mình ơi!

trang pháp ngồi trên ô tô dành cho nghệ sĩ, trở về nhà sau buổi biểu diễn cho sự kiện ở trường đại học fpt. nàng ngả người trên lưng ghế, chốc chốc lại liếc nhìn màn hình điện thoại đang cầm trên tay có sáng đèn thông báo tin nhắn nào hay không. vài ba tin gửi đi tới người dùng diệp lâm anh tầm đâu gần nửa giờ trước vẫn chưa có phản hồi, điều đó khiến trong lòng trang pháp gợn lên vài cơn sóng nhỏ.

khi nãy lúc diễn xong, trang pháp đã tranh thủ lướt instagram và nhìn thấy mấy story diệp lâm anh đã đăng lên. xem ra có người đi chơi 8 tháng 3 vui vẻ với các chị em khác quá này, tụ họp đầy đủ ở ngoài phòng trà bến thành với chị thu phương hết rồi còn đâu. dòng hồi ức về từng chiếc story kia cứ làm phiền trang pháp hoài, khiến nàng phải đưa tay lên xoa thái dương để cố giấu vài cái nhíu mày, nhưng sự khó chịu vẫn thoáng thể hiện trên gương mặt thanh tú vừa có vài lọn tóc hồng thả xuống hai bên đôi gò má.

"chị cảm ơn nhiều nhé, mấy đứa về cẩn thận nhaaaa"

sau khi được hộ tống tới nhà an toàn, trang pháp vẫy tay và dặn dò mấy đứa em thân thương trong ekip của mình thong thả trên đường về, rồi nàng nhanh chóng bước vào nhà mình. thế nhưng trong đầu trang pháp cứ nghĩ tới nghĩ lui đến một người mãi, và rồi một cuộc tranh cãi giữa việc thay đồ đi ngủ mai dậy sớm đi làm - với - thay đồ leo lên xe tới nhà diệp lâm anh đang đánh lộn ì xèo trong suy nghĩ của nàng.

không cần phải nói ra vì chắc mọi người cũng biết kết quả là bên nào thắng rồi mà, nhỉ?

gió đêm lùa vào trong xe từ hai bên khe hở cửa kính ô tô được trang pháp kéo xuống một đoạn, mát mẻ và dễ chịu hơn sắc mặt của nàng lúc này. nhấn ga với vận tốc 60 cây số trên giờ chỉ với một tay đặt trên vô lăng còn tay kia thì đang chống cằm, một tiếng nghiến răng khẽ và rất nhỏ thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người nọ. thật mừng vì lộ trình tối nay chỉ lấp loé mỗi ánh đèn xanh của các cây cột giao thông, bởi nếu có bất kỳ chiếc đèn đỏ nào xuất hiện giữa các ngã tư đường mà xe trang pháp đi qua, dám nói rằng nàng sẽ bất chấp mọi luật lệ an toàn giao thông mà vượt hết cả đấy.

xe trang pháp vừa chạm đích đến nơi nó cần đến, nàng đã nhìn thấy chiếc audi màu hồng trước mặt và bóng dáng của người mà bản thân đã quen thuộc đến mức phát ghét. hình như ai kia còn đang bận loay hoay với chiếc chìa khoá nhà để mở cổng, nên vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của trang pháp; một phần nữa vì ai đó đang quay lưng lại với nàng. thở dài một hơi, trang pháp tháo dây an toàn và mở cửa xe một tiếng "cạch" thật lớn với tiếng đóng lại lớn hơn. không có một chút nào là cố tình.

"ủa??"

vì hai tiếng động từ ô tô phát ra, diệp lâm anh đang lọ mọ với chùm chìa khoá trên tay, lúc này mới quay đầu lại nhìn. sự ngạc nhiên cùng với sự rén không hề nhẹ hiện ra trên mặt diệp lâm anh, khi cô thấy trang pháp đang đứng dựa lưng vào ô tô, đôi tay nàng khoanh lại trước ngực và ánh mắt hình viên đạn của nàng đang dán lên người mình.

"trang... trễ thế này còn tới hả?"

lắp bắp một câu hỏi, diệp lâm anh gãi đầu cười khờ với trang pháp. toan bước lại gần nàng thì cô đã nghe một câu đều đều từ người tóc hồng.

