my cháo sườn, my food
"diệp ơi"
tính tới giờ chắc cũng phải hai tiếng trôi qua, kể từ lúc diệp lâm anh và thuỳ trang cùng nhau leo lên giường, vận động nhẹ nhàng vài thứ rồi mới chính thức ôm nhau ngủ. mà hình như chỉ có mỗi diệp lâm anh là thật sự ngủ được thôi, chứ thuỳ trang còn trằn trọc, lăn tới lăn lui mãi chưa thể ngủ. mấy bữa nay vì lịch trình sớm tối mà thức khuya suốt nên thành ra quen giấc, thuỳ trang khẽ thở dài thật nhẹ. đến khi chịu không nổi nữa, nàng mới quyết định gọi nhỏ với người đang ôm chặt mình trong vòng tay.
"hmm..." - diệp lâm anh vì âm thanh như mèo kêu của thuỳ trang mà tỉnh giấc, cô lờ đờ nhìn nàng, đưa tay vuốt tóc người thương - "sao đấy? sao trang chưa ngủ?"
"trang đói, hong ngủ được"
thuỳ trang lại thủ thỉ, nhích người lại gần diệp lâm anh để mình lọt thỏm trong cái ôm của cô. diệp lâm anh nheo mắt, với tay lấy điện thoại xem giờ. màn hình hắt sáng con số một với dấu hai chấm cùng số năm và số sáu.
"gần 2 giờ sáng, ăn khuya không tốt đâu" - diệp lâm anh sau khi tắt điện thoại liền lè nhè giọng dỗ dành thuỳ trang, mong dỗ được nàng vào giấc ngủ, tiện siết nàng chặt hơn trong cái ôm của mình - "ôm ngủ nhé"
"nhưng trang đói mà" - thuỳ trang cố thoát ra khỏi cánh tay siết chặt của diệp lâm anh để nhướn đầu nhìn lên sườn mặt thanh tú của người kia, nàng bĩu môi nói tiếp - "trang thèm cháo sườn"
"giờ này ai bán nữa để mua cho trang ăn đây?"
diệp lâm anh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa uể oải hỏi, cô vùi đầu mình vào trong bờ vai của thuỳ trang cắn nhẹ. thật sự, đã 2 giờ sáng tới nơi mà nàng còn tìm được chỗ nào bán cháo sườn thì cô tự nguyện đi mua cho nàng ăn ngay lập tức luôn đấy.
"hong cần đi mua, hồi chiều trang có mua sẵn nguyên liệu để dưới tủ lạnh rồi á. diệp xuống nấu cho trang ăn đi"
một câu nói của thuỳ trang làm diệp lâm anh tỉnh hẳn. và lúc cô vừa dụi mắt để thêm phần tỉnh táo thì bắt gặp ngay ánh mắt long lanh của nàng, tất nhiên là vì đồ ăn. hiện tại thì biết bản thân đang ở cái thế khó lòng từ chối được nữa rồi, nên diệp lâm anh đành chống người ngồi dậy, bất lực nhìn thuỳ trang đã ngồi lên từ đời nào, với cặp mắt không thể sáng rực hơn.
"trang thèm cháo sườn tới mức đó luôn ấy hả?"
"nấu cháo sườn cho vợ ăn đi mà chồng ơi"
lần này thì diệp lâm anh chịu thua thuỳ trang thật rồi, vì nàng vừa dùng cái giọng mè nheo thường xuyên dành cho việc năn nỉ cô, còn dùng xưng hô vợ - chồng kia nữa. ráng kiềm lại một cái cười khờ, diệp lâm anh bước xuống giường, khom người, mà thuỳ trang cũng rất hiểu ý nên liền leo lên lưng cô, câu cổ cô thật chặt để diệp lâm anh cõng mình xuống dưới lầu, chuẩn bị thưởng thức món cháo sườn được nấu bởi người tình ngót nghét hai mươi năm.
