tình thú

cái tít nhìn vậy chứ hỏng phải ra vậy ;) zô
warning: real life mà cũng không real life lắm, hơi ảo, có yếu tố nhân thú

-

diệp lâm anh dường như không thể tin vào mắt mình, cô đứng thất thần trước gương chắc cũng được cả tiếng đồng hồ, nói không điêu. nhìn chằm chằm vào hai cái thứ lạ lùng nằm ở trên đầu, và cả ngay sau mông, diệp lâm anh đâu phải con nít đâu mà không biết nó là gì. cặp tai cún cùng chiếc đuôi xuất hiện trên người sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đêm qua, cô vừa mở mắt đã cảm giác được sự kỳ lạ tồn tại trong cơ thể. quả nhiên, mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó, cũng đâu phải khi không mà diệp lâm anh cứ cảm thấy cộm cộm vài chỗ, khiến bản thân không thể ngon giấc được nữa phải bật dậy kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

chỉ là, diệp lâm anh không ngờ việc này lại vượt qua cả phạm vi sức khoẻ của người bình thường. mất hồn tới mấy lần, cô vẫn là không thể tin được chuyện kỳ quái này có thể xảy đến với mình.

"nhưng mà diệp có thấy khó chịu hay gì không?! kiểu ngứa ngáy ấy, hay mình đi bệnh viện xem như nào. khi không tự nhiên lại mọc tai mọc đuôi như cún thế này?"

thuỳ trang ngồi trên giường sốt ruột thay cho diệp lâm anh, nhìn thấy bộ dạng của cô hiện tại, có thể nói là khổ sở vô cùng. nàng thương mà cũng không biết làm gì để giúp ích được cho con cún lớn trước mặt, giờ không còn là sự so sánh diệp lâm anh với cún nữa mà người kia đã thật sự hoá cún mất rồi.

"bệnh viện mà xử lý được thì đây là phim chứ không phải đời đâu trang ạ"

diệp lâm anh ủ rũ ngồi sụp xuống sàn nhà. cô xụ mặt nhìn bản thân trong gương, thử vận sức đối với vài điểm không định được chính xác ở trên đỉnh đầu mình, xem có thể làm gì với những bộ phận cơ thể mới mẻ này không. bất ngờ nhưng chẳng nằm ngoài dự đoán, đôi tai cún của diệp lâm anh tự nhiên cử động, vểnh lên và cụp xuống theo sự điều khiển bởi các sợi dây thần kinh trong đầu cô.

"trang xem, còn ve vẩy được nữa này. trời ơi, không nghĩ tôi cũng có ngày hôm nay, tôi thành cún thật rồi"

diệp lâm anh reo lên trong kinh ngạc, há hốc mồm cảm thán. thuỳ trang đang ngồi trên giường nghe thấy mấy lời với chất giọng không-thể-tin-nổi của cô, giờ đã leo xuống đất ngồi cạnh con cún lớn để kiểm định, nhìn cho rõ.

"cái đuôi nữa kia kìa, tưởng đâu chỉ có trong phim thôi ấy chứ"

thuỳ trang bật cười, chỉ vào chiếc đuôi đang lết trên sàn của ai kia cũng vừa mới tức thì vẫy dữ dội. rồi nàng véo nhẹ má diệp lâm anh, cưng chiều cất tiếng.

"cún yêu của trang ơi~"

thuỳ trang ôm má diệp lâm anh bóp cho bẹo hình bẹo dạng, không khác gì đang chơi đùa với cún cưng của mình thật. còn diệp lâm anh đã thành cún rồi thì thôi đi, giờ bị chọc thêm, cái phước phần được ông trời bất thình lình ban cho như thế này xem ra làm khó cô quá thể.