"mở cửa nhanh đi, người ta còn vào"

"dạ..."

hiện giờ là mình đang ở cái thế hèn rồi, diệp lâm anh biết chứ, còn biết rất rõ là đằng khác. thế là cô chỉ đành ngậm ngùi cụp chiếc đuôi cún vừa mới vẫy lên chưa được bao lâu, lẹ làng mở cổng nhà rồi hai người một trước một sau lái xe đi vào.

bộ dạng diệp lâm anh lúc này có thể nói là khúm núm vô cùng, khi mà thân là chủ nhà lại lẽo đẽo đi theo sau vị khách bất ngờ tới thăm đang nện đôi cao gót đi trước. đợi đến khi cả hai đã vào trong phòng khách, diệp lâm anh mới ôm chầm lấy trang pháp từ phía sau, cằm gác trên đôi vai trần của nàng, thủ thỉ giọng nói trầm khàn của mình bên tai người thương.

"mới đi diễn về mà, mệt lắm không? sao không ở nhà nghỉ ngơi mà qua với tôi vậy"

có người tình đẹp quá cũng khổ, trang pháp hậm hực nghĩ thầm, khi cái góc nghiêng khiến lòng người điên đảo mà nàng vừa nhìn thoáng qua được cùng chất giọng như đang rót mật vào tai nàng của diệp lâm anh, giờ đây như từng làn nước dập tắt đi cơn lửa giận hờn ghen tuông vừa bùng lên trong lòng nàng một tiếng đồng hồ trước đó. nhưng mà tính ra, có khi trang pháp đã hết giận người mét bảy kia từ lúc nhìn thấy dáng vẻ cao ráo đó khi vừa dừng xe trước nhà cô rồi.

"mệt, mà đâu có mệt bằng việc chờ tin nhắn của mấy người"

thừa nhận là đã mềm lòng hơn một chút, nhưng trang pháp còn muốn làm giá và chưa dễ dàng chịu tha thứ cho diệp lâm anh, vì cái chất đào hoa phong lưu của cô luôn là thứ khiến nàng đau đầu. nhiều lúc trang pháp nghĩ, chắc phải lập ra hơn trăm kế sách giữ chồng thì mới có khả năng giữ nổi người có hậu cung đông đúc như con cún lớn đang giữ khư khư lấy nàng ở phía sau đây.

"mãi nghe cô giáo hát nên không để ý đấy. thương thương nhớ, xin lỗi vợ anh nhớ"

diệp lâm anh ôm chặt trang pháp không buông, lắc lư người nàng qua lại rồi chuẩn bị vô thế xoay người đầu hồng kia vài vòng, làm trang pháp phải kiềm chế lắm mới không để mình bật cười thành tiếng.

vịn vào cánh tay diệp lâm anh quanh eo mình để xoay người lại đối diện với cô, trang pháp vỗ vỗ nhẹ vào mặt người cao hơn mình gần một cái đầu. ánh mắt nàng lướt từ trên xuống dưới đánh giá diệp lâm anh một lượt, rồi dừng lại trên khuôn mặt ngơ ngơ mở mắt tròn xoe đang nhìn mình. nàng tặc lưỡi.

"nay lên đồ đẹp trai quá nhỉ, mặc đẹp để đi chơi 8 tháng 3 với mấy chị em ha?"

kèm theo một cái híp mắt sau khi dứt lời, trang pháp nhận lại được cái chu mỏ ối giồi ôi vô cùng từ diệp lâm anh, và cô bắt đầu giả cái chất giọng của bé pam ra để trả lời nàng. thề có chúa, trang pháp ước gì mình đã không hỏi ra câu chất vấn kia để không phải ráng sức khống chế bàn tay đang rất muốn bịt mồm diệp lâm anh lại, giờ hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

"đẹp trai vì là xinh ngoan ba gai của thuỳ trang đấy, xinh ba gai của thuỳ trang đây zồi"

cái nhìn mang theo tia điện không biểu cảm lộ ra trong đôi mắt gấu của trang pháp khiến diệp lâm anh không dám ba gai nữa. cô ấp a ấp úng đổi giọng về lại tone bình thường để bào chữa cho bản thân.

"ý là... đi nghe chị phương hát thôi í mà. cô gái hát hay lắm mình ơi!"

sắc đỏ trên khuôn mặt trang pháp bỗng hiện lên như vừa được phủ một lớp màu nhẹ khi nghe thấy hai tiếng "mình ơi" ngọt xớt kia từ diệp lâm anh. may làm sao khi sự ngại ngùng đó của nàng đã được giấu trong mái tóc hồng xoã xuống hai bên, cứ đà này thì trang pháp khó mà nói lại nổi cái miệng như được đắp lên cả tấn đường ở trước mặt quá.

