dỗ chồng
thời gian tập luyện các tiết mục cho hai đêm chung kết gấp rút như muốn nghẹt thở. chỉ có vỏn vẹn năm ngày để chuẩn bị cả ba tiết mục của các nhóm 3 - 5 - 7 của mỗi bên, điều mà nghe như còn khó hơn lên trời. thế nhưng các nhóm vẫn cố gắng tập luyện với cường độ mười mấy tiếng một ngày, có khi chẳng ngủ mà thức trắng cả đêm vì mãi trau chuốt vũ đạo. với mức độ tập trung 1000%, có thể nói rằng thật sự các chị đẹp đã ăn ngủ ở trong phòng tập trong suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến ngày cả hai đêm chung kết diễn ra. ai cũng mệt đến mức lả người, ai cũng như bị rút cạn hết sức lực, nhưng người bất ổn nhất trong tình hình hiện tại không ai khác là nhóm trưởng trang pháp.
vết thương ở chân trang pháp do lúc tập luyện múa cột bài "đường cong" gây ra vẫn chưa lành, nay lại càng chuyển biến nặng hơn khi nàng tiếp tục thử thách bản thân với các động tác khó nhằn bằng phần thân dưới kết hợp chân. vừa mất sức vì các bài nhảy lại vừa đau đớn vì thương tích, ấy thế mà trang pháp vẫn ráng cắn răng chịu đau, tiếp tục cùng các thành viên nhóm mình tập luyện cho kịp tiến độ hoàn thành lần lượt các tiết mục trình diễn.
nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. vào đêm trước ngày tổng duyệt sân khấu, chỗ bị thương đã sưng tấy và có dấu hiệu rướm máu khi nàng thực hiện những cú dậm mạnh và những lần nhào lộn cần dùng sức. và lúc mọi người vừa dừng lại để nghỉ ngơi đôi phút trước khi lại lao vào chiến đấu, trang pháp bỗng ngã ra sàn vì chẳng thể đứng vững được nữa, tạo nên tiếng động cực kỳ lớn khiến tất cả những ai có mặt trong phòng tập lúc đấy đều phải ngoảnh lại nhìn.
"chị trang!!!!"
giây cuối cùng trước khi còn nhận thức được bóng tối đang bao phủ lấy đôi mắt, trang pháp nghe thấy và nhìn thấy ninh dương lan ngọc la lên một tiếng thất thanh rồi chạy vội về phía mình. và sau đó nàng chẳng còn biết gì nữa...
-
"..."
trang pháp như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê man dài đằng đẵng rồi tiếp tục đón nhận một cơn đau đầu. nàng mở mắt trong sự mỏi mệt, lấy lại ý thức trong chốc lát rồi mới đánh giá tình hình lúc bấy giờ. mùi cồn nồng nặc, sắc trắng của bốn bức tường và dây truyền nước biển trên mu bàn tay, không khó để trang pháp nhận ra bản thân nàng đang ở trong bệnh viện.
"ngọc..."
việc nàng nằm trong phòng bệnh lúc này dường như chưa đủ để khiến trang pháp ngạc nhiên, vì sau đó nàng hướng ánh nhìn sang kế bên mình liền thấy đứa em thương yêu của nàng đang ngồi im, với ánh mắt cũng "yêu thương" không kém nhìn nàng.
"chị còn sức để nói nữa hả!?"
giọng nói vừa giận vừa thương của ngọc nữ điện ảnh cất lên khiến trang pháp hơi sợ. không chỉ mỗi ninh dương lan ngọc mà nàng nghĩ là mọi người trong nhóm cũng đều rất lo lắng cho sức khoẻ của nàng, và còn giận nàng nữa là đằng khác. bởi vì ai nấy đều không dưới mười lần khuyên ngăn trang pháp khi nhìn thấy nàng cố quá lại thành quá cố, gồng mình chịu đựng không chỉ là vết thương ở chân mà còn là sự bào mòn thể chất từ áp lực của chung kết.
