yên
đêm đầu tiên sau khi lunas hạ cánh xuống trung quốc, cùng nhau ở tại chốn đất khách quê người, cũng là lần đầu tiên diệp lâm anh làm thuỳ trang lo lắng mất ngủ. bởi hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của nàng gửi đi đến tài khoản của cô tầm đâu từ 11 giờ vẫn chưa có phản hồi, chúng là lí do khiến thuỳ trang phải bật dậy giữa cái giấc lúc 2 giờ sáng để sang phòng con cún lớn kia xem xét tình hình.
"diệp ơi...?"
xem ra cũng chẳng khả quan là mấy vì thuỳ trang đã gõ cửa lần thứ tư mà vẫn không nhận lại được động tĩnh gì. dãy hành lang vắng lặng, im ắng đem lại cảm giác lạnh lẽo đến mức khó chịu. trang hít vào một hơi sâu, thầm đoán chắc người m7 kia không có ở trong phòng. cái đầu nhảy số nhanh của nàng lập tức nghĩ đến vài chỗ mà diệp lâm anh có thể ghé đến vào giờ này, loại trừ đi những nơi nằm ngoài phạm vi của khách sạn.
hình như khách sạn này có skylounge
nhớ lại lúc checkin có nghe bạn lễ tân bảo rằng, trên sân thượng khách sạn là skylounge hoạt động tới rạng sáng phục vụ cho những vị khách khó ngủ, thuỳ trang tức thì chạy đến thang máy bấm lên tầng. tự tin biết rõ thói quen nạp cồn của diệp lâm anh, nàng càng hi vọng mình sẽ tìm thấy người thương ở một góc khuất nào đó trong lounge.
hơn hết, thuỳ trang muốn được nghe vài lời tâm sự về việc ngẫu hứng nâng ly lúc đêm hôm khuya khoắt của diệp lâm anh, vì lần cuối cùng nàng thấy cô uống rượu vào tối muộn như thế này đã là chuyện của một hai tháng trước rồi.
cửa thang máy vừa mở, lọt vào tai thuỳ trang là âm thanh của những bản nhạc cổ điển du dương được phát ra bên trong skylounge. cũng hay thật, thuỳ trang cảm thán, thang máy đi lên tầng thượng trực tiếp dẫn lối vào nơi ấm cúng này. và rồi chỉ với vài cái tập trung xoay đầu tìm kiếm, đôi mắt nàng đã bắt lấy được quả đầu xám khói ngồi trên sofa trong một góc, trên tay cầm ly vang đỏ, dáng vẻ trầm ngâm khiến thuỳ trang cảm nhận trong lòng mình vừa rơi xuống một tảng đá.
"cho chị một cốc chanh giải rượu. làm ấm giúp chị nhé, ít đá thôi cũng được, đem đến bàn bên kia. chị thanh toán luôn phần của cô ấy"
bằng chút vốn liếng tiếng trung vừa mới học được tầm mấy ngày trước cho lịch trình xuất ngoại, thuỳ trang đến quầy lounge nói chuyện với bartender không khác gì người bản địa, cũng không quên hất đầu về phía bàn của diệp lâm anh. khỏi phải nói biểu cảm của cậu trai pha chế kinh ngạc như thế nào, suýt chút nữa còn lầm tưởng nàng là khách du lịch tại nước, rồi cậu cũng gật gù với yêu cầu của nàng.
xong xuôi, thuỳ trang nhanh chóng đi đến vị trí của diệp lâm anh, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên sofa còn trống. nhìn diệp lâm anh lúc này không có vẻ gì là say cả, nhưng dường như cô vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của nàng.
"diệp anh"
thuỳ trang khẽ cất tiếng kêu như thể sợ người kia giật mình, và diệp lâm anh nghe được tiếng gọi thân thương liền quay sang nhìn người ngồi cạnh. vẻ ngạc nhiên thấp thoáng trong đôi mắt cún lờ đờ, cô khàn giọng đáp lời nàng, chất giọng khàn đặc khiến thuỳ trang nghe thấy mà không khỏi xót xa.
"em... trang, chưa ngủ à?"
"gọi nhỡ mấy cuộc, với cũng không thấy diệp trả lời tin nhắn, em lo" - thuỳ trang nhẹ nhàng bảo, tìm đến bàn tay của diệp lâm anh nắm lấy - "có chuyện gì hả diệp?"
câu hỏi gồm bốn tiếng kia khiến một tầng sương mỏng dần hiện lên trong đáy mắt diệp lâm anh. mặc dù đã có sự chuẩn bị cho tình huống như thế này, thuỳ trang vẫn không kịp đưa tay ngăn lại dòng nước nóng hổi vừa chảy xuống gò má của người mình yêu. nàng nín thở lắng nghe khi thấy khoé môi đối phương đang mấp máy.
"tụi mình có ổn không, trang?"
thuỳ trang cảm tưởng rằng tim mình bị bóp nghẹt lại khi nàng nghe được sự run rẩy trong lời lẽ của diệp lâm anh. chưa rõ là chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc này đây, thuỳ trang chỉ tự nhủ với bản thân mình một việc, rằng nàng phải làm cho người thương an lòng. một tay thuỳ trang nắm chặt tay diệp lâm anh, tay còn lại nàng nhẹ xoa tóc cô, xoa má con cún to xác như một cách vỗ về.
"tụi mình hoàn toàn ổn mà, diệp. sao lại hỏi câu như thế?"
"tụi mình... có thật sự ổn không?" - như có men rượu trong người càng khiến cho cảm xúc mềm yếu, giọng nói diệp lâm anh dần lạc đi - "khi có quá nhiều người không thích chúng ta nhiều đến vậy?"
nghe thanh âm nức nở nhỏ xíu lẫn vào giai điệu của các bản hoà tấu đang phát dở trong lounge, thuỳ trang ngẩn người.
