Vị thần hộ mệnh (1)

8.1

[ Hồi ức của Kim Ngưu ]
Đồ ngốc nghếch, đồ nói dối

Câu chuyện dưới góc nhìn của người trong cuộc.

Quyết định liều lĩnh nhất của Kim Ngưu là vào năm hai đại học

Nếu xét đúng quãng thời gian, ba tháng trước khi Bảo Bình và Kim Ngưu bên nhau, Kim Ngưu đã tình cờ quen biết Sư Tử.

Khi đó, để hoàn thành bài báo cáo môn học, Kim Ngưu chịu trách nhiệm về tư liệu thực tế. Với tính cách đó giờ của cô nàng, Kim Ngưu thà ở nhà biên soạn nội dung, viết luận án còn tốt hơn.

Thế mà vùi đầu hỗn độn trong đống deadline, mang ý nghĩ giải toả bản thân, Kim Ngưu trong phút bốc đồng đã xung phong ra ngoài tìm tư liệu.

Chuyến đi cứ ngỡ là bình thường lại mang đến bên cô người quan trọng nhất cuộc đời

Sáng sớm tinh mơ, Kim Ngưu một mình bắt chuyến xe buýt đầu tiên hướng về phía ngoại ô thành phố.

Không biết đã qua bao lâu, mơ màng xác định địa điểm hiện tại, bác tài xế lại liên tục hối thúc làm Kim Ngưu chỉ biết cuống quýt xuống xe.

Việc thiếu kinh nghiệm ứng phó, các kỹ năng ngoài trời lại không giỏi khiến Kim Ngưu thực sự lơ đãng. Tự trách cốc đầu bản thân một cái.

Cô quá trạm rồi..

Khi ấy Kim Ngưu không nhận ra rằng, trạm dừng cuối cùng chỉ còn cô và chàng trai mang tên Sư Tử.

...
Năm Kim Ngưu thấm thía câu tục ngữ nhất là năm cô nghĩ mình "ở hiền gặp lành"

Rảo bước dọc theo con đường nhỏ dẫn đến một thị trấn. Ánh mặt trời chiếu xuống xua tan đi lớp sương mù còn sót lại. Nhiệm vụ hôm nay Kim Ngưu cần hoàn thành là thống kê dân số và lập kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nơi đây.

Nhưng mà Song Ngư à, mẹ đi ăn đã nhé.

Đánh chén no nê bữa sáng, Kim Ngưu bắt đầu nhờ sự giúp đỡ của người dân mà tìm mò đến cơ quan hành chính của thị trấn. Phòng làm việc thị trấn giờ này đang làm việc rất sôi nổi. Người tới kẻ đi, tất bật nhốn nháo cả lên. Chẳng ai có thời gian đón tiếp nhân vật cỏn con như Kim Ngưu cả.

Ôm cây đợi thỏ cả buổi sáng. Kim Ngưu cuối cùng cũng được gặp ban quản lý thị trấn. Hùng hổ bước vào, bước ra công cốc...

Ừm thì...mẹ con bị đuổi rồi Song Ngư ạ.

Cái nắng chói chang làm Kim Ngưu nhức mắt. Ở vùng ngoại ô kia, nhóm cô đã liên lạc xong xuôi cả rồi. Nếu không phải sơ suất quá trạm, có lẽ Kim Ngưu đã hoàn thành xong việc.

Trầm ngâm đến cáu kỉnh, Kim Ngưu bình tĩnh quan sát lại lần nữa. Đúng lúc đó, có một chị gái tự nhận là tổ trưởng khu phố tiến lại gần Kim Ngưu, nói sẽ giúp cô tìm hiểu nơi này.

Thụ sủng nhược kinh...

Kim Ngưu bán tin bán nghi hồi lâu song cuối cùng vẫn quyết định đi cùng chị tổ trưởng.

Chị gái nhiệt tình hướng dẫn cô ghé thăm từng nơi. Ghi chép linh hoạt thoăn thoắt cả buổi chiều. Vươn người thỏa mãn, Kim Ngưu năm 21 tuổi cứ nghĩ mình gặp may nhất trên đời.