"... chị bị sao vậy?"
trang pháp cười nhẹ cố tình né tránh câu trách móc của lan ngọc, "nhờ" em để "hỏi thăm" mình, dù nàng đã có hơi lờ mờ đoán được lí do vì sao mình lại nằm ở đây rồi.
"chị đau, chị mệt, mà chị còn lì ơi là lì cố tập dữ quá, xong chị bị suy nhược cơ thể nên té ra sàn bất tỉnh vậy thôi đó. chứ có làm sao đâu mà" - lan ngọc nói ra một tràng với quả giọng không thể nào gợi đòn hơn, rồi em chèn thêm - "nghĩ tui cũng nể bà ghê á trang, tui thấy chắc bà muốn test coi sức khoẻ bà tới đâu thì sập nguồn á đúng không?"
"không có mà, chị còn khoẻ re đây..."
"chị nhả ra một tiếng khoẻ nữa là tui cho chị nghỉ khoẻ liền đó"
lan ngọc gằn giọng cảnh cáo nàng. cái đầu thanh long này kiệt sức tới mức nào rồi mà còn lì được nữa, không thể hiểu nổi.
trang pháp mím môi, không dám nói gì thêm. con bé này lại giở thói hung dữ với nàng, mà cũng vì muốn tốt cho nàng nên mới hung dữ đấy chứ, thế thì đành phải ngoan ngoãn thôi vậy. trang pháp nhìn quanh căn phòng mình đang nằm, nghĩ nghĩ một hồi nàng mới nhận ra còn chuyện quan trọng hơn mà mình chưa đề cập tới.
"khi nào thì chị được về? mai là tổng duyệt rồi đấy, em cũng phải về nữa chứ đâu thể ở lại đây mãi với chị mà bỏ tập"
trang pháp lo lắng hỏi. nàng không thể nào để cho tiết mục của nhóm bị ảnh hưởng bởi vì mình được.
"bác sĩ kêu là hả, khi nào chị truyền xong đống nước biển này đi rồi cho chị thuốc men để chị về. còn nữa, em sẽ bàn lại với chị lan nhi để đổi hoặc là bớt động tác ở chân của chị, bớt dậm bớt nhảy nói chung là bớt đùng đùng cái chân lại. chị đừng có mà đòi thôi hay không với em"
lan ngọc nghiến răng chốt hạ khi thấy trang pháp toan lên tiếng phản đối chuyện em muốn bỏ bớt động tác của mình. đuối lý, nàng đành phồng má bất mãn.
"thì chị đã nói gì đâu..."
lan ngọc trề môi lắc đầu ngán ngẩm. em đứng dậy khỏi ghế ngồi, đến bên cạnh trang pháp kiểm tra túi nước biển còn bao nhiêu nữa là hết. trong lúc nhìn lan ngọc loay hoay chăm sóc cho mình, trang pháp gọi nhỏ.
"mà ngọc"
"dạ?"
"em có nói với cún... chị bị như này chưa?"
nghe câu hỏi của trang pháp, lan ngọc hơi há miệng. lấy tay đập lên trán một tiếng rõ kêu, em lắc đầu.
"chị mà không nhắc là em không nhớ luôn á. để em nhắn..."
"đừng"
trang pháp vội chặn tay lan ngọc lại khi nàng nhìn thấy em chuẩn bị lấy điện thoại từ trong túi quần ra, như sắp sửa nhắn liền một tin cho diệp lâm anh hay về chuyện nàng đang nằm viện.
"... bà hỏi cho đã vô rồi bà cản tui, sao bà hay ra dẻ quá à"
lan ngọc nhăn mặt, bày tỏ sự kỳ thị đối với nàng.
"chị hỏi để biết em có nói hay chưa thôi, chứ hai nhóm nhóm nào cũng mệt lắm rồi. chị không muốn làm diệp lo thêm nữa"
trang pháp như bị hớ vì sự "ra dẻ" của mình, nàng tìm cách chống chế mong lan ngọc không nhìn ra.
