tết của chúng ta
ding doong
tối 29 tết, trang pháp đang loay hoay trong phòng khách ở nhà, kiểm tra hết một lượt những đồ dùng cần thiết và hành lý cho ngày mai bay về hà nội ăn tết cùng gia đình thì tiếng chuông cửa êm ái vang lên. nàng ngẩng đầu nhìn ra chiếc cổng nhà che khuất sự hiện diện của vị khách bất ngờ, nghĩ đến hàng đống cái tên ở trong đầu nhưng cũng nhanh bước ra ngoài để mở cổng.
"ủa, anh hả?"
dáng dấp và khuôn mặt diệp lâm anh hiện ra trước mắt lúc trang pháp vừa kéo cổng. nàng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cô tay xách nách mang tùm lum đủ thứ đồ, miệng thì cười toe toét.
"tết vui vẻ nhá. đem tí đồ chúc tết cho hai bác nhà, tiện thể trả vợ đôi giày bữa tôi buồn ngủ mà vơ nhầm này"
trang pháp nghe câu trả lời của diệp lâm anh cũng bật cười. cô lúc nào cũng ấm áp và chu đáo như vậy đấy, điều đó khiến nàng vô cùng trân trọng và yêu quý con người kia.
"cảm ơn chồng yêu. cơ mà đến sao không báo trước gì hết, nhà đang bừa lắm"
trang pháp vờ trách cứ diệp lâm anh một câu là thế, nhưng vẫn nép người qua một bên để mở rộng cánh cổng hơn cho cô vào nhà. hai người một trước một sau bước đi trên lối của khu vườn ngoài sân, và bàn tay thon dài xinh đẹp của diệp lâm anh theo thói quen vẫn hay đưa ra cho trang pháp nắm lấy, đã giơ ra lần nữa để cả hai tay trong tay cùng đi vào nhà.
"thế có sao, tôi giúp một tay. với cả muốn gặp vợ trước khi xa nhau mấy ngày tết lâu ơi là lâu"
nghe lời nịnh nọt ngọt hơn cả tấn đường cùng đôi gò má nâng cao của diệp lâm anh, trang pháp thoáng đỏ mặt vì ngại ngùng. nàng dùng tay còn lại đánh yêu một cái lên vai cô thay cho câu trả lời, rồi dắt chồng mình vào trong phòng khách đang dọn dở.
đi qua đi lại giữa đống đồ đạc bề bộn trên nền đất, sau đảo mắt nhìn quanh nhà trang pháp, diệp lâm anh cúi người hỏi.
"có mình trang ở nhà thôi hở?"
"vâng, cho mấy anh chị em về ăn tết với gia đình sớm rồi. mai tôi cũng bay luôn"
trang pháp vừa dùng răng xé cuộn băng keo dán lại thùng đựng quà bánh, vừa đáp.
"vậy nay tôi qua là vừa hay ghê nhỉ? trùng hợp quá vợ ha"
dứt lời diệp lâm anh liền cười hì hì, nhìn vui vẻ vô cùng. trang pháp nghe mãi mấy tiếng vợ ngọt xớt của ai kia mà tim đập tai đỏ, mất tập trung vào việc mình đang làm. nàng nhăn mày bày ra vẻ mặt trách yêu, nhích lại gần diệp lâm anh đang để gọn vali của mình vào một góc, cốc trán cô một cái.
"chỗ có mỗi hai đứa mình mà cứ vợ vợ chồng chồng suốt ấy..."
diệp lâm anh bị trang pháp bất thình lình cốc vào trán, xuýt xoa kêu đau. cô xụ mặt xuống như sắp mếu đến nơi, lằn nhằn bên tai nàng.
"chẳng phải bình thường cũng vậy à, hôm qua pk trên tiktok cũng thế mà. trang cứ làm sao ấy"
"không biết xấu hổ"
trang pháp ở trên mạng với trang pháp ở riêng với diệp lâm anh cứ như hai người khác nhau vậy. nàng lầm bầm trong miệng, quyết định không quan tâm đến diệp lâm anh nữa để trở lại với đống hành lý của mình. mai bay tới nơi mà giờ còn bị cái người không biết xấu hổ này làm phiền, trang pháp tự hỏi sao khi nãy không khoá cổng luôn cho rồi.
"có chị trang xấu hổ thôi á chứ"
diệp lâm anh xì một tiếng rồi thả một câu đốp chát lại sự ngại ngùng của trang pháp. một khoảng lặng xuất hiện vì lúc này nàng đã dừng mọi hành động của mình lại, để xoay đầu nhìn về phía cô đang nhẩm đếm số lượng hành lý.
"... cái gì đấy diệp anh?"
"hửm? cái gì là cái gì?"
"bà vừa mới gọi tôi..."
diệp lâm anh nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói và sự thay đổi cách xưng hô của nàng và cả sự gọi thẳng tên thật của mình, liền ngẩng đầu lên nhìn trang pháp. cô đối diện với ánh mắt nghi hoặc của người tóc hồng, lập tức lục lọi trong trí nhớ mình đã nói điều gì, sau đó à một tiếng rõ dài.
