Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 9: The Worst Ever

Kết quả của phần thi "Bữa ăn đêm Noel" sẽ được công bố vào sáng ngày hôm sau: 25/12. Tiệc tàn, Sư Tử đã trong tư thế sẵn sàng để dọn dẹp sân bóng rổ chiều nay. Đám bạn hứa là sẽ tới giúp, và buổi trưa, nó rủ cả hội tập trung tại nhà mình.

- Tao ghét con Thu Huyền quá! - Ma Kết uống một ngụm chocolate nóng, rồi lại tiếp tục cằn nhằn. - Con Sư Tử chẳng làm gì sai mà chiều nay lại phải đi dọn dẹp chứ!

- Chính xác là bọn mình phải dọn dẹp! Mày nghĩ sao Sư Tử biết làm, chứ đừng bảo nó tự làm! - Song Tử ngồi phịch xuống ghế sofa và nằm dài ra đó. Nó vươn vai, xương sống kêu răng rắc vì cả sáng mệt mỏi trong bếp.

- Tội nghiệp nó phết! Bị chính người mình thích lật tẩy. - Nhân Mã, thật vậy, luôn là người tốt bụng nhất nhóm.

- Tội cái quái gì? - Ma Kết giãy nảy lên, và vẫn chua ngoa hơn bất kỳ ai. - Tự dưng vu oan giáng họa cho người ta, anh Thiên Yết mà không nói ra thì con Sư Tử phải chịu oan ức dài dài. Thấy tội thì tội con Sư Tử thôi, tự dưng bị phạt, còn suýt bị hạ hạnh kiểm nữa.

- Nếu nó biết nghĩ thật, thì chiều nay nó sẽ tự tới dọn dẹp sân bóng rổ. - Kim Ngưu vừa nói vừa đưa mỗi người một cái nĩa để ăn khoai tây chiên. - Mà Sư Tử, muội không ném bóng vào nó mà sao lại nhận? - Kim Ngưu ngồi ghế sofa gọi với vào trong nhà bếp.

Sư Tử lủi thủi từ trong bếp bước ra, một tay cầm theo chai tương ớt, tay kia cầm theo một quyển sách bìa màu nâu. Nó trả lời Kim Ngưu:
- Muội nhớ là muội ném bóng rất nhẹ, bóng còn chạm đất cách chân nó một đoạn cơ. Nhưng lúc thầy hiệu trưởng nói với muội, thầy làm muội nghĩ rằng muội không kiểm soát được hành động nên đã vô tình ném nó. Haizzz, muội còn nghi ngờ chính mình kìa!

- Nghe mày chửi nó tao cứ thấy thương nó thế nào á Kết ạ! - Tiếp tục lại là câu nói đậm chất nhân văn, đề cao cái thiện, nói chung là dạng như vậy, và nó vẫn là của Nhân Mã.

Bạch Dương xiên một phát ba miếng khoai tây chiên, chấm đầy ớt và nuốt chửng. Nó ngáp một cái rõ to và từ từ ngả người xuống ghế:
- Thôi ngủ đi, chiều lấy sức mà làm.

Ba đứa con gái định dắt nhau lên phòng của Sư Tử, thế mà vừa lên được ba bước cầu thang, Sư Tử đã gọi ngăn lại:
- Bọn mày đi đâu đấy?

- Đi ngủ. - Song Tử trả lời tỉnh bơ.
- Ai cho bọn mày đi ngủ? - Nó lao tới kéo áo mấy đứa bạn xuống. Nó cũng không quên hai ông tướng đang chễm trệ trên ghế sofa. - Trời ơi, hai thằng kia, tao cấm chúng mày ngủ đấy!

- Haiz, thế chiều có muốn bọn tao giúp không? - Nhân Mã vừa nói vừa kéo chăn ở sofa lên đắp.

- Cái này quan trọng hơn! - Sư Tử túm mũ áo của Ngưu, Kết và Song chỉ bằng một bàn tay, nó lôi ba đứa quay lại phòng khách.

Song, Kết và Ngưu đứng lại, khoanh tay trước ngực xem Sư Tử định bảo cái quái gì nữa. Bạch Dương và Nhân Mã cũng chống mắt lên nhìn nó. Sư Tử hớn hở cầm lên cuốn sách bìa màu nâu nó đem ra từ nhà bếp lúc nãy, tay nó cố tìm trang mình đã đánh dấu. Cuối cùng đã thấy rồi, nó giơ trang sách trước mặt mọi người:
- Bọn mày giúp tao làm cái bánh này đi...