"ăn xong thì ngủ nha, không thì trang thành bữa khuya của tôi đó"
diệp lâm anh nói trong lúc mở tủ lạnh lấy hộp sườn ra, đem rã đông. tình cảnh hiện tại thì một người bận rộn bên bàn bếp, một người thảnh thơi nghịch điện thoại ở bàn ăn. thuỳ trang nghe thấy câu nói nửa thật nửa đùa của diệp lâm anh, tay đang lách cách bấm điện thoại liền buông máy đặt xuống bàn. nàng đi đến chỗ cô đang bỏ chút cơm nguội từ chiều vào nồi rồi thêm chút nước để nấu thành cháo, bất ngờ ôm chầm lấy thân thể của người 1m7 từ phía sau.
"trang ăn cháo sườn, còn diệp ăn món pháp à?"
tiếng thì thầm cùng chất giọng trầm đã được giảm xuống một tone của thuỳ trang ở sát bên tai, khiến diệp lâm anh không kịp chuẩn bị mà thoáng rùng mình. có lẽ hình tượng bà chủ bữa giờ của cô rõ ràng quá, làm ai kia ấp ủ âm mưu lật kèo cũng lâu mà muốn vùng lên đây, và ý nghĩ đó đã khiến một cái cười nhếch mép xuất hiện trên đôi môi diệp lâm anh mà thuỳ trang không thấy được. nhanh chóng bật bếp lên để hầm sườn và nấu cháo, hoàn tất khâu chuẩn bị, diệp lâm anh mới rỗi tay được mọi chút để xoay người lại đối diện với thuỳ trang, yêu chiều hôn lên trán nàng một cái.
"sai vào đâu được, giỏi"
thuỳ trang thấy diệp lâm anh bị mình ngẫu hứng hùa theo câu nói của cô mà vẫn còn tươi tỉnh để hùa lại, nàng thầm bực bội trong lòng. biết làm sao được, chẳng qua cái chất dừng lại của diệp lâm anh có khi nó ở một cái tầm khác rồi, có trêu cỡ nào cũng khó cấm chat được người ta. thế là thuỳ trang quyết định khước từ cái đặc quyền bữa khuya là món pháp của diệp lâm anh, đồng thời chống thêm hai tay ở hai bên bàn bếp, khoá cô trong cái tư thế không thể thoát ra. nàng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cún toả ra sự thắc mắc đối với hành động này, nói nhỏ.
"tiếc quá. tối nay món pháp hết suất rồi nhé, đầu bếp ngưng phục vụ"
"ngay trước mặt đây này, hết kiểu gì"
trong vài khắc ngắn ngủi, diệp lâm anh đã có một màn đảo khách thành chủ hết sức ấn tượng. cô vòng hai tay ôm eo thuỳ trang, áp bờ môi mình đến cánh môi đỏ mọng của nàng, hôn lấy. sự nồng nhiệt của diệp lâm anh trong cái hôn này khiến thuỳ trang quên hết công cuộc khởi nghĩa của mình và cả chút lý trí còn sót lại, nàng tự nhiên đưa tay lên ôm cổ cô để thuận tiện cho môi lưỡi cùng nhau dây dưa. vô thế, diệp lâm anh xoay cả người mình và thuỳ trang, ép nàng tựa vào thành bếp. tiếng môi mềm đụng chạm và tiếng ngâm khẽ thoát ra từ cổ họng thuỳ trang càng làm tăng thêm kích thích cho diệp lâm anh tuỳ hứng chơi đùa với lớp da thịt bên trong chiếc sơ mi trắng của cô đang được nàng mặc trên người.
cho đến khi hơi thở như bị rút cạn hết và tiếng sôi ùng ục của nồi cháo như một hồi chuông cảnh tỉnh, thuỳ trang mới tìm đường dứt ra khỏi sự thèm thuồng của diệp lâm anh. nàng cắn vào môi cô một cái, đủ mạnh để người kia biết điều mà không càn quấy nữa.
"ouch... đau điếng đấy, vợ"
diệp lâm anh rít lên một tiếng qua kẽ răng sau khi đã rời khỏi cánh môi vừa bị mình hành hạ đến sưng tấy của thuỳ trang, cô hậm hực trách móc. còn nàng vì thẹn quá hoá giận, chỉ biết cốc nhẹ lên đầu diệp lâm anh, chỉ tay sang nồi cháo réo liên hồi ở trên bếp.