"rồi, vậy em không nhắn"
với trình độ mười ba năm diễn xuất của lan ngọc thì dễ gì mà không nhận ra, nhưng mà em cũng tha cho trang pháp, không dồn nàng tới đường cùng nữa.
"chị lo cho sức khỏe của chị đi kìa. em thấy chị tập quá là tốt luôn rồi đó, lát về nghỉ ngơi đừng có tập nữa, mai mới có sức tổng duyệt. chứ chị mà xỉu nữa là tui không có đưa chị đi bệnh viện như hôm nay đâu, tui chở chị thẳng về nhà luôn á"
"chị biết rồi..."
trang pháp miễn cưỡng đồng ý. gì chứ con bé này nói được gì thì làm được đó hết ấy, nàng cũng không muốn đi về nhà ngay trong đêm chung kết đâu. trang pháp thở dài, mong bản thân sẽ nhanh chóng bình phục để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ngày mai, và cả đêm chung kết mà nàng mong chờ nhất.
-
"mọi người ơi, mười lăm phút nữa là ghi hình cho bài nhóm 5 nha. mọi người tranh thủ thay trang phục rồi vào lại trường quay nha"
tiếng thông báo của đạo diễn sân khấu vang lên ngay khi kết thúc ghi hình các tiết mục của nhóm 3. mọi người đang cùng lúc đi xuống sân khấu, trở về phòng thay đồ của nhóm mình để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo của nhóm 5. tuy nhiên, có một người giờ này mới dám đi cà nhắc chứ không còn gắng gượng nữa khi các máy quay đã tắt hết, cẩn thận bước xuống bậc thang một cách dè chừng vì sợ cái chân đau sẽ làm mình ngã.
"leo lên đây, em cõng"
ninh dương lan ngọc chủ động cúi người xuống một chút để trang pháp có thế leo lên lưng. vậy mà nàng lại lắc đầu xua tay từ chối, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay em đỡ mình và sát bên thì cũng có chị thu phương dìu nàng đi, vì lo lắng cho đôi chân nàng còn chưa khoẻ hẳn.
"thôi, nãy ngọc cõng chị rồi mà. chị tự đi được"
"cõng rồi thì cõng nữa có sao. leo lên lẹ- ủa??"
lan ngọc bỏ dở câu nói vì một bóng đen vừa lướt qua nhanh đụng nhẹ vào người em. mà bóng đen đó hình như là có mặt ở đây vì trang pháp, bởi một giây sau các thành viên của nhóm trang pháp ở dưới sân khấu đã được thấy cảnh nhóm trưởng nằm gọn trong vòng tay bế lên của người kia.
"diệp? sao bà ở đây..."
hai tay trang pháp vô thức vòng qua cổ diệp lâm anh, ngạc nhiên hỏi nhỏ. nàng còn chưa kịp định hình gì cả, bản thân đã được cô bế lên kiểu công chúa trong phút chốc rồi.
"tôi không ở đây thì bao giờ vợ mới đến được phòng thay đồ?"
diệp lâm anh lạnh giọng, tiếp tục bế nàng bước xuống sân khấu và nhanh chân đi ra bên ngoài trường quay.
trang pháp cảm thấy bối rối và ngượng ngùng vô cùng. nàng ngoảnh đầu nhìn về phía mọi người trong nhóm với ánh mắt "em cũng không biết gì đâu", đặc biệt là dành cho lan ngọc, và nàng thấy em đón nhận nó bằng một cái xua tay cùng ký hiệu okok giơ cao.
"ngọc kể tôi nghe rồi, vợ cũng lì thật. chân đau cỡ đó vẫn còn ráng bảo không sao, có cái con khỉ mốc mà không sao ấy"
trang pháp quay đầu lại để nhìn người vừa nói câu đó với nàng. diệp lâm anh xem ra là đang giận nàng thật rồi. dù nàng biết cô giận vì nàng không coi trọng sức khỏe của bản thân mà cứ cố bán mạng cho sân khấu như thế, nhưng mà đâu phủ nhận được chuyện diệp lâm anh vừa mới nổi giận với nàng.
thế là trang pháp bày ra vẻ mặt trông không thể nào đáng thương hơn. nàng mím môi nhìn thẳng vào mặt người đang bế mình, nhỏ giọng hỏi, đồng thời cũng đổi cách xưng hô.