- Tưởng gì... - Ma Kết xịu mặt xuống khi nghe xong lý do Sư Tử muốn cả bọn thức trưa. - Mày đi mà đặt hàng.

- Ớ... Please please please! - Nó mở to mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn hết Bạch Dương lại đến Song Tử, lại còn cố tình nói giọng đáng yêu.- Bạch Dương đẹp trai thông minh, Song Tử xinh gái dễ thương...

Kim Ngưu soi xét kỹ điệu bộ của Sư Tử, rồi con bé vỗ tay đến bốp một phát:
- Yay. Biết rồi nha! Bánh này chắc chắn là tặng cho...

Bốn đứa kia cũng có vẻ đã hiểu ra, bọn nó dồn hết ánh mắt vào Sư Tử và đồng thanh hét:
- Anh Thiên Yết!!!

Cuối cùng thì sau một loạt hành động như nịnh nọt, giả vờ hờn dỗi, đấm lưng, hứa sẽ làm việc này việc kia, năm đứa bạn cũng đồng ý giúp nó làm bánh. Tuy vậy, nói trắng ra thì chẳng phải "giúp", mà hoàn toàn là chúng nó làm mới đúng. Mặc dù Sư Tử cũng muốn quà tặng Thiên Yết phải do chính tay mình làm, nhưng thử nghĩ xem, nếu để nó tự làm thì cái bếp sẽ ra sao? Đến cả việc đập trứng vào bát thôi nó cũng làm không xong, đã thế lại còn làm tốn bao nhiêu bột vì nó lỡ cho quá nhiều nước. Chỉ sau 5 phút bắt đầu, đám bạn đã phải đuổi con bé ra khỏi bếp cho đỡ tốn thời gian, công sức và diện tích! Con bé khăng khăng nói rằng mình không thể không làm gì được, rõ ràng đây là bánh nó tặng người mình thích cơ mà. Ma Kết phải dọa phụt kem vào đầu nó, nó mới sợ và đi ra ngoài, nhường căn bếp cho tụi bạn "hành nghề".

- Sư Tử, vào đây! - Song Tử ló mặt ra ngoài bếp, vẫy tay gọi Sư Tử vào.

- Vào đây! - Nó hí hửng chạy tới nhà bếp, mở cửa và bước vào. - Hê hê, tao vẫn phải làm gì á hả?

Ma Kết giật cái đuôi ngựa của Sư Tử, kéo nó ra bàn ăn. Kết dí đầu đứa bạn xuống gần mép bàn:
- Đây!

- Hú hú! - Sư Tử nhảy cẫng lên, vỗ tay rần rần. - Bánh trông ngon quá! Chúng mày cũng siêu ha!

Kim Ngưu lắp đui trong vào túi bắt bông kem rồi đặt lên bàn ăn:
- Đến lượt muội rồi nè!

- Hử? - Nó ngơ ngác cầm cái túi đầy kem sô cô la lên nhìn. - Muội phải làm nữa á?

- Trời ơi! - Bạch Dương đấm nhẹ vào đầu nó một cái. - Thế cái chữ "Em yêu anh" bọn tao cũng phải viết à?

Với một đứa lớp Một bị học sinh trung bình vì chữ viết quá xấu như Sư Tử thì rõ ràng không thể để nó viết ngay chữ lên bánh kem được. Chiếc bánh được Song Tử đặt vào tủ lạnh để không bị chảy lớp kem ở ngoài, còn Nhân Mã đưa cho Sư Tử một tờ giấy nướng để tập viết. Khốn nỗi dù hội bạn có hướng dẫn đến thế nào thì con bé này cũng không tiêu hoá cho, suốt nửa tiếng đồng hồ mà viết cũng chẳng ra hồn. Song Tử và Bạch Dương vẫn còn khá nhẫn nại để dạy cho nó, còn Kim Ngưu và Nhân Mã không tài nào chịu nổi, thằng Mã đi ra sofa làm một giấc luôn, còn Ngưu gục ngay xuống bàn ăn. Ma Kết thì không ngần ngại tặng cho Sư Tử hai chữ :"Ăn hại". Cuối cùng, giải pháp chúng nó đi đến chính là: Song Tử sẽ cầm tay Sư Tử để viết. Và Sư Tử, à không, Song Tử đã viết "Ich Liebe Dich" theo lời đề nghị của Sư Tử.
- "Ích li e be đích" nghĩa là sao? - Ma Kết thắc mắc.

