Chương 3: như người lạ.
Tôi sợ yêu!
Đúng, tôi sợ!
Tôi chưa từng yêu, chưa từng bị phản bội hay lừa dối trong tình yêu.
Nhưng tôi sợ, rất sợ!
Tôi tự ti, rất rất tự ti. Cảm giác cứ như có ai đang rỉ vào tai mình, rằng sẽ không ai yêu mày cả.
Tôi vốn không phải là người tự tin và bây giờ, cái cảm giác rụt rè nhút nhát đó trong tôi còn to lớn hơn nữa.
Tôi không thể yêu cậu, tôi không muốn bị tổn thương, dù chỉ một chút!
Tôi tránh né cậu, ngồi phía sau lưng cậu, nhìn cậu nói cười với người khác, im lặng và xa cách.
Ôi, lớp vỏ bọc hoàn hảo của tôi!
Lớp vỏ bọc an toàn, đáng tin của tôi!
Tôi xa lánh cậu, hờ hững với mọi trò đùa của cả hai, tôi mua một cây bút và không hề hỏi mượn cậu thêm nữa.
Tôi vẫn ở đó, phía sau cậu, lặng lẽ và hững hờ... Ma Kết, tớ thích cậu, nhưng tớ cũng sợ nữa!!!
Tớ sợ lắm...
Ban đầu, với thái độ đó của tôi, cậu ngạc nhiên, tò mò và truy vấn.
Phải, cậu truy vấn tôi!
Tôi nhớ, cậu đã nói thật nhiều và thật dài với thái độ cáu gắt , bực bội.
Tôi đã nghĩ, có phải hay không cậu rất ghét mình.....
Nhưng rồi sau đó?
Như một cốc nước lạnh ngon lành đầy đá. Ban đầu là ngon lành yêu thích và cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh tanh buồm chán nơi đáy ly.
Cậu hờ hững đến thương tâm!
Chúng tôi đã từng như thế nào nhỉ?
Thân thiết, gần gũi, cười đùa và hay tán phét!
Ồ, nó thật chính là như vậy
Và nên như vậy...
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại đi yêu cậu và cực lực né tránh nó.
Tôi sợ yêu.
Thật sợ.
Cảm xúc trong tôi hỗn loạn, rối rắm và cuối cùng là bế tắc.
Tôi đã cố, nhưng tôi không thể!!
Ma Kết, tớ xin lỗi.
Xin lỗi vì đã né tránh cậu, xin lỗi đã hờ hững với cậu, xin lỗi vì đã tảng lờ trước những câu chuyện thú vị giữa chúng ta.
Tớ sợ lắm, sợ yêu và bị từ chối.
Ma Kết, tớ điên quá phải không?
Tớ phải làm sao đây? Tớ và cậu, chúng ta cứ như vậy chấm dứt sao?
Tớ không muốn!
Nhưng tớ sợ lắm!
Tớ hận, hận con người hèn nhát vô cớ trong mình, hận trái tim đã lệch nhịp vì cậu, hận đôi mắt luôn ngóng trông cậu...
Hận... tớ chưa bao giờ ghét mình như thế!
Tớ nên làm gì bây giờ đây?
Ma Kết, giúp tớ với, được chứ?
Cho tớ lời khuyên đi, xin cậu đấy!
Tôi cứ thế, cứ hèn nhát và né tránh như thế....
Cho đến một ngày nọ.
Sau bao buổi bình minh và những đêm đầy mưa...
Tôi nhận ra, chúng tôi, giữa chúng tôi... quả thật không còn gì nữa.
Không trò chuyện, không có cùng bí mật, không cười đùa thân thiết...
Tất cả, đã hết rồi ư?
Sao tim tôi, đã đau lại càng đau?
Cậu cười cùng họ, đi chơi cùng họ.
Còn tôi, chỉ ngây ngốc ngồi sau lưng cậu mà che giấu bao suy tư.
Vậy, haha, mọi thứ thật sự đã kết thúc!
Chúng tôi, lại như người lạ rồi!!!
Hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top