"còn trêu người ta nữa. vợ không thương anh huhuhu"

diệp lâm anh giở giọng mè nheo làm nũng, mặt chảy xệ xuống như đang khóc, và cặp tai cùng chiếc đuôi kia lại được nước vẫy liên tục thêm một lần nữa. chẳng biết có phải do cái chất ỷ được cưng chiều của thú nuôi đối với chủ nhân của mình hay không, mà thuỳ trang phải thừa nhận rằng, cái nét nũng nịu này là lần đầu tiên nàng thấy diệp lâm anh bày ra. thuỳ trang gần như sững người, nhìn gương mặt méo mó của người cao hơn mình gần một cái đầu, nàng mím môi để không bật ra tiếng phì cười.

thuỳ trang đổi tư thế ngồi xếp bằng, vỗ vỗ vào đùi mình, ngoắc diệp lâm anh rồi nói.

"ai làm gì mà khóc? lại đây"

chỉ chờ có vậy, diệp lâm anh lập tức nhào vào cặp đùi trắng nõn nà của nàng, gác đầu nằm lên đó. cô chưa thể ngưng việc tiếp tục soi mói mấy điểm bất thường của bản thân qua tấm kính phản chiếu kia.

"cặp tai trông hay nhỉ, eo ơi như cún thật rồi diệp ạ hahaha"

thuỳ trang vừa cười thành tiếng vừa nói, tiện thể vuốt ve đôi tai cún mềm mại đang vểnh lên đầy kiêu hãnh của diệp lâm anh. hành động ấy có thể xem là rất đỗi bình thường đối với nàng, nhưng hình như, có người lại cảm thấy điều đó không bình thường. và người đó không ai khác chính là diệp lâm anh.

khoảnh khắc đầu ngón tay nàng vừa chạm vào tai cún trên đầu mình, diệp lâm anh cảm nhận được ngay lập tức một luồng điện xẹt qua sống lưng, mạch máu ở trong người cô đột nhiên chảy loạn, và từng dây thần kinh cảm giác của cô bắt đầu có phản ứng với từng động chạm của thuỳ trang đối với chiếc tai cún của mình.

cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

diệp lâm anh vừa thắc mắc vừa ráng ngăn hơi thở khô khốc và âm thanh ám muội sắp thoát ra khỏi cuống họng. thuỳ trang thì vẫn không hay biết gì, tay nàng còn mải mê vân vê tai cún của cô đang dần trở nên run rẩy với biên độ hết sức nhỏ. và rồi, diệp lâm anh khó khăn chống người ngồi dậy, mặc cho cảm giác bức bối đang len lỏi bên trong cơ thể mình mà cô khá chắc rằng bản thân biết rõ nó là loại cảm giác gì. diệp lâm anh lục lọi lại chút tỉnh táo cuối cùng để kịp thời bắt lấy tay của thuỳ trang, không cho nàng nghịch ngợm với chiếc tai cún của mình nữa.

"đừng... trang... đừng có sờ nữa..."

"hả? làm sao!?"

thuỳ trang hoang mang, bàn tay đang nắm hờ lấy cổ tay mình của diệp lâm anh vẫn không lý giải được cho nàng vấn đề mà cô đang nói tới là gì. vì nàng không nhìn ra được nét mặt đỏ bừng của diệp lâm anh, và nàng cũng không cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể của cô đang nóng dần lên.

"diệp đau á? hay do chưa quen!?"

thuỳ trang bắt đầu hỏi han, lo lắng ra mặt khi thấy sự bất ổn từ diệp lâm anh. nàng còn nhíu mày thắc mắc.

"bình thường vuốt tai mấy bé cún như này thấy mấy bé thích lắm mà, kiểu phê-"

thuỳ trang đột ngột ngưng bặt khi diệp lâm anh bỗng chốc dí sát lại gần nàng, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp giờ chỉ tính bằng milimet, làm nàng vô thức lùi về phía sau một chút. câu nói kế tiếp kèm theo tiếng thở hồng hộc của cô khiến thuỳ trang không tự chủ mà sắc mặt đỏ ửng lên một tầng rõ rệt.