- Đây này! - Bạch Dương xoay màn hình laptop ra trước mặt Ma Kết. - Nó bắt tao tra đấy!

Là Google dịch! Bên trái: Tiếng Anh: I love you. Bên phải: Tiếng Đức: Ich Liebe Dich.

- Oa, chơi hẳn tiếng Đức nhá! - Song Tử bẹo má Sư Tử, quệt một chút kem còn thừa trong bao bắt kem bông vào mặt nó. - Mà tại sao lại là tiếng Đức?

Bạch Dương trả lời:
- Nãy nó bảo tao là vì anh Thiên Yết ước mơ đi du học Đức!

*********************************
Năm đứa bạn thân quyết định sẽ lau dọn sân bóng rổ thay cho Sư Tử, để con bé có thể dành cả buổi chiều ngày Giáng sinh này bên cạnh người mình thích. Trên đường đạp xe tới trường, chúng nó không ngừng gợi ý cho Sư Tử cách tỏ tình, riêng Ma Kết thì tiếp tục chửi rủa Thu Huyền - kẻ đã gián tiếp lôi cả lũ đi làm lao động không công.
- Sư Tử, cố lên nhá!

Con bé cầm theo bánh chạy lên tầng ba. Nó chần chừ chưa muốn đi vào phòng Hoá học, nên đứng lại một chút ở ban công. Chỗ này gió thổi mạnh, tóc mái của nó bay dựng ngược lên. Nó hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mình sẽ phải thật can đảm để bước vào. Tuy nhiên, nó lại dừng lại khi nhìn thấy một điều: trên ngọn cây bàng vẫn còn sót lại một chiếc lá. Chiếc lá đỏ như đồng thau, đã bị sâu cắn thủng nhiều lỗ, nhưng nó chưa rụng. Gió thổi qua, Sư Tử thấy nó rung rinh, nhưng không bị đứt ra khỏi cành. Nó cứ thế ngẩn người ngắm chiếc lá đó, rồi tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ. "Giá như mình và Scorp cũng như cái lá kia với cành cây, dù mưa gió ra sao cũng không xa nhau... Ôi trời ơi, sao mình lại sến sẩm thế này nhở?" Một cơn gió nữa lại thổi tới, tóc mái của nó lại dựng lên, chiếc lá còn sót lại kia dao động, nó bị thổi hẳn sang bên phải, rồi vào giây sau, nó rời ra khỏi cành, theo hướng gió mà bay đi.

- Sư Tử! - Tiếng gọi vang lên từ cửa phòng thí nghiệm Hoá học. - Em làm gì ngoài đấy thế?

- A... À không!

Con bé nhấc chiếc bánh một cách hết sức cẩn thận, nhanh nhẹn chạy vào phòng Hoá học. Thiên Yết cầm laptop đến bên cạnh nó, mở ra một đề thi anh vừa tải trên mạng về!

Những lời động viên của hội bạn, lời gợi ý tỏ tình của Kim Ngưu, bài thuyết giảng về những điều cần tránh của Song Tử, những câu trêu ghẹo lố bịch của Bạch Dương, lời chúc may mắn của Nhân Mã và cái nắm đấm đe dọa của Ma Kết dần hiện lên trong đầu óc Sư Tử. Nó quyết không thể làm bọn bạn mình thất vọng được! Nó nhất định phải dũng cảm, phải dũng cảm!

Nó nhắm chặt mắt lại, hai tay đưa chiếc bánh ra trước mặt Thiên Yết:
- Merry Christmas!

- Wow... - Thiên Yết không nói lên lời khi nhìn thấy quà của cô em khoá dưới.

Anh có vẻ ngạc nhiên một chút, nhưng vài giây trôi qua thì rốt cuộc cũng đưa tay ra đón lấy bánh.
- Em... tự làm đấy... - Sư Tử ngập ngừng, và có chút thẹn trong lòng khi đã nói như vậy.

- Em tự làm á? Có thật không đấy?