"ừ, 8 tháng 3 của mấy người đi nghe cô gái hát, với mlee, với pông chuẩn, với hiền" - trang pháp chép miệng, điệu đà hất nhẹ đầu cho tóc bay qua một bên, nàng mới nói tiếp - "còn 8 tháng 3 của tôi, bật 'nâng chén tiêu sầu' của chị đẹp bích phương nghe cả ngày"

lời lẽ phát ra mang ý tứ không thể thâm thuý hơn. diệp lâm anh thầm than trong lòng, ngày quốc tế phụ nữ năm nay của cô hết cứu chắc rồi. dù là diệp lâm anh cũng biết rằng trang pháp cảm thấy nhớ mình nhiều vì mấy ngày nay hai người đều bận lịch trình riêng của bản thân, khi trang pháp nhận show mệt nghỉ còn diệp lâm anh liên tục xả stress cùng những chuyến đi chơi dài với bạn bè, nhưng cô không nghĩ là nàng nhớ nhung mình đến mức chủ động qua nhà kiếm người như thế này đây.

diệp lâm anh đưa tay vén một lọn tóc rũ xuống lên tai trang pháp, để lộ ra xương gò má sắc sảo mê người của nàng, suýt chút nữa là cô đã không kiềm được lòng mà hôn vào đó. lại dùng bàn tay ấy bóp bóp hai má của trang pháp để cho miệng nàng chúm chím chu ra, diệp lâm anh cất giọng dỗ dành.

"thôi mà... biết thế chồng bảo bà phương comeback nhạc nào vui vẻ hạnh phúc tí. cái bài gì đâu mà sầu quá thể"

"mấy người cũng nổ gớm"

phát âm của trang pháp bị biến đổi bởi cái bóp má từ tay diệp lâm anh nghe như trẻ mới lên bốn, cùng đôi má phúng phính cũng do ai kia mà trở nên bẹo hình bẹo dạng trông hết sức đáng yêu của nàng hiện giờ, càng khiến cô nổi hứng muốn trêu chọc mãi. tiếc thay, diệp lâm anh lại đang có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

"đâu có nổ bằng cái này đây"

cánh tay còn lại diệp lâm anh giấu sau lưng nãy giờ bất ngờ đưa ra, cầm một cành hồng giơ lên trước mặt trang pháp. dường như đây là lần đầu tiên, theo trang pháp nhìn thấy được, diệp lâm anh cố tình cúi đầu giấu mặt mình sau cánh hoa hồng kia, ngượng ngùng lí nhí nói ra một lời chúc với nàng.

"8 tháng 3 vui vẻ nhé, bông hồng pháp xinh đẹp nhất trong lòng tôi"

cái phì cười không thể nhịn nổi để trang pháp phải phụt ra một tiếng. vì hành động sến rện này, vì sự đáng yêu của người trước mặt, và hơn hết là vì trang pháp đã chứng kiến được đôi gò má hơi ửng hồng của diệp lâm anh lúc cô gửi tặng nàng lời chúc vừa rồi.

"sến điên lên đi được ấy diệp anh, sắp qua ngày tới nơi rồi kia kìa"

"còn nguyên một bó chà kha bà kha lừa khưa ở trên phòng đang chờ trang nữa. giờ bế lên để nhận nhé"

đánh lên vai người cao kều kia một cái không mạnh là mấy vì câu bông đùa tình tứ, trang pháp nhận lấy cành hồng trên tay diệp lâm anh, rồi cũng quàng tay mình qua cổ cô lúc cô cúi người xuống để ôm nàng lên, bế gọn nàng trong vòng tay khoẻ khoắn của mình.

"thưởng đi" - diệp lâm anh lại chu môi lần nữa trong khi vừa bước chân lên bậc cầu thang đầu tiên - "hôn chồng này"

"chưa xử tội là may, còn đòi"

nói thì như thế, chứ theo sau lời nói đó là một tiếng chụt vang lên, khi trang pháp nhướn đầu đáp lên cánh môi diệp lâm anh một cái hôn thật kêu, khiến cho một người cười khoái chí như chú cún husky quẫy đuôi được chủ cưng chiều, còn một người cười bất lực vì đã cố gắng lắm để giận nhưng không đáng kể. không khí vui vẻ của hai người trong cái ngày đặc biệt này của phái nữ, làm cả diệp lâm anh và trang pháp bởi vì mắc cỡ mà không hẹn lại cùng hoài nghi, liệu rằng cái cách hành xử với nhau như thế này, có thật sự là cả hai đã ở cái ngưỡng u40 hết rồi không?

cơ mà ngẫm rồi mới thấy. tình yêu mà, một khi đã yêu rồi thì u40 cũng chỉ là một con số thôi, đúng không nào?!

————o~o————

biết là trễ dữ ròi nhưng mà vẫn chúc mấy nàng readers 2+8/3 vui vẻ nhennnnn <3

hỏi xíu: có muốn đổi trang pháp thành thuỳ trang hong hay là để nguyên nè!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top