làm càn [H]

tham dự hai sự kiện trong cùng một ngày ở ngoài phố đi bộ nguyễn huệ, quả thực đã để lại cho trang pháp một đêm cực kỳ đáng nhớ. được chung vui tiệc sinh nhật cùng mọi người, được là chính mình khi lần nữa đứng trên sân khấu, được tiến đến gần hơn với khán giả, với người hâm mộ, đặc biệt là gặp lại các bạn kandees yêu quý nên xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, lúc nào cũng thấy nàng trong trạng thái rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc ở trên môi.

bắt đầu xuất hiện từ gần tối rồi hoà mình vào không khí náo nhiệt đến tận đêm, trang pháp thực sự đã cạn hết nguồn năng lượng vốn có. ấy thế mà nàng vẫn dành thời gian để gặp gỡ, giao lưu, ký tặng cho những khuôn mặt quen thuộc đã luôn ở bên ủng hộ và dành tình cảm cho mình ngần ấy năm. mệt mỏi nhanh chóng tiêu tan khi nhìn thấy sự cổ vũ nồng nhiệt ở phía dưới sân khấu chung với tiếng gào thét tên mình thật lớn từ các bạn kandees, trang pháp đã ước gì thời khắc này ngưng đọng lại mãi, lưu giữ những ký ức của ngày hôm nay, như một cuộn phim mà nàng có thể mở ra xem bất cứ khi nào, để nhận ra bản thân luôn được yêu thương rất rất nhiều.

thế nhưng, chút ít men bia, men rượu đã nạp vào người vì nghịch ngợm nốc vào một xíu lúc dự tiệc bây giờ mới phát huy tác dụng phụ, làm trang pháp ảo tưởng rằng nàng vẫn còn tỉnh táo lắm. những gì đã xảy ra trong lúc mất ý thức vì say bỗng nhiên ập tới, nhanh gọn lẹ đến nỗi lúc trang pháp vừa đóng cánh cửa kính trên xe sau khi vẫy tay chào tạm biệt fans lần nữa để ngả lưng chợp mắt, rồi lúc mở mắt đã thấy mình ngồi trên ghế phụ trong chiếc ô tô khác và người ngồi ở ghế lái lại chính là diệp lâm anh. thở ra một hơi và xoa bóp thái dương vì dư âm đọng lại từ cơn đau đầu, rồi nàng dụi dụi mắt thêm mấy lần để chắc chắn mình không nhầm lẫn, song nghiêng đầu thẫn thờ nhìn cô.

nhận thấy động tĩnh từ bên cạnh, diệp lâm anh đánh mặt qua. cô lướt mắt dò xét tình trạng của nàng, từ nét mặt cho đến hành động trong vô thức, trong khi tay thì vẫn tập trung cầm vô lăng cho xe chạy bon bon trên đoạn đường dần trở nên vắng vẻ.

"tỉnh rồi à? có thấy choáng hay khó chịu không?!"

câu quan tâm của diệp lâm anh như tiếng gọi kéo trang pháp trở về từ mơ màng. nàng nhíu mày, vô tri hỏi ngược lại.

"... trang đang ở đâu vậy?"

diệp lâm anh lại nhìn người tóc hồng, bật ra một tiếng chẹp miệng.

"thế là chưa tỉnh"

"ý là... sao diệp anh chở trang về?" - trang pháp đưa tay lên đỡ lấy đầu, nhăn mặt - "trang nhớ trang đang ngồi xe của bên mình mà..."

nói rồi lại vuốt vuốt trán, dựa hẳn cả người vào lưng ghế như muốn trượt dài trên nó. vài ly bia ly rượu quả thực không phải là thứ mà nàng có thể dễ dàng nếm cho ngon được. rồi diệp lâm anh trả lời nàng, liền một mạch, dù cô không di chuyển tầm mắt mình để nhìn đường.

"tôi có nhắn trang, mà chắc lúc đó trang còn diễn. lúc sau thì quản lý trang lại nhắn tôi mách là ngồi trên xe mà trang còn đòi hát với nhảy thêm, còn đòi múa cột nữa cơ, nhìn là biết trang bất ổn rồi. nên các em của trang nhờ tôi chăm sóc trang đêm nay, thế là tôi đến cõng trang từ xe trang vào xe mình" - ngã tư, đèn đỏ, dừng xe; lúc này diệp lâm anh mới quay sang nhìn trang pháp nói tiếp - "được không?"

