CHƯƠNG 2:
- Ya... Bảo Quang à... anh soái quá...
- Thiên Thiên ơi... nhìn em nè
- Anh Lâm đẹp trai ơi... làm chồng em nhé
- Á... mất máu quá... gọi cấp cứu đi
...
- Có chuyện gì mà bu đông vậy ta?_ vừa xuống dưới canteen trông như nhà hành 5 sao sang chảnh, thì 2 đứa bị ngạc nhiên bởi có rất đông người ở đây. Không phải đông bình thường đâu, mà là rất đông, hơn nữa đa phần là con gái và họ đang nháo nhào vào 1 chỗ
Tính tò mò nổi lên, hai đứa loi nhoi chạy lại chỗ đông đúc mà chui vào trong đám đông
- Bạn gì ơi_ khẽ khều khều cô bạn đứng kế bên tỏ ý không hiểu_ có chuyện gì mà đông vậy??
- Cậu không biết à_ cô bạn đó không rời mắt khỏi tâm đám đông_ là hotboy của trường kiêm chồng mình đó
- Á... hú hú trai đẹp à... Oa... tôi cũng muốn xem..._ nhắc đến trai đẹp là em Vi nó lập tức sáng mắt ra. Ay da, best mê trai là đây
Mai Dạ Nguyệt đã quá quen với tính cách của nó nên tránh xa con bạn thân của mình ra 2 mét không khéo là nó xô mình đi luôn
- Tránh ra tránh ra... tôi muốn xem..._ mồm to nhất đám mà hùng hổ xông vào trong. Sắp vô được tới nơi thì do xô đẩy mà Vi Vi vấp chân mất đà ngã nhào về phía trước..._ Á...té té...
"Rầm "
- Ai da... sao không đau gì hết vậy ta? Sao mà êm vl??_ nặng nhọc mò dậy sau cú ngã, xoa xoa đầu mà nheo mắt nhìn xung quanh, mọi người sao đều nhìn cô vậy??
- Mid à, mày có sao không??_ Hương tỉ chen chúc qua đám đông mãi mới vào được bên trong
- Tao ở đây nè mày ơ...._ tay vui mừng vẫy vẫy thì tự dưng người cô rung chuyển ngã ngữa về đằng sau_ Ơ... á... á... ngã... á
Lần này nó chính thức chạm đất, không những vậy mà cái đầu đáng thương của nó còn bị đập cái "bốp" xuống đất do người bỗng nhiên bị ngã về sau
- Định ngồi ké tới khi nào hả??_ từ dưới đất chồm lên là một... chàng trai rất bảnh, khuôn mặt đẹp trai lai láng đó khẽ nhăn lại tỏ vẻ đau đớn
- Ai da... đau quá, đầu của tôi_ Phan Triệu Vi sau khi bị ngã ngửa ra đàng sau đã ôm đầu la oai oái
- Này này con nhỏ kia, người bị đau mới là tôi chứ_ anh đẹp trai nắm đầu Vi Vi mà kéo sát về phía mình, bây giờ mặt anh chỉ còn cách mặt nó vài xăng ti mét_ Sao cô lại nằm đây ăn vạ chứ? Cô... c...
- Nè đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ_ cô khó chịu cau mày nhìn anh_ Tôi biết tôi đẹp nên anh không cần ph......
Phan Triệu Vi chưa kịp nói hết thì đã bị chàng trai đối diện ngắt lời bằng... một nụ hôn. Đôi đồng tử đen lánh phóng đại hết cỡ thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Chàng trai kia không ngại ngùng mà luồn lưỡi qua khoang miệng cô và không ngừng khuấy đảo cả khoang miệng, trao đổi dịch vị một cách cuồng nhiệt tạo ra những âm thanh khiến người ta nghe mà đỏ mặt.
Tay Vi Vi không ngừng đập mạnh vào ngực người đối diện nhưng anh ta lại siết chặt cô hơn khi đưa tay luồn qua cổ cô. Do chiều cao chênh lệch quá nhiều nên anh phải cúi người sâu xuống mới có thể hôn cô.