"mấy cái vuốt ve của trang... làm diệp hứng"

và diệp lâm anh bỏ ngang câu nói lấp lửng bằng việc tặng một cái hôn phớt lên cánh môi hơi hé mở của nàng, không hơn. nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thuỳ trang hết kiểm soát được nhịp thở của mình, trái tim nàng đập loạn xạ trong lồng ngực, và đầu óc nàng rối mù vì không nghĩ vài cái chạm nhẹ đó để lại hậu quả tai hại như thế.

"v-vậy á?!" - thuỳ trang lắp bắp câu từ, mặt vẫn chưa hết đỏ bởi cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của diệp lâm anh ở trước mắt, vô tình nuốt ực một cái xuống cổ họng - "thế trang... k-không nữa"

diệp lâm anh còn duy trì cái nhìn chòng chọc đối với thuỳ trang thêm giây lát, tưởng chừng như muốn giam giữ nàng trong đôi mắt husky đáng gờm khó cưỡng được sự cuốn hút của mình. cái tư thế hiện tại khiến thuỳ trang gần như nằm ra sàn, vì diệp lâm anh đang nửa nằm nửa đè lên người nàng. thuỳ trang nhìn ánh mắt của người trước mặt mà thầm nghĩ, dù diệp lâm anh có hoá cún thêm mấy lần, sức quyến rũ toả ra từ người thương vẫn luôn là thứ làm thuỳ trang muốn vượt qua giới hạn, ở cả dạng nguyên vẹn người và sự kết hợp với dạng cún như lúc này.

"trang vừa bức chết diệp rồi. mừng vì trang không biết"

diệp lâm anh nói sau khi đã trở về trạng thái bình thường, cặp tai cún không vểnh cũng chẳng cụp nữa, đuôi đã ngừng vẫy theo. cô ngồi thẳng dậy, kéo thuỳ trang ngồi lên cùng, kéo hồn nàng đang lang thang để trở về thực tại khi đối diện với ánh nhìn dán chặt hơn keo con voi lên mặt mình. nghe câu nói kia của diệp lâm anh giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thuỳ trang xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, càng không biết mở lời thế nào nên đành im lặng nhìn cô gãi gãi tai cún, cặp tai lúc này hình như đã xù lông hơn so với khi nãy nhiều.

"oh, xin lỗi nhé" - thuỳ trang bĩu môi, vô tội nói ra mấy tiếng xin lỗi. nàng chỉ tay lên trên đầu diệp lâm anh, thủ thỉ - "cún xù lông rồi kìa cún ơi"

diệp lâm anh lại điều khiển cảm giác cho đôi tai vểnh lên lần nữa để kiểm chứng. hai tai cún lắc qua lắc lại trong gương, cô nhìn nhận và gật gù, đúng là xù thật, chắc do mấy cái sờ soạng của thuỳ trang cả đấy.

"lỡ thành cún rồi, thế có muốn nuôi người ta không?!"

"xàm ghê chưa. ngủ một giấc dậy có khi trở lại thành bình thường ngay mà"

"lỡ đâu như này mãi luôn thì sao?!"

câu hỏi từ diệp lâm anh cùng biểu cảm nghiêm túc của cô khiến thuỳ trang bất giác cười. nàng xoa đầu cô mấy cái, sau còn đưa tay xuống dưới cằm người kia để cưng nựng, và vẻ khoái chí cùng thoả mãn vì "cơn phê" lập tức hiện lên trên khuôn mặt diệp lâm anh, chiếc đuôi husky thừa cơ hội lại vẫy phành phạch không ngừng được.

"thì cũng phải xem diệp cún có ngoan không đã. ngoan mới được làm cún yêu để trang nuôi nhé"

————o~o————

plot này lên vội không vì gì =)))))))))) nhưng mà viết xong thì nghĩ chắc nhờ art diệp cún của rắc, mê nha má, mấy cảnh vẫy đuôi kịch liệt đồ đó, muốn chuyển thành từ ngữ xem nó như thế nào

chap này vui thôi nha mọi người ơiiiii, cái kết còn hỏng biết viết sao nữa kia kìa huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top