đối diện với giọng nói và khuôn mặt của cô, nghe lùng bùng cả cụm từ "chăm sóc trang đêm nay" với ngữ điệu không đứng đắn chút nào, nàng thoáng đỏ mặt. chắc chắn không phải vì cơn say chưa tan hết. trang pháp né tránh ánh mắt như muốn nhấn chìm mình vào biển tình kia, tay gõ cộc cộc từng tiếng trùng nhịp với tiếng động cơ xe đang kêu, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú giấu trong làn tóc hồng đang nghĩ ngợi điều gì. rồi không để cho người ta chờ lâu, vài giây sau nàng đã buông giọng, một câu hỏi.

"về nhà diệp anh được không?"

"hả?"

diệp lâm anh dường như nghe không rõ, hoặc không tin những gì mình vừa nghe, nghĩ sao cũng được, cô mới cất tiếng hỏi lại. và lúc này trang pháp đã quay hẳn người để nghiêng sang diệp lâm anh, cặp mắt nàng lờ đờ vì ảo ảnh do men tạo ra đã sớm che khuất, nhưng cũng tìm được vành tai người kia để phả vào đó giọng nói của mình.

"nhà diệp anh" - như sợ diệp lâm anh không nghe thấy, trang pháp thỏ thẻ thêm một câu, vô tình sát lại gần hơn - "trang muốn về nhà diệp anh"

đèn đỏ đã chuyển thành xanh nhưng xe diệp lâm anh vẫn chưa lăn bánh. hương rượu hãy còn vương vấn quanh đầu mũi lúc trang pháp vừa dời mặt đi, trong khi cô còn bận ngắm gương mặt nửa tỉnh nửa mê vừa tức thì ở ngay tai mà giờ đang nằm gục trên ghế, hai tay để trên vô lăng chốc siết chặt. đánh tay lái cho xe chạy về hướng ngược lại dù nó đang trên lộ trình về nhà trang pháp, diệp lâm anh đạp ga tăng tốc, và cô bâng quơ nghĩ rằng chưa bao giờ mình lại nôn về nhà nhiều như thế này.

-

không chật vật là mấy khi vừa cho trang pháp đu lên người như đu cột, vừa xách túi của mình và của nàng, diệp lâm anh cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang để đảm bảo an toàn cho cả hai. cô biết ơn vì khi say nàng rất ngoan ngoãn, không quấy, chỉ im lặng bám chắc và ôm chặt cổ diệp lâm anh đang vận chuyển mình lên phòng. một tay diệp lâm anh mang đủ thứ đồ, tay còn lại đặt trên lưng trang pháp vuốt ve, vỗ về cho cơn say trong nàng dịu hẳn.

nhẹ nhàng đặt trang pháp xuống giường, hoàn thành việc tẩy trang thay cho nàng, xong xuôi mọi thứ lại đắp chăn cho người kia và chuẩn bị rời đi để pha một cốc chanh nóng giải rượu, đột nhiên lực nắm xuất hiện ở cổ tay khiến diệp lâm anh quay đầu lại nhìn. càng bất ngờ hơn nữa khi nàng có thể kéo một cái là đã làm cô mất thế ngã lên giường, xém đổ ập đè lên người tóc hồng nếu chẳng kịp chống tay xuống để đỡ lấy thân thể mình.

tình cảnh hiện tại làm những suy nghĩ trong đầu diệp lâm anh đấu tranh rất nhiều, giữa việc dứt khoát thoát ra khỏi tư thế này với việc để yên xem nàng làm gì tiếp theo. suy đi tính lại chưa xong, lúc đó trang pháp bỗng cất tiếng gọi và cô thấy nàng đã mở mắt ra để nhìn mình.

"diệp anh..."

"đây"

hai tay trang pháp đang câu cổ diệp lâm anh lập tức ghì xuống sau tiếng "đây" kia. khoảng cách giữa hai người rất gần, môi như sắp chạm môi, nhưng chưa hôn. còn không biết nàng có chủ ý gì không khi giữ lại một đoạn chừng vài centimet cho cả hai, cô lại thấy môi nàng mấp máy, xấu hổ, dè dặt và lẫn trong đó là sự mãnh liệt.