Điểm đến cuối cùng là đồi hoa hướng dương. Mê cung rộng lớn vàng ươm cháy rực dưới bầu trời hoàng hôn. Dân số thị trấn hơn 50 hộ gia đình chủ yếu sống vào nghề trồng hoa. Thời khắc ấy, Kim Ngưu biết được, niềm vui lao động của các bác, các bà đang chăm chỉ thu hoạch chính là niềm vui động lòng người nhất. Nhiều năm sau, cảnh tượng ấy vẫn sống mãi trong lòng cô.

...
Năm Kim Ngưu sợ hãi nhất là năm lang thang một mình ở đồi hoa

Theo như lời chỉ dẫn, có một con đường tắt, chỉ cần băng qua mê cung hướng dương vừa hay sẽ đụng trạm xe buýt.

Lúc này mẹ con vẫn còn tự tin đấy nhé Song Ngư.

Chỉ là... ông trời quả thật không chiều lòng người. Đám mây đen cuồn cuộn kéo đến như gã khổng lồ nuốt trọn từng giọt sáng cuối cùng. Ánh nắng tắt dần tắt dần làm Kim Ngưu hoang mang. Cô hứa khi trở về thành phố, cô sẽ không coi Busted ban đêm nữa đâu. Lại sợ sệt nữa rồi, bước chân Kim Ngưu càng ngày càng rối. Mưa lắt rắt rơi khi Kim Ngưu vượt qua ngã rẽ thứ ba.

Chắc sẽ không có án mạng ở ngôi làng này đâu nhỉ?

Chớp chớp mắt vài cái, hình như cuối con đường hoa có một vị thần.

Lại tự hỏi, vậy cô lên thiên đường rồi sao?

Bình tĩnh đã, định hình lại sự việc, dường như Kim Ngưu hiểu lầm mất rồi. Trước mắt cô là một chàng trai đang nghiêng người buộc dây giày.

Hào quang của chàng trai ấy như trụ đỡ linh hồn cô gái ấy, một điểm tựa vững chãi của cả cuộc đời này.

...
Năm Kim Ngưu "giành giải Oscar" nữ diễn viên xuất sắc nhất là năm gặp Sư Tử

Tự nhiên Kim Ngưu chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa, cô chỉ sợ anh chàng kia bỏ cô lại. Mưa thì mưa, Kim Ngưu nghiêm túc đứng đó suy nghĩ. Kim Ngưu tính kỹ rồi, nếu hiện tại cô chủ động mè nheo chảy nước, người ta sẽ chê cô phiền phức mà ngoảnh mặt không thèm đếm xỉa. Thời đại này phải nữ cường một xíu.

Vậy thì Kim Ngưu sẽ diễn, diễn thật tròn vai mới thôi. Cô chạy phắt lại chàng trai ấy, che mưa cho anh và hét toáng lên:

"Này anh, đồ ngốc nghếch, trời mưa thế sao anh không che ô đi?"

"Này em, đồ ngốc nghếch, sao lại che cho anh, em không che cho em đi"

Kim Ngưu ngớ người khi bị đáp trả, xém chút nữa cô đã bị bại lộ. Mặc kệ đi, Kim Ngưu vẫn tự tin nói dối:

"Anh bị lạc đúng không? Đi theo em, em dẫn anh ra ngoài"

Sao anh ấy dễ dụ thế, vẫn đi theo cô kìa..

Tất nhiên... Chỉ 5 phút sau, thời thế thay đổi, vị trí bước chân cũng đổi thay. Bí mật nhé. Hiện tại, Kim Ngưu mới là người bám chặt cánh tay chàng trai ấy.

Cô nói liên tục như thể mình đang lạc quan lắm. Chẳng biết anh có nghe không nữa. Kim Ngưu luyên thuyên từ lúc ra khỏi mê cung đến khi chiếc xe buýt lăn bánh chạy.

Mưa tạnh, cơn gió hiu hiu se se lạnh đưa cô vào giấc mộng sau một ngày mệt mỏi. Hình như Kim Ngưu còn điêu một câu:

"Này anh, em nhắm mắt cái nhé. Một xíu thôi, em nhạy bén tình hình lắm, em sẽ tự thức giấc"

Lúc đó mẹ không có ngốc như hồi sáng đâu Song Ngư, hình như năng lượng vũ trụ cho mẹ biết người đó là bố con nên mẹ mới an tâm ngủ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top