"chị trang?" - diệp lâm anh khẳng định lại, rồi đột nhiên phì cười - "không đúng chỗ nào hả, tôi cũng vừa mới nhận ra tôi nhỏ hơn vợ tận bảy tháng. haizzz, anh thì cũng chỉ là cái tên thôi"
nhưng mà nhìn trang pháp lúc này thì thấy không có vẻ là cười một chút nào, hoặc có thì cũng chỉ là cái cười miễn cưỡng đối với câu nói đùa, hoặc thật, vừa rồi của cô. điều này chưa làm diệp lâm anh phát hiện ra điểm bất thường, vì cô còn ráng hỏi thêm khi trang pháp đang trốn tránh mình bằng cách quay mặt đi.
"vợ, sao mặt vợ lạ thế?"
"không... không có gì..."
"không có gì thật à?"
"..."
"trang này..."
"boorin đâu rồi, sao không về với con đi mà còn ở đây-"
"nay dẫn con bé qua nhà ngoại chăm rồi, trang yên tâm"
không khí im lặng lần nữa xuất hiện vì diệp lâm anh đã trả lời ngay lập tức cho câu hỏi đổi chủ đề của trang pháp. diệp lâm anh nhíu mày, sắp xếp thật nhanh suy nghĩ trong đầu, và sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy kết hợp với biểu cảm của nàng lúc bấy giờ, cô hiểu ra vấn đề. diệp lâm anh liền bò qua chỗ trang pháp, khi đã đến nơi thì hai tay cô vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần mình, khiến vị chủ nhà theo quán tính nhích người theo hướng vừa bị kéo đi. kề sát bên tai trang pháp, diệp lâm anh cố ý phả hơi vào đó trong khi nhẹ giọng nói.
"hình như em vừa mới tìm ra trò vui rồi, chị trang"
"đừng, cún... nghe không quen chút nào"
bị diệp lâm anh chọc đúng chỗ bởi cách xưng hô kỳ quặc đó rồi, cộng với hơi thở ấm nóng của cô truyền đến, trang pháp càng lúc càng đỏ mặt hơn và hai tai nàng cũng thế. hai tay trang pháp đặt trên vai diệp lâm anh bấu nhẹ một cái, làm cô cảm giác được sự chiếm ưu thế của mình nên tiếp tục trêu chọc.
"mặt chị trang cứ đỏ mãi thôi"
diệp lâm anh cười cười chọt vào má người thấp hơn mình gần một cái đầu, sau đó rất nhẹ nhàng nhấc trang pháp lên đặt nàng ngồi vào trong lòng. trang pháp gần như phát hoảng muốn thoát ra nhưng cái ôm chặt của diệp lâm anh lúc này khiến nàng bất lực. chỉ còn cách ngồi im trong lòng người cao hơn mặc cho cô muốn làm gì thì làm, trang pháp mím môi mong diệp lâm anh nhanh chóng buông nàng ra sớm.
diệp lâm anh cảm nhận sự ngoan ngoãn của trang pháp trong vòng tay mình, cô chôn mặt vào trong bờ vai mềm mại của nàng để giấu một cái cười thích chí. còn trang pháp cũng không biết làm gì hơn, nàng khẽ thở dài một tiếng trong lòng. xem ra diệp lâm anh hôm nay có nhiều tâm sự rồi.
hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc, diệp lâm anh mới nhấc mặt mình ra khỏi vai trang pháp nhưng hai tay cô chưa rời khỏi vị trí ngay eo nàng. kéo ra một khoảng cách vừa đủ cho cả hai đối mặt nhìn nhau, ánh mắt diệp lâm anh trông như chứa đựng cả bao điều khi cất lời.
"tôi hôn trang được không?"
câu đề nghị không ai nghĩ tới, cùng với chất giọng trầm khàn quyến rũ đặc trưng của diệp lâm anh khiến trang pháp như lạc vào cõi mộng mị. nàng không muốn tin vào tai mình, nhưng tất cả những cảm xúc và những gì đã xảy ra nãy giờ từ cách diệp lâm anh chủ động đều là sự thật.
"anh..."
"ở má"
diệp lâm anh ngắt lời trang pháp ngay khi nàng vừa run giọng kêu tên cô một tiếng, như giải thích cho sự hiểu lầm của nàng. rồi cũng chưa tới một giây sau diệp lâm anh đã tiếp tục.
"cơ mà nếu trang cho phép thì tôi cũng muốn hôn chỗ khác lắm đấy"
mặc dù đã dự đoán trước được sự việc sẽ diễn biến như thế nào, nhưng có lẽ việc lấp lửng bỏ đi chủ ý của diệp lâm anh khiến trang pháp cảm thấy không thoải mái và thậm chí còn làm nàng khó chịu.