"diệp đọc được những bài đăng và bình luận như thế rồi hả?"
diệp lâm anh không trả lời, thuỳ trang ngầm xem đó là một câu khẳng định. cố nén lại một tiếng thở dài, nàng ngồi xích gần cô thêm một chút, rồi hạ thấp giọng.
"diệp, nhìn trang này"
dứt lời, thuỳ trang đem tay áp má diệp lâm anh, xoay mặt cô nhìn về phía mình. diệp lâm anh nương theo lực tay của nàng quay sang hướng người tóc hồng, mặc cho trang ép mình dùng cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt thương tâm nhưng kiên định kia, và cô nghe được giọng nàng ôn tồn bên tai.
"tại sao lại phải quan tâm đến ánh mắt của những người không thích mình để làm gì? yêu hay ghét là cảm xúc riêng của mỗi người, mình không quản được. trang biết chuyện nhiều người không ưa thích, không hài lòng với chúng ta là điều không thể tránh khỏi. nhưng mà diệp ạ, chúng ta chỉ nên đọc và thấy rồi thôi, đừng để những lời nói không mấy tốt đẹp đó làm mình bận lòng
trang không có thói quen đọc những bình luận tiêu cực, vì trang biết trang cũng sẽ thấy buồn và đau lòng nếu như đọc được chúng. tránh được càng nhiều thì càng tốt, còn nếu đã lỡ đọc rồi thì một là nhắm mắt làm ngơ, hai thì lấy đó làm động lực để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. nhưng cũng không phải vì thế mà tốn công tốn sức khiến họ đổi ý làm người hâm mộ, không cần thiết chứng minh bản thân với những người không đáng. diệp hãy cứ là chính mình thôi, vì diệp còn có gia đình, người thân, bạn bè; có chị em lunas với trang đây, cùng những người yêu thương diệp, là cuncun và là sol nữa này, luôn ở bên cạnh ủng hộ con đường trở lại showbiz của diệp. nhiều không kể xiết luôn ấy chứ"
một lần nữa, thuỳ trang nâng tay lên cặp mắt ươn ướt của diệp lâm anh, chặn đi giọt nước sắp chực trào nơi khoé mi cô. thủ thỉ một cách dịu dàng, nàng gợi nhắc một điều mà cả hai đã từng nói với nhau từ trước.
"và vì diệp lâm anh, là phượng hoàng tái sinh của trang pháp mà, nhỉ?"
giọng thuỳ trang nhẹ nhàng vang lên làm diệp lâm anh ngỡ như đang nghe thấy tiếng sóng biển hiền hòa của buổi sớm bình minh xô vào bờ, xoa dịu đi cơn ủ dột trong lòng cô vì những chuyện không vui mấy ngày nay. sụt sịt vài tiếng cuối cùng, diệp lâm anh lấy lại được tinh thần vốn có, nhờ vào mấy lời an ủi của thuỳ trang lúc nào cũng là liều thuốc chữa lành mà nàng dành cho mình.
"ừ..." - diệp lâm anh long lanh đôi mắt cún còn chưa khô nước, thâm tình nhìn đến thuỳ trang - "cảm ơn em- hức"
giữa bầu không khí tràn đầy xúc cảm, tiếng nấc cụt bật ra vì men rượu len lỏi trong cổ họng diệp lâm anh khiến thuỳ trang khó kiềm một cái phì cười. nàng rút ra một tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn rượu, chầm chậm lau nước mắt nước mũi cho diệp lâm anh, mà cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên phối hợp lắm. vừa hay lúc đó cậu bartender ở quầy tận tay đem đến cốc nước chanh giải rượu đến, đặt xuống bàn hai người.
"của chị đây ạ"
"chị cảm ơn nhé"
thuỳ trang đáp lời trong khi còn bận chăm sóc cho diệp lâm anh. chờ cho cậu trai pha chế đi khỏi, cô nghiêng đầu nhìn nàng, híp mắt lè nhè chất giọng ngà ngà say.
"còn biết order chanh giải rượu cho mình nữa cơ, giỏi thế"
lấy đi ly vang đỏ ở trên tay diệp lâm anh để đặt vào đó ly nước giải rượu, thuỳ trang chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của người đối diện, yêu thương dặn dò.
"cún mít ướt. vui vẻ lại rồi thì không được buồn vì mấy chuyện thế này nữa, có biết chưa?"
diệp lâm anh nhìn thấy ánh mắt ấm áp của thuỳ trang lúc này, lại nhìn xuống ly nước chanh trong tay. tuy có đôi chút say vì ảnh hưởng của hai chai vang đỏ và tầm mắt lại mờ hơi sương một lần nữa vì được nàng làm cho cảm động, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận một điều,
rằng suốt mười bảy năm qua, chỉ cần nơi nào có thuỳ trang, nơi đó diệp lâm anh đều cảm thấy là bình yên của mình.
bây giờ em biết vì sao
gặp nhau biển xô sóng trào
ngồi nghe chiều yên gió lặng
giữa muôn vàn hoa
đi về đâu cũng là thế
buồn kia còn trong dáng ngồi
thiên đường xưa khép lại
từ muôn năm rồi
————o~o————
chap này nhẹ nhàng vậy thôi vì dạo này nhiều chuyện không vui lại xuất hiện nữa, thôi thì mình thấy cái nào đáng thì mình nói, không thì qua mã nha cả nhà ơi. bảo vệ, yêu thương anh với trang đúng nơi đúng lúc, tôn chỉ của cún gấu con mình luôn là "vì diệp lâm anh - trang pháp mà đến" nên không cần chấp nhất với đám người như vậy mãi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top