"sôi quá rồi kìa, lo canh nồi cháo đi bà"
"tại ai vì ai châm dầu vô lửa trước? giờ chạy hả?!"
nghe cái cách diệp lâm anh gằn gừ trong từng con chữ, thuỳ trang đành mím môi không nói gì. nàng dùng hành động của mình thay cho câu trả lời, vì lúc này thuỳ trang đưa tay lên môi diệp lâm anh để kiểm tra vết cắn khi nãy. nhìn thấy vệt rướm máu nhỏ mới toanh ở chỗ đó, thuỳ trang nhón chân lên, ngậm lấy môi diệp lâm anh mút nhẹ, đầu lưỡi tinh tế quẹt một đường qua vết cắn của mình như một cách chữa lành cho người ta.
"tạm thế đi. cháo sườn của trang quan trọng hơn"
nhìn theo thuỳ trang né tránh mình bằng việc bỏ đi để nhanh chân chạy về phía bàn ăn ngồi chờ cháo sườn sau "sự cố" vừa rồi, diệp lâm anh liếm môi, cho dù có ráng kiềm chế đến mấy cũng phải phì cười thành tiếng. mà cũng phải công nhận là đúng như lời nàng nói, cháo sườn quan trọng hơn thật, nên diệp lâm anh tập trung vào chuyên môn hiện tại, canh chín thịt được cháo rồi mới múc hết ra bát và thêm tí hành vào. cô từ bếp trưởng giờ kiêm luôn nghề phục vụ, bưng bê tận tay đến bàn cho chiếc gấu hồng mê ăn kia.
buồn ngủ đến díp cả mắt lại hết nhưng diệp lâm anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ em bé ba tuổi rưỡi nhà mình ăn xong bát cháo sườn, thỉnh thoảng lại được đút cho vài muỗng ăn cùng. đến lúc cái bát sạch banh không còn lại gì nữa, và thuỳ trang thì luôn miệng tấm tắc khen ngon với cặp mắt gấu tít lại, diệp lâm anh bất giác cười theo. tự nhiên cô cảm thấy một hôm mất giấc này xem ra cũng đáng giá quá.
"làm gì đấy?"
diệp lâm anh khoanh tay đứng một bên, nhíu mày hỏi khi thuỳ trang đã đánh răng xong hết mà còn toan dọn dẹp và rửa nốt đống chén bát nồi niêu xoong chảo. nàng quay sang nhìn cô, chớp chớp mắt, tay cầm chiếc tạp dề chuẩn bị mặc vào người.
"thì dọn rửa luôn chứ làm gì!? ơ hay-"
"để đó, mai rửa. tôi biến trang thành bữa khuya của mình thật đấy, không giỡn đâu đấy"
diệp lâm anh tặc lưỡi, cầm chiếc tạp dề đặt lên bàn bếp rồi dứt khoát kéo tay thuỳ trang đi cùng mình. trong khi đó thì nàng bĩu môi, hờn dỗi nói ra sáu tiếng với diệp lâm anh.
"diệp anh là đồ gia trưởng"
nghe mấy lời kia, diệp lâm anh lập tức quay đầu nhìn, thấy thuỳ trang còn ra vẻ mặt phụng phịu không thôi. không biết nói gì hơn, hay nói chính xác là không dám bật nóc, cô cũng chiều theo ý nàng, đồng thời dang tay ra để thuỳ trang đu lên người mình rồi bế nàng đi lên phòng ngủ trong tư thế đó.
"vâng, người ta là nữ công gia trưởng mà, vậy mới lo được cho em. giờ thì mời sếp nhỏ đi ngủ, mai còn dậy sớm đi làm nữa"
cảm nhận được mấy cái gật đầu từ người ở trên, diệp lâm anh mới thở phào trong lòng. kể từ khi yêu thuỳ trang tới giờ, diệp lâm anh thấy trong mối quan hệ này cô có một mà như được hai, cụ thể là vừa có người thương mà vừa được làm mẹ của một đứa trẻ vậy.
————o~o————
luỵ offline lan ngọc bữa giờ mới up TT em nhớ hai sếp quá ròi hai sếp ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top