"chồng quát em á?"
tone giọng trong câu hỏi của trang pháp khiến diệp lâm anh phải liếc xuống nhìn, chưa chuẩn bị tinh thần gì là đã đối diện thêm với một thứ nữa là ánh mắt cún con của nàng. vẻ mặt cô vừa mới trông như đi đòi nợ ai về, bây giờ đã thay đổi vì ánh mắt kia của trang pháp. diệp lâm anh há miệng toan nói gì đó, nhưng ngậm lại, rồi lại há ra lần nữa để trả lời nàng. há ngậm rồi lại há như vậy thì chắc cô đã thay đổi ý trả lời rồi.
"không có quát mà, tôi thương cho sức khoẻ của vợ nên mới bảo thế-"
"rõ ràng là quát người ta còn gì"
trang pháp ngắt lời diệp lâm anh, nàng lúc này chẳng khác gì em bé đang hờn dỗi trong vòng tay cô cả. rồi không nói không rằng, nàng nhích đầu mình gần hơn vào hõm cổ của người ta để bờ môi vừa đủ chạm tới nó.
khoảng cách giữa cả hai được kéo gần lại và cái chạm môi bất ngờ của trang pháp khiến diệp lâm anh có hơi chậm bước vì kinh ngạc. cô tìm kiếm câu trả lời cho hành động vừa rồi bằng cách cúi đầu nhìn vào mắt nàng nhưng lại không nhận được gì cả, vì trang pháp lúc này đã chôn mặt mình ở cổ cô luôn rồi. diệp lâm anh đành hít thở sâu để giữ bình tĩnh, bế nàng đi hết đoạn đường ra ngoài.
cuộc trò chuyện của một người bế và một người được bế làm cho đường đi từ trường quay ra bên ngoài có vài bước chân giờ đây như dài hơn hẳn. diệp lâm anh không nói gì nữa, nhưng lúc bước ra khỏi khu vực ngăn cách giữa trong và ngoài, hai tay cô bất ngờ giữ chặt cơ thể nàng hơn một chút, làm trang pháp cũng vòng tay ôm cổ cô chặt hơn một chút, và hình như diệp lâm anh thoáng thấy đôi má nàng ửng đỏ lên cũng một chút.
thả trang pháp xuống để team ekip của nàng đỡ lấy thay mình, diệp lâm anh cẩn thận xoa nắn chỗ chân của nàng, nhưng cô lập tức buông ra ngay khi nàng vừa cất tiếng la đau.
"cảm ơn, cảm ơn chồng yêu"
là câu nói cuối cùng của trang pháp trong lúc quàng tay qua vai diệp lâm anh, rồi nàng được cô đỡ để leo lên lưng của một bạn trong team. diệp lâm anh cũng không quên dặn dò mấy câu với họ đồng thời vỗ mông trang pháp mấy cái trước khi nàng rời đi.
về phần mình, diệp lâm anh trở về phòng thay đồ của nhóm, có thời gian rảnh rỗi hơn ai kia vì đến phần trình diễn nhóm 7 cô mới phải thay trang phục. ngồi không thì cũng chán, diệp lâm anh cầm điện thoại lên, vào ứng dụng messenger ấn vào đoạn chat với người nào đó, soạn soạn tin nhắn rồi bấm gửi đi.
cùng lúc đó ở bên phòng thay đồ của nhóm trang pháp, tiếng thông báo điện thoại của nàng ting lên. trang pháp mở máy lên để kiểm tra, rồi nàng lại đỏ mặt một lần nữa, mong là không ai nhìn thấy ý cười trong mắt nàng lúc đọc đoạn tin nhắn vừa gửi đến.
"nãy làm gì đấy không biết, mà hết giận rồi. nhưng làm thế là muốn ck bế dài dài luôn phải không vk?"
————o~o————
em cũng muốn được diệp tổng bế :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top