người ghen kẻ dỗi -2-

ngày tổng duyệt cho đêm chung kết với sân khấu "nơi bình minh đầy nắng" cuối cùng cũng đã đến.

vì tổng duyệt xong thì ngày mai ghi hình liền, tức là tất cả mọi người chỉ còn lại một hôm duyệt sân khấu duy nhất này để luyện tập trước khi chính thức cùng nhau đứng trên sân khấu lần cuối nữa thôi. các chị đẹp ai nấy cũng còn niềm nhiệt huyết rất nhiều, cố gắng khiến cho việc làm quen tiết mục với sân khấu trở nên hoàn hảo để đem lại cho khán giả một đêm chung kết thật đáng nhớ. tuy nhiên đến lúc giải lao để tiếp tục tập lại lần nữa, thì có chấn thương xảy ra.

nói chấn thương thì cũng hơi lớn chuyện, chỉ là trang pháp trong lúc tập trung quá mức vào phần hát của mình đã không để ý đến bản thân đã bị sứt móng ở ngón cái bên tay trái, chẳng biết cọ xát ở đâu hay từ bao giờ mà trở nên thương tích. chỉ đến tận lúc nghỉ ngơi, nàng mới cảm nhận được cơn đau rát ở đầu ngón tay nên giơ lên nhìn, liền thấy được một dòng máu đỏ tươi sắp chực chảy ra khỏi khóe móng.

"ui, trông nặng quá đấy em"

quỳnh nga lúc đó là người ở gần trang pháp nhất. chị vừa ngồi xuống cạnh bên liền nhìn thấy rồi cầm lấy tay nàng, vẻ mặt lo lắng hiện rõ sau khi nghe thêm tiếng xuýt xoa của nàng vì sự đau rát đến mức khó chịu. quỳnh nga đành nhờ quản lý đi lấy cho mình miếng băng kéo cá nhân cùng chai povidine luôn đem theo phòng hờ để dán lại cho trang pháp cầm máu đỡ.

"em đau quá chị à..." - trang pháp gần như mếu máo, nhăn mặt không thôi. ai trải qua rồi mới biết cảm giác này nó đớn nó thốn như thế nào.

"ừ ừ chị biết rồi, ráng một tí nhé để chị dán lại cho"

quỳnh nga nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi này sắp rơi nước mắt đến nơi thì không khỏi xót xa. chị cầm tay nàng thổi thổi vào vết thương để giúp trang pháp dịu bớt cơn đau.

quản lý đã đem băng cá nhân và povidine đến, quỳnh nga cầm lấy và ráng nhanh hết mức có thể gỡ miếng giấy ra để chóng băng lại ngón tay cho nàng. trang pháp thì cứ nhăn mặt vì đau rồi phù phù thổi gió mãi, nhưng từ lúc ngồi với quỳnh nga đến giờ nàng vẫn luôn dáo dác cặp mắt tìm kiếm con người kia, người mà gọi nàng là vợ còn nàng gọi người ta là chồng.

lúc cần thì chẳng thấy đâu hết

trong lòng trang pháp bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tủi thân vô cùng, xen lẫn giữa sự khó chịu và cơn đau rát đến từ vết rách ở ngón tay. mỗi lần giải lao lúc tổng duyệt là diệp lâm anh cứ biến đi đâu ấy, tìm mãi mà chẳng thấy ở đâu cả. giờ nàng bị thương như thế này mà không có cô ở bên cạnh, cũng may là còn quỳnh nga ngồi với nàng, chăm vết thương cho nàng, trang pháp nghĩ mà sắp muốn khóc tới nơi rồi.

"đây nhé, xong nhé. ráng chút sẽ nhanh hết đau thôi"

quỳnh nga đã hoàn thiện dán xong băng cá nhân lên vết thương trên tay của nàng, miết nhẹ để vết dán băng được chắc chắn không bị bung ra. trang pháp gật gật đầu quay sang nói cảm ơn với quỳnh nga mấy tiếng.

trong lúc nàng còn nhìn quỳnh nga, cảm giác muốn nhõng nhẽo chợt đến. một phần vì đau, một phần vì giận dỗi diệp lâm anh không có mặt lúc nàng cần, nên trang pháp vô thức dang tay ra như muốn một cái ôm từ người chị đã chăm sóc cho mình nãy giờ. quỳnh nga thấy nàng đột nhiên như vậy cũng hiểu ý, và cũng nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt đứa em nhỏ tuổi hơn. chị ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng, vừa xoa dịu cơn đau ấy như vừa an ủi cho sự ủy khuất của nàng bởi vì con cún lặn mất tăm kia.