"trang muốn... diệp anh"

lý trí diệp lâm anh lúc này dường như chẳng thể vững vàng được nữa khi cảm xúc từ sâu bên trong cô đã được khơi dậy. vì lời cầu xin ấy, vì khuôn mặt đang dần đỏ lên của nàng, hay chỉ đơn giản vì nàng là trang pháp. diệp lâm anh cũng không muốn phải quan tâm, phải nghĩ nhiều làm chi cho bận lòng.

"trang có chắc mình muốn gì thật không?" - diệp lâm anh dịu dàng đáp lên khuôn mặt nàng những cái hôn phớt, nhỏ nhẹ nhắc nhở - "trang đang say"

"mình làm càn một hôm đi"

một câu nói đó của trang pháp đã đánh thẳng vào tâm lý của diệp lâm anh, giọng nói bị ảnh hưởng bởi men rượu của nàng càng khiến đầu óc cô mụ mị hẳn. và không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác trên đời nữa, đôi môi của hai người tìm đến nhau, cuồng nhiệt và nồng cháy hệt như những ngày mới bắt đầu đụng chạm.

vươn tay tắt hết đèn trong phòng chỉ chừa mỗi đèn ngủ, nhường lại chút ánh sáng le lói ấy soi chiếu cho hai thân ảnh trong bóng tối đang chuyển động trên chiếc giường đơn tội nghiệp, tóc hồng tóc đen đan xen vào nhau chẳng nhận ra ai là ai. trang phục đã sớm vương vãi trên nền đất, tất cả đều tự tay trang pháp cởi bỏ, cho nàng và cho người thương. dời ra khỏi cái hôn đầy khao khát, diệp lâm anh rê môi từng tấc từng tấc thịt trên cơ thể nàng, chỗ nào cũng lưu luyến dừng lại một chút, để lại rải rác những vết tích đỏ ửng.

mùi nước hoa như mang hương vị độc quyền tỏa ra từ người trang pháp, nàng thơm đến mức khiến diệp lâm anh khó làm chủ bản thân, để cho hai tay mình lộng hành thăm dò khắp những nơi nó có thể chạm tới. và dừng lại ở hai bên to tròn, trắng trẻo, đầy đặn rồi chăm sóc kỹ lưỡng, tiếng ma sát cùng âm thanh thoát ra từ cuống họng nàng làm cô không ngăn được mà há miệng cắn lấy. một cách nhẹ nhàng, yêu thương và trêu đùa.

"ư..."

đưa tay lên để chặn lại những tiếng kêu xấu hổ bằng chút nỗ lực ít ỏi, trang pháp cắn chặt răng vì khoái cảm đang tràn đến, khi hai tay diệp lâm anh vừa mới len lỏi tìm xuống dưới nơi nữ tính của nàng. bụng trang pháp nhộn nhạo từng cơn như có cả đàn rắn ngọ nguậy, như những đợt sóng dồn dập mà nàng biết rất rõ đó là gì. cảm giác mơn trớn ở nơi ấy xuất hiện khiến trang pháp không tự chủ uốn éo chiếc eo nhỏ nhắn, và khiến diệp lâm anh sắp sửa đưa tay vào đó đã lạc mất phương hướng.

trườn lên trên tìm lấy bờ môi xinh kia lần nữa, diệp lâm anh cúi đầu trao nàng một cái hôn kiểu pháp, đan tay mình vào tay nàng, nắm chặt. môi lưỡi quấn lấy nhau, dịu dàng, tham lam, đói khát và thèm muốn. quyến luyến không nỡ rời đi vì dư vị đọng lại vẫn chưa thể nếm đủ, nhưng sau đó cũng diệp lâm anh là người chủ động tách ra trước để dỗ dành nàng.

"ngoan, nằm yên đi, chồng mới làm được..."

nói rồi, diệp lâm anh lại lả lướt bàn tay mình xuống đó, trở về chỗ đã ướt đẫm dịch tình. từng đợt ra vào từ các ngón tay của cô đều kèm theo âm thanh của sự ướt át đầy ám muội và tiếng rên rỉ làm đỏ mặt người nghe của trang pháp, đủ khiến diệp lâm anh không cần phải uống rượu mà cũng trở nên giống nàng hiện giờ. là say vì tình, và say vì nàng.

"chồng ơi... diệp anh..."

trang pháp hớp lấy không khí, giọng nói lạc hẳn đi khó khăn kêu tên người đang thưởng thức nàng như món chính của bữa khuya. nghe tên mình được thốt ra bởi chất giọng ngọt ngào đã bị biến đổi trở nên gợi tình hơn, mạch máu theo dòng chảy trong người diệp lâm anh càng sôi sục dữ dội. nó khiến cô nổi lên ý nghĩ muốn làm tất cả mọi thứ để trang pháp là của riêng mình.

