Chương 2: yêu ư?
Chúng tôi đã từng như thế!
Đã từng là vào một ngày đầy nắng hay đầy mưa!
Tôi và cậu , người ngồi phía trên kẻ ngồi bên dưới, tán phét về những câu chuyện học đường thú vị.
Cậu vẫn thế, cái dịu dàng từ tốn hay ho làm tôi yêu thích, chúng tôi sẽ vùi đầu vào bài học với những con số hay câu chữ, sẽ là những lúc hỏi bài hay bao che nhau những khuyết điểm trước giáo viên, sẽ là những trò đùa rộn ràng của tuổi học trò.
Phải, chúng tôi đã từng như thế, đã từng gắn bó thân thiết và coi nhau như một phần quan trọng trong đời như thế.
Mãi, cho đến ngày hôm ấy!
Cậu bị bệnh, nhập viện và nghỉ học khá lâu.
Và tôi nhắc đến cậu cũng nhiều nữa.
Tôi đột nhiên nhớ cậu, nhớ thật sâu và ghê gớm. Tôi ngồi đó, chỗ của mình, nhìn khoảng không trống trải phía trên- nơi mà lẽ ra lúc này, tấm lưng thẳng và nụ cười hiền của cậu nên hiện hữu.
Tôi nhớ cậu, tôi gần như không hiểu được cảm xúc của mình lúc đó, chỉ là mong về nhanh để thăm cậu, mong thời gian chậm lại để được nói chuyện với cậu, mong cậu nhìn , chú ý và quan tâm đến tôi.
Đó có phải là tình yêu không hay chỉ là cảm mến, tôi không biết, tôi chỉ biết mình trôi qua quãng thời gian đó thật khó khăn.
Vài người bạn của tôi phát giác ra điều đó,và họ bảo tôi đang thích cậu ta.
Thích? Thật ư?
Chỉ là có một chút nhớ, muốn gặp cậu ấy nhưng gặp rồi lại không biết nói gì, không biết làm gì....
Đó, có gọi là thích không?
Là lúc ăn bát mì ở căn tin sẽ nhớ cậu hay cho nhiều ớt, là lúc học thể dục sẽ nhớ cậu hiền cùng tôi ngồi một góc tán phét, là lúc học toán sẽ nghĩ đến thái độ tự phụ dí dỏm của cậu, đối lập hoàn toàn với giờ ngoại ngữ thú vị....
Đó, có gọi là thích không và nếu thế thì tôi thích cậu bao lâu? Như thế nào? Sâu ra sao?
Tình cảm, thì ra cũng mông lung như vậy!!!.
Sau đó, cậu đi học lại, và thái độ của tôi khác, khác nhiều lắm!
Tôi chú ý đến cậu, theo một cách lén lút và nhút nhát đến khó hiểu. Và tôi cũng hay ngại ngùng trước cậu, một kiểu ngại ngùng đáng chú ý.
Nhưng Ma Kết của tôi ngốc, ngốc lắm!
Cậu không hề chú ý hay quan tâm chút nào, bỏ mặc tôi ở đó, phía sau lưng cậu cùng bao suy nghĩ ngổn ngang...
Tình yêu ư? Yêu cậu ta ư??
Không, không thể! Tôi rụt mình lại, xin đừng, dứt khoát không thể yêu cậu ta hay một ai khác.
Đừng yêu! Vì yêu là khổ đau! Sư Tử, mày hiểu mà!!!
Tôi sợ yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top