh. Anh tình nguyện mà - Thiên San cười cười rồi bỏ đi.

- Nhóc.... Sách của em này! - Khương Nghị hét lên giữa thư viện nhưng bóng dáng nó đã biến mất.

Khương Nghị không biết tên nó. Vì nó luôn xõa tóc che mất bảng tên. Anh chỉ thấy vần "an" giữa bảng tên nhưng không chắc dự đoán của mình đúng. Anh vẫn giữ quyến sách và chờ nó đến tìm. Thật bất ngờ khi hôm sau nó lại lon ton đến lớp anh thật:


- Anh Lâm Khương Nghị - Nó thét gào.

Lũ bạn trong lớp anh vỗ tay bồm bộp, buông lời chọc ghẹo. Khương Nghị, chàng trai nghiêm túc nhất lớp hôm nay lại có một cô gái xinh xắn đến tìm.

- Đây - Khương Nghị đưa quyển sách cho Thiên San.

- Trả quyển này xong cho em rồi thì anh còn muốn gặp em không? 

Cặp mắt tròn xoe của nó ngước nhìn Khương Nghị. Giây phút ấy... là lần đầu tiên trong đời một thằng con trai chai lì cảm xúc thấy tim mình đập nhanh liên hồi. Đút hai tay vào túi quần, Khương Nghị mỉm cười:

- Nếu em vẫn muốn gặp anh.

- Vương Thiên San, 10C ạ!  Mà anh có trốn em không ạ?

- Sao nhóc hỏi ngộ thế?

- Không có gì... - Nó cười gượng.

- Không trốn. Anh sẽ làm anh trai kết nghĩa của em, ok? Anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái cả.

- Tuyệt vời - Nó nhảy cẫng lên và lại biến mất.

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu như vậy... 

Đên tận bây giờ, chính San cũng không ngờ mình đã dám tìm Khương Nghị để đề nghị như thế...

- Có anh giúp đúng là may thật - Thiên San bỗng bật tiếng nói khi họ vẫn trên đường về lớp nó.

Khương Nghị chỉ cười. Không trả lời gì thêm.

Khi cả hai đứng trước lớp 11C. Thiên San nói anh cứ để dưới đất nó sẽ nhờ Hải Long ra khiêng hộ nhưng Khương Nghị không đồng ý. Anh bình thản khiêng thùng giấy đặt lên bàn giáo viên của lớp nó. Sự xuất hiện của anh chàng lớp trên bên cạnh cô lớp phó học tập Thiên San trở thành đề tài chính.

- Anh về lớp đi, còn không tới 5 phút nữa là. - Thiên San đẩy Khương Nghị ra khỏi lớp. Nó ghét ánh mắt soi mói của mọi người dành cho nó.

- E hèm - Tiếng hắn giọng quen thuộc vang lên bên tai nó... Thiên San bắt gặp đôi mắt nâu đang nhìn nó và Khương Nghị đầy tức giận.

Nó nuốt nước bọt định giải thích mọi việc. Nhưng không đợi nó lên tiếng, Phi Khải đã bỏ đi. Nó nhìn theo tấm lưng của Khải mà lấy làm lạ.

- Ai đó nhóc?

- Lớp trưởng lớp em...

Nó trả lời một cách vô hồn. Nó vẫn đang suy nghĩ về đôi mắt nâu đã nhìn nó một cách lạ lẫm ban nãy. Nó vẫn đang suy nghĩ về sự tổn thương xen lẫn tức giận trong đôi mắt đó.

Không phải  là đôi mắt của sự ngông cuồng, ngạo mạn thường ngày. Đôi mắt nâu ban nãy như muốn chiếm lấy một thứ gì nhưng không thể nào với tới... Dù ác cảm nó dành cho Phi Khải chưa bao giờ vơi đi một ít nhưng nó cảm nhận rằng bản thân tò mò về con người của cậu ấy...

Hùng Phi Khải... là một ẩn số mà nó luôn muốn giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top