"tập tiếp nha"

quỳnh nga ra lời đề nghị sau khi dời ra khỏi cái ôm nhõng nhẽo của trang pháp, và nhận được vài cái gật đầu.

cả hai cùng đứng dậy, vừa hay lúc đó cũng là khi đạo diễn sân khấu hô hào tập hợp mọi người lại để thông báo hết giờ giải lao và tiếp tục phần tổng duyệt; và ma xui quỷ khiến kiểu gì mà vừa hay diệp lâm anh cũng quay lại kịp thời nơi tổng duyệt sau khi từ bên ngoài đi vào.

"mới đi lấy nước, trong này hết rồi..." - diệp lâm anh ngay lập tức bỏ ngang câu nói khi thấy trang pháp nhìn mình với ánh mắt khác lạ. cô đi nhanh đến phía nàng, lên tiếng như nói chuyện với quỳnh nga ở bên cạnh nàng - "vợ, vợ em"

quỳnh nga liếc mắt về phía trang pháp, xem xét biểu cảm của nàng. vẫn khuôn mặt thẫn thờ khi nãy, trang pháp dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn diệp lâm anh khi cô tới trước mặt mình.

diệp lâm anh dường như đã di dời sự chú ý của mình xuống dưới bàn tay trang pháp đang được quỳnh nga cầm lấy. nét hốt hoảng xuất hiện trên mặt cô khi nhìn ra miếng băng cá nhân ở trên tay nàng.

"sao?!?! ai làm gì?!"

diệp lâm anh giở giọng của người mẹ hai con hỏi trang pháp, cầm tay nàng lên tỉ mỉ xem. khi nãy diễn tập còn rất là bình thường cơ mà, lúc giải lao... cô từ từ sắp xếp lại sự việc trong đầu mình, và rồi dần hiểu ra lí do biểu cảm của nàng dành cho cô vẫn còn đến giờ.

"sứt móng tay, vừa giải lao là mới nhận ra. chị khử trùng vết thương bằng povidine rồi dán lại cho con bé rồi"

quỳnh nga thấy trang pháp cứ im lặng mãi, đành bất đắc dĩ trả lời thay cho nàng.

diệp lâm anh nhìn qua, gật gật đầu tỏ ý cảm ơn quỳnh nga. rồi cô lại quay lại nhìn nàng, thì thấy nàng mím môi lắc lắc đầu tỏ vẻ mình ổn và nhất quyết không nói một lời nào với cô. đoạn trang pháp kéo quỳnh nga đi trước, bỏ diệp lâm anh ngơ ngác phía sau.

cảm giác tội lỗi cứ dâng trào khắp người diệp lâm anh khiến cô không rời khỏi nàng nửa bước. quỳnh nga ở trong tình huống chiến tranh lạnh tạm thời của đôi trẻ cũng thấy khó xử lắm, nhưng trang pháp thì không những không lên tiếng với diệp lâm anh mà còn nắm tay chị cứng ngắc như thế thì quỳnh nga cũng không biết nên làm gì bây giờ. thế là mọi người tiếp tục set diễn tập, còn quỳnh nga thì thầm ra hiệu cho diệp lâm anh chờ sự giận dỗi của trang pháp lắng xuống rồi tính sau. việc ưu tiên nhất bây giờ là đem lại tiết mục xuất sắc nhất của các chị em cho hôm chung kết kìa.

diệp lâm anh cũng không muốn đánh mất sự chuyên nghiệp của mình nên bèn nén lại cơn dằn vặt trong lòng và bắt đầu tổng duyệt tiếp, thi thoảng lại ngó qua bên trang pháp thì thấy nét mặt tập trung cao độ cho phần trình diễn của nàng như chưa có chuyện gì xảy ra. cô thầm nhủ, nhất định phải dỗ được vợ thôi, không được thì người làm chồng như diệp lâm anh sẽ không còn xứng đáng với cái danh chồng đó nữa.

————o~o————

gửi lời tới thuyền trưởng saovbiz, nếu thuyền trưởng có đọc chap này thì hãy up full clip cảnh này lẹ lẹ cho em tiếp pt2 ạ :)))))) vẫn chưa thiệt sự biết được thực hư như nào chuyện cô gấu dỗi cô cún và cái kết ra sao nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top