- Ờ! Thì... bạn em cũng giúp... một chút ít... - Nó vừa trả lời vừa cười trừ. Nó hơi không vui vì anh không tin nó, mặc dù là anh nghi ngờ đâu có sai. - Em... cắt bánh... nhé!

Anh định gật đầu, nhưng chợt nhớ tới hôm con bé cắt hành tây ở nhà mình, anh vội vàng ngăn lại:
- Để anh cắt cho!

Nó đưa cho anh con dao ngay lập tức, tốt nhất là tránh mang họa vào thân. Vết đứt tay của nó từ hôm đó tới giờ mới đang lên da non, nên không dại gì mà nó nhận cái nguy cơ có thêm một vết nữa. Anh cắt bánh và đưa nó một miếng trước! Con bé lại không thôi nhìn cái dáng cắt bánh của anh! Không đặc biệt, nhưng vẫn là đôi mắt anh, và một điều quan trọng hơn, chính là tình cảm trong nó bây giờ, đã khiến anh rất thu hút đối với nó.

- Ui da... đau bụng quá... - Tự nhiên Thiên Yết kêu lên, nhăn nhó ôm bụng.

- Hả? - Sư Tử nhìn anh, nó phát hoảng. - Trời ơi, không biết mấy đứa kia cho cái quái gì vào nữa? Này, anh...

Thiên Yết nhìn điệu bộ lo sợ của Sư Tử, rồi tự nhiên lại phá lên cười:
- Ha ha ha... anh đùa đấy, bánh ngon mà! Đúng là bạn em làm có khác!

- Ừ... nhưng em cũng chọn kiểu nhá... viết chữ nữa... - Nó cố gắng bào chữa cho sự "ăn hại" của bản thân.

- À, anh quên mất chưa hỏi em. "Ích li e be đích" là gì?

- Anh không biết sao?

Con bé muốn đập đầu vào tường quá đi! Anh đã bao giờ bảo nó là anh biết tiếng Đức đâu cơ chứ? Vậy là kế hoạch tỏ tình thất bại rồi. Thất bại, thất bại toàn tập! Tối nay nhà Kim Ngưu đăng cai bữa tụ tập Giáng sinh, không biết chúng nó hỏi thì Sư Tử phải trả lời như thế nào nữa!

Gần như cả buổi chiều hai đứa chẳng học hành được gì cả, vì sau khi kết liễu, à không, kết thúc chiếc bánh đó, Thiên Yết rủ Sư Tử cùng anh tới một nơi. Chúng nó cùng nhau đi bộ ra bến xe, ngồi xe buýt 20 phút. Sư Tử cố gắng không kêu ca cho dù đây là lần đầu tiên nó lên xe buýt, suốt từ bé đến giờ. Nó luôn luôn đòi bố phải mở cửa sổ ô tô vì nó bị say xe. Điều này không được cho phép trên xe buýt, và thế là nó phải dùng khăn giấy ướt để không bị mùi trong xe tra tấn. Và nó đã vỡ oà trong hạnh phúc khi xe dừng lại, Thiên Yết nắm lấy cổ tay nó và kéo đi:
- Xuống thôi!

Thì ra bến xe đó ở ngay gần cổng chính của trường Đại học tổng hợp Michelle. Sư Tử cùng Thiên Yết bước qua cổng, và nó không thấy vui cho lắm. Nghe nói tối nay trường này tổ chức event "Secret Santa Claus", mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới tham dự, và trong đó có mẹ của nó, Darcy Vũ. Thiên Yết cũng biết điều đó, vì vậy anh không đưa nó đi qua hội trường. Bọn nó đi đường vòng, qua sân tennis, bể bơi, sân bóng, qua vườn hoa, qua khoa Y Dược, khoa Công nghệ thông tin, tới gần mạn phía nam của khuôn viên trường. Trước mặt hai đứa bây giờ là một toà nhà lớn, trước cổng có biển đề tên: Trường Trung học phổ thông Chuyên Michelle. Bên dưới có dòng chữ nhỏ hơn: - Khoa học tự nhiên -.

Sau khi hỏi Thiên Yết, nó mới biết được trường Michelle có hai cơ sở, phần còn lại nằm ở phía Bắc, gần khoa Ngôn ngữ, dành cho học sinh các môn chuyên khoa học xã hội.