"đừng... đùa nữa. thả trang ra đi"
trang pháp bắt đầu dùng sức đẩy diệp lâm anh ra, không muốn đùa giỡn với cô nữa. thế nhưng người đang ôm nàng là ai chẳng lẽ nàng lại không hiểu rõ, dễ gì diệp lâm anh có thể thả nàng đi nhanh như vậy.
"nhìn trang những lúc thế này, thích thật"
diệp lâm anh càng ôm trang pháp chặt hơn và cười tít mắt, thoải mái thả ra suy nghĩ của mình. cô gục mặt vào hõm cổ trắng ngần của trang pháp, nói ra những lời cho cả hai cùng nghe thấy.
"tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ trang lắm"
"nên là cho tôi hôn một cái trước khi gặp trang về lại sài gòn, được không?"
ba câu độc thoại của diệp lâm anh nhận lại một khoảng trống im lặng của trang pháp. mãi vẫn không thấy động tĩnh hay sự phản hồi nào từ nàng, cô đành phải ngước lên nhìn thì thấy trang pháp cũng đang cúi xuống. màu đỏ ửng nơi hai gò má của nàng làm cho diệp lâm anh biết được là hình như nàng đã chờ đợi cô từ câu độc thoại thứ hai rồi.
"lề mề tôi đuổi về- ưmm..."
thế rồi không nói không rằng, diệp lâm anh khiến trang pháp cắt ngang câu bực dọc đang dang dở bằng cách nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi vừa hé. một cái hôn môi dịu dàng từ người đối diện làm trang pháp cứng người, vậy ý của diệp lâm anh là không cần nàng cho phép luôn ấy hả?
trang pháp đương nhiên biết rất rõ cảm giác của mình là gì mỗi khi được diệp lâm anh hôn, nhưng hàng đống câu hỏi về định nghĩa của mối quan hệ này cứ lòng vòng ở trong đầu nàng mỗi khi thân mật làm trang pháp khó lòng thả lỏng bản thân để theo sự dẫn dắt của cô. chưa một lời giải đáp, chưa một lần nói chuyện nghiêm túc bởi vì chưa một ai lên tiếng về nó. có lẽ cả diệp lâm anh lẫn trang pháp đều không muốn làm cho nó rõ ràng, ít nhất là cũng phải chờ đi qua thời điểm đầy biến động như bây giờ, hoặc là không bao giờ.
một phần nữa là lời nói và hành động vả nhau đôm đốp của diệp lâm anh cũng khiến trang pháp không tập trung vào cái hôn hiện tại, mà diệp lâm anh thì lại tinh ý nhận ra điều đó. cô có hơi nhíu mày, đưa một tay lên ôm má trang pháp để đẩy hai đôi môi gần lại với nhau hơn, yêu thương mút nhẹ lấy bờ môi như kẹo dẻo của nàng. âm thanh của môi mềm đụng chạm vang lên rồi dội khắp bốn bức tường trong căn phòng khách làm diệp lâm anh không tự chủ được nữa, tay kia theo cảm xúc tìm vào trong lớp áo của trang pháp, chạm đến da thịt ở phần bụng của nàng.
vì lẽ đó, hơi thở hổn hển và gấp gáp cùng với tiếng ngâm khẽ của trang pháp xuất hiện, diệp lâm anh như mới tỉnh khỏi mộng đẹp mà tách môi mình ra khỏi môi nàng, tay cũng nhanh chóng rút ra khỏi nơi mà đáng ra nó không nên mạo phạm. hai ánh mắt cùng nhìn nhau cách qua một tầng sương mỏng khiến sắc đỏ ở gò má của hai người cùng lúc càng hiện lên rõ rệt, điều đó khiến diệp lâm anh hối hận vô cùng bởi sự vượt quá giới hạn của mình.
"xin lỗi, tôi không-"
chưa kịp kết thúc lời xin lỗi chân thành, diệp lâm anh đã bị kéo vào một cái hôn dài khác mà lần này là sự chủ động không báo trước đến từ cái câu cổ của trang pháp. bất ngờ rất nhanh chuyển thành cảm thán ở trong lòng, cái cười xuất hiện giữa cái hôn và rồi diệp lâm anh đã nhanh chóng đảo khách thành chủ, chứng minh danh xưng của người làm "chồng" một lần nữa...
cành đào hồng ngoài sân đã có vài nụ đào nở rộ, và vài nụ khác đã sớm rơi xuống khi nhiều cơn gió ghé thăm. trong phòng khách nhà trang pháp, có hai người một đầu đen một đầu hồng vẫn còn đang say sưa nếm lấy vị ngọt của nhau trước thềm tết đến xuân về.
————o~o————
chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ nháaaaaaaaaa
p/s: em cảm ơn chủ blog "rắc" đã cho em idea về chuyện bạn cún gọi bạn gấu bằng chị ạ ;))) và nếu chủ blog có tìm thấy cái fic này và đọc đến dòng này thì để lại cmt cho em biết với nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top