"argh... nh-nhanh lên, trang sắp..."

khổ sở vặn vẹo thân trên, lời lẽ cũng bị ngắt quãng vì ai kia vừa thay đổi từ tay sang lưỡi. chôn đầu vào chỗ giữa hai đùi nàng, chiếc lưỡi tinh ranh của diệp lâm anh không ngừng tác quai tác quái, chẳng khác gì con rắn xảo quyệt mà bò vào từng thành vách bên trong nàng. và rồi trang pháp cũng chạm đỉnh khi cảm nhận được biển xô sóng trào đang ào ạt. nàng cong lưng đón lấy cái ngưỡng sung sướng đó, xụi lơ thả mình trên chiếc drap giường nhăn nhúm vì bị vò đến đáng thương, tóc tai tán loạn trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi đã sớm ửng hồng.

ngước đầu lên từ nơi chốn ấy để rồi nhìn thấy dáng vẻ vì động tình đang nằm trên giường của trang pháp lúc bấy giờ, diệp lâm anh không khỏi thổn thức. nàng đẹp quá, đẹp đến mức nao lòng. lại cúi đầu xuống lần nữa để nhấm nháp bằng hết tinh hoa của trang pháp như dòng nước thánh dành riêng cho mình và "dọn dẹp" sạch sẽ toàn bộ chỗ bên dưới, diệp lâm anh bò lên nằm cạnh nàng. cô ôm thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng, hôn lên đôi mắt ươn ướt những giọt lệ lưu ly kia và cả hai dành cho nhau một cái chạm môi nữa trước khi nghỉ ngơi sau cơn mây mưa vừa chóng tạnh.

trang pháp đã vùi đầu vào hõm cổ diệp lâm anh và rúc mình vào trong lồng ngực mang hơi ấm bảo bọc lấy nàng để tìm đến giấc ngủ. sự hiện hữu của cô như chiếc phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông rộng lớn cho trang pháp bắt lấy, khi nàng vừa đắm đuối trong cơn say từ rượu, cơn say của tình và cơn say diệp lâm anh đã mang lại. nhưng người kia vẫn còn thao thức chưa thể ngủ được. một tay diệp lâm anh làm gối kê đầu cho trang pháp, khẽ vuốt tóc nàng, từng lọn xuyên qua kẽ tay cô là từng dòng suy nghĩ như thác đổ trải dài theo đó, chung quy đều quay về một ý.

rốt cuộc mối quan hệ này là gì vậy?

diệp lâm anh thở dài, rất khẽ, không muốn làm trang pháp tỉnh giấc. đối với cô mà nói, nếu nàng là một tín ngưỡng, cô nhất định sẽ tôn thờ cả đời; nếu nàng là một lời thề được lập ra, cô nguyện dùng cả đời mình để không phản bội lại nó. nhưng còn tình yêu, diệp lâm anh không chắc. có lẽ vì cô cảm thấy hổ thẹn với những cảm xúc sai trái này. cô cũng không biết đối với nàng thì như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là diệp lâm anh không dám thổ lộ. bởi vì cô sợ.

sợ rằng ngày mai sẽ không đến; sợ là đêm dài bất tận; sợ cái viễn cảnh tương lai mịt mờ bởi định kiến của người đời khi một trong hai quyết định bộc bạch. và hơn hết, diệp lâm anh sợ mất nàng.

————o~o————

khoe với cả nhà nay được đu evt gặp chị bé trang :))))) oa oa oa oaaaaaa

chị bé xinh ác liệt, xinh dã man, xinh điên lênnnnn, moe thiệt sự, dễ thương vô đốiiiii. cap được 1 tấm trong lúc quay chị bé diễn mà chỉ cười out nét cỡ đó đó

nên là chuẩn bị dọn sẵn cái chap này tặng mng, vì high, vì delulu, vì còn tương tư hường chang nhiều quá, vì thời gian không còn nhiều nữa (để sắp sửa đi học lại). có thể tần suất ra chap giảm bớt và lâu mới ngoi lên, nhưng vẫn đảm bảo lời hứa "có mmt thì có chap" nhaaaaa

p/s: nay ai đi đu đưa với chị bé trang mà có đọc fic tôi thì cmt cho tôi biết nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top