- Năm nay anh muốn thi vào đây!

- Ừ...
Thật ra Sư Tử cũng muốn đỗ Michelle, nó nghe chị họ nó kể nhiều về trường này rồi, có rất nhiều điều thú vị. Tuy vậy, nó khá nhụt chí khi xem điểm đầu vào của các năm. Văn là môn thi bắt buộc, và nó tự hiểu được khả năng của mình. Nó nhớ lại lần cuối cùng nó học Văn chăm chỉ, đó là hồi muốn đỗ vào THCS Kim Ngọc để gặp anh Huy Thắng nó cảm nắng suốt năm lớp Bốn và lớp Năm. Đến thời điểm hiện tại thì môn Văn của nó thật sự đã rớt xuống vực thẳm. Năm lớp Sáu và lớp Bảy, may mà nó cũng là mũi nhọn của đội tuyển Tiếng Anh, cô giáo không nỡ truất quyền đi thi của nó, nên cuối học kỳ luôn phải cho nó làm vài bài kiểm tra dễ ợt để cố vớt vát điểm trung bình môn lên được 6,5. Nó chắc chắn rằng sau khi thi học kỳ một xong, nó lại tiếp tục chuẩn bị làm bài bài kiểm tra vớt điểm.

Sư Tử vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về ngôi trường ngoài tầm với và môn Văn thảm hại của cuộc đời, thì nó thoáng nghe được một câu nói từ anh chàng đi cùng mình. Anh đặt một tay lên cánh cổng của trường, đôi mắt ngước lên nhìn vào bên trong, và anh đang độc thoại gì đó, trông hết sức dở hơi và ngu ngốc. Sư Tử không cố ý nghe xem anh "tự kỷ" điều gì, nhưng nó khá chắc câu nói nó thoáng nghe được từ anh: "Mình nhất định phải đỗ Michelle, vì Sư nhi!".

Mình nhất định phải đỗ Michelle, vì Sư nhi...
Phải đỗ Michelle vì Sư nhi...
Vì Sư nhi...?
Không lẽ...?

- Sư Tử, ra bên kia đi, các anh chị bán mấy thứ cho Giáng sinh kìa!
.
Chúng nó chạy qua một dãy các quầy hàng bán đồ lưu niệm. Các anh chị cấp ba và Đại học đang đẩy xe hàng về trước cửa hội trường, chuẩn bị cho event đặc biệt buổi tối hôm nay. Sư Tử và Thiên Yết dừng lại ở quầy hàng có treo một con rối giống hệt Rex trong series "Victorious" treo bên cạnh.

- Vòng tay cung hoàng đạo! Woa, em chưa thấy kiểu này bao giờ! - Con bé cầm cả chiếc rổ đựng lên, rồi ngắm nghía từng chiếc vòng. - À, hay mua đi, sắp thi rồi, mua cho may mắn!

- Ờ, anh cũng nghĩ thế! Anh trả tiền cho, coi như quà Giáng sinh cho em! Mà em cung gì nhỉ?

- Em là Sư Tử. Em lấy cái vòng dây đỏ!

- Lấy cho anh vòng Thiên Yết dây xanh nhá!

Sư Tử đã vội vàng cho cuộc vui với đám bạn tối hôm nay, vậy mà lại phải chịu không khí chen chúc trên xe buýt thêm hai mươi phút để về nhà, nhưng thật sự nó không cảm thấy khó chịu như lúc đi nữa. Trên tay nó đang cầm một thứ vô cùng đáng giá - món quà đầu tiên mà người nó thích tặng.
Về tới nhà, Sư Tử mới mở cái túi nhỏ mà chị bán hàng đưa cho nó ra. Ôi Chúa ơi, nó muốn đeo chiếc vòng đó ngay lập tức!

- Scorpio? - Sư Tử tròn mắt nhìn chiếc vòng xanh mà nó vừa dốc từ trong túi ra bàn tay. - Mình lấy nhầm vòng của Scorp rồi!
***********************************
Sau đêm Giáng sinh thức trắng để làm đủ trò, sáng hôm sau, Sư Tử và nhóm bạn của nó đem cặp mắt gấu trúc đến trường ăn liên hoan và xem trao giải cuộc thi "Bữa ăn đêm Noel".