Khi dưỡng khí đã bị chàng trai kia lấy đi gần hết, cô không còn chút sức lực nào mà ngã khụy xuống khiến anh luyến tiễc rời xa đôi môi đỏ mọng với mật ngọt chết người kia. Nói thật thì kĩ thuật hôn của anh vô cùng điêu luyện vì những người anh hôn nhiều không đếm xuể, nhưng khi hôn người con gái này, trong người anh lại xuất hiện cảm giác cực kì là kì lạ
Mặt Triệu Vi bây giờ đỏ ửng, cặp mày liễu cau lại mà lườm người con trai trước mặt đang cười khuẩy một cách khoái trí. Cô không quên thở gấp để lấy lại dưỡng khí đã vừa bị lấy mất.
- Thằng điên này, mày vừa làm gì đó?Firstkiss của bà mày..._ Chưa kịp nói hết thì chàng trai vừa rồi lại một lần nữa tiến lại gần cô. Hai tay nắm chặt hai bên vai Vi Vi
- Không ngờ... thật không ngờ em vẫn còn sống. Đăng Dương à... chúng ta...
- Này tên biến thái kia, anh đừng ỷ tôi hiền mà leo lên đầu lên cổ tôi ngồi nha_ với tâm trạng cực kì phẫn nộ, Phan Triệu Vi vội hất hai bàn tay đang ghì chặt người mình ra mà không nhanh không chậm đứng thẳng dậy_ Ai là Đăng Dương chứ? Anh có bị điên hay không mà lại làm như vậy hả? Anh không thấy xấu hổ hay sao? Tên điên. Tên biến thái nhà ngươi. Tôi thề tôi không cạo trụi lông tóc anh tôi không mang họ Phan...
Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn khi ở trung tâm canteen đang có một cô gái với thân hình cực kì nhỏ bé và khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận đang không ngừng chửi bới chàng trai đối diện.
Đó là một anh chàng với nhan sắc cực phẩm, làn da trắng muốt không tì vết khiến bao cô gái phải ganh tị, đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng. Khuôn mặt dù có muốn tạc cũng không thể nào hoàn hảo được như mẫu, cộng thêm thân hình cao ráo và săn chắc, đôi chân dài và đặc biệt là nụ cười khuẩy khiến bao cô nàng thương nhớ mà mất ăn mất ngủ. Anh chàng này đúng thật là cực phẩm, một nhan sắc đến thần thánh cũng phải ganh tị
- Mày sao lại làm như vậy, Quang?
Mặc kệ người con trai đang kế bên không ngừng kêu tên mình, Hoàng Bảo Quang vẫn thần người nhìn cô gái đáng yêu trước mặt đang tức tối chửi rủi mình nãy giờ
- Lộc... Lộc Nhi à... em vẫn còn s...
- Lộc Lộc cái gì chứ? Vểnh tai lên mà nghe cho rõ nè. Tôi là Phan Triệu Vi và tôi không biết anh là ai hết. Vì vậy đừng có cố tỏ ra là quen biết tôi..._ vừa dứt lời thì Phan Triệu Vi xoay người lại, mọi người tưởng cô sẽ bỏ đi nhưng không...
Cô xoay người lần nữa quay mặt lại hướng ban đầu. Giơ chân mà đá một cú chí mạng vào bên hông của Hoàng Bảo Quang. Đừng nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô mà xem thường sức mạnh của cú đá đó. Sau khi ăn chọn cú đá vừa rồi, Bảo Quang mất đà ngã uỵch về phía sau. Phần cạnh sườn là phần tiếp xúc trực tiếp với cú đá đầy uy lực vừa rồi cũng theo đó mà nóng rát lên
- Nguyệt Nguyệt đi thôi, mất công anh ta lại tưởng mày là người quen mất
Đoạn hai cô gái xinh đẹp dắt tay nhau thản nhiên bước ra khỏi canteen trước bao con mắt ngỡ ngàng của người xung quanh. Lúc này, Bảo Quang mới ngồi dậy, tay đưa lên ôm phần hông vẫn đang đỏ rát, mày khẽ cau lại
"Đau thật đó..."
Nhiều cô gái có ý lại đỡ anh, nhưng anh đều bỏ ngoài, vịn tay người bạn thân khập khiễng đứng lên mà nhăn mặt vì vết thương đang tê lên. Bá vai người vừa rồi mà từ từ bước ra khỏi canteen
- Về lớp thôi
Trong tay Hoàng Bảo Quang nắm hờ cái phù hiệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top