- Sư Tử, Sư Tử... - Lại là Bảo Trân phiền phức, vừa tới trường đã thấy mặt nó. Con bé hớn hở chạy tới khoác tay Sư Tử và kéo nó vào hàng ghế của lớp 8D. - Hai đứa nói chuyện nhé, hoà giải đi nào!

Bảo Trân chết tiệt! Sao nó có thể vô duyên tới mức này cơ chứ? Nó thừa biết rằng Sư Tử và Thu Huyền bây giờ không thèm nhìn mặt nhau nữa, vậy mà... Và giờ thì chúng nó đang phải nhìn mặt nhau, cảm thấy vô cùng bực bội, và không nói gì hết, còn nhiều người khác đang nhìn chúng nó và chờ những gì xảy ra tiếp theo.

Bảo Trân cố tình nói vào, vừa nói vừa cười toe toét:
- Thu Huyền xin lỗi Sư Tử đi! Ơ, mày buồn cười thật! Sai phải xin lỗi chứ? Hay mày không sai? Hay là quầng thâm của mày không may lại tự nhiên biến mất, chứ không phải là giả vờ? Ha ha ha...

Tiếp theo là bà chị Bảo Nhi, không biết xuất hiện từ bao giờ, nhảy vào cùng đứa em gái đổ thêm dầu vào lửa:
- Hê hê, xem phim Mỹ nhân tâm kế chưa? Chưa xem thì ngoài đời cũng còn hay hơn phim rồi này! Ha ha ha, chẳng biết ai là Đậu Y Phòng, ai là Nhiếp Thận Nhi nữa!

Sư Tử nảy ra một ý nghĩ. Nó cố tình đá chiếc ghế đụng trúng chân Thu Huyền, rồi quay ra nhìn những người đang đứng xem:
- Sắp có người nói là bị mình bẻ gãy chân rồi!

Nó ngoảnh lại nhìn Thu Huyền đang hậm hực mà không nói được câu nào. Không muốn tiếp tục dây với Thu Huyền nữa, Sư Tử định chạy ra đi cùng mấy đứa bạn nó. Thế mà đến lúc này, Thu Huyền lại bắt đầu lên tiếng. Con bé với tay giữ chặt khuỷu tay Sư Tử, sẵng giọng:
- Sao mày có cái vòng tay này?

- Hỏi làm gì? - Sư Tử không thèm nhìn mặt Thu Huyền, thản nhiên trả lời.

- Có phải là Scorp tặng mày không? - Thu Huyền réo ầm lên, nhìn nó như thể sắp nổ tung tới nơi. Bảo Trân và Bảo Nhi vội lôi điện thoại ra chụp ảnh, quay phim.

- Sao biết rõ thế? - Sư Tử vẫn đáp bằng giọng bất cần.

Cơn giận của Thu Huyền bắt đầu lên tới cực điểm, nó một tay giữ chặt Sư Tử, tay kia giữ vào mặt đồng của chiếc vòng, nó luôn miệng bắt Sư Tử tháo chiếc vòng ra.

- Sao anh ấy lại tặng mày quà của tao? Tháo ra, tao không muốn mày đeo.

- Bỏ ra, mày bị điên à? Đây không phải vòng của mày đâu, tao thề đấy!

- Im mồm, tháo ra cho tao, nếu mày còn muốn bạn bè tốt với nhau!

- Đã bảo không phải của mày cơ mà, mày nói như là mày tốt với tao quá cơ!

- Tao hỏi lần cuối, mày có tháo ra không?

- Không. Thì làm sao?

Bỗng nhiên, chị Bảo Nhi lại nhảy vào mớ hỗn độn này, tách Sư Tử và Thu Huyền ra. Bảo Nhi lấy trong cặp sách ra một chiếc vòng Scorpio dây xanh, giống hệt cái mà Sư Tử đang đeo trên tay.
- Thu Huyền ơi, bây giờ chị mới nhớ ra là hôm qua quên chưa đưa cho Thiên Yết! Sorry em!

Sư Tử và Thu Huyền cũng tự đoán ra được rằng Bảo Nhi cố tình để chúng nó cãi nhau xong mới chịu ra mặt, nhưng vụ việc ngày hôm nay đã đánh dấu mối quan hệ giữa hai đứa. Sư Tử không ngại ngần hủy kết bạn với Thu Huyền trên Facebook, và từ giờ, chúng nó không nói chuyện với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top