đà lạt -2-
"chuyện đôi ta nên kết thúc rồi"
diệp lâm anh từng nghe qua rất nhiều lời đồn thổi về đà lạt, về chuyện đây là thành phố đào mộ chôn lấp những mối tơ duyên có lòng hào hứng ghé thăm mà chẳng phân biệt là tình mới chớm nở hay tình đã lâu dài. lời đồn, hay gọi chính xác hơn là lời nguyền đó có được sự tin tưởng một cách tuyệt đối, bởi lẽ một phần vì tính linh thiêng của chính nơi này, phần còn lại do thực tế đã diễn ra rất nhiều cuộc chia ly của các cặp đôi sau khi vừa tay trong tay trở về nơi mưu sinh kiếm sống. với diệp lâm anh, trước ngày hôm nay, cô hoàn toàn không tin vào ba cái chuyện tâm linh hay đồn đại vớ vẩn và không hề mảy may bận tâm đến nó là mấy. có lẽ vì vòng bạn bè của cô trong từng chuyến đi chơi đà lạt mà có đôi có cặp cùng nhau, chưa cặp nào là ly xa, là tan rã cả. nhưng, đối mặt với tình huống hiện giờ, đối mặt với những câu từ mà thùy trang vừa mới thốt ra cách đây chưa đầy một phút, diệp lâm anh không biết mình còn có thể giữ vững quan điểm đó hay là không.
vì diệp lâm anh chưa hề nghĩ rằng, một lần cũng không, lời nguyền kia lại có thể vận vào người cô, vào chuyện tình yêu của chính cô và nàng.
"trang nói gì thế?"
bình tĩnh chẳng còn giữ nổi được nữa, dần trôi tuột xuống con số không vì giọng nói của diệp lâm anh đã trở nên lạc hẳn đi. vậy mà, sự bình thản đến mức tuyệt tình của thùy trang lại quá đỗi trái ngược với cảm xúc của cô hiện giờ, khi lời tiếp theo của nàng chẳng khác gì con dao sắc bén xuyên vào tim diệp lâm anh.
bởi trọng lực trong lời nói ấy dẫu nhẹ nhàng như vết đâm của cây kim tiêm ngừa vào trong da thịt, nhưng lại đau đớn như sức sát thương của viên đạn bay ra từ nòng súng.
"vốn dĩ chuyện này ngay từ đầu đã là không nên rồi, nhưng tụi mình đang cố chấp quá đấy diệp anh-"
"trang, chuyện có ngắn hay dài gì đi nữa, mình từ từ từng chút, rồi nói với nhau được không?"
tách cà phê bị siết chặt trong tay diệp lâm anh đến mức làm tay cô đỏ au vừa được bàn tay thùy trang từ tốn chạm vào. cái lạnh từ tay nàng khẽ sượt qua tay cô, khiến diệp lâm anh trong phút chốc định nắm lấy tay thuỳ trang không buông, để xin nàng hãy suy nghĩ lại, để xin nàng đừng nói ra lời đoạn tuyệt với mình. nhưng đối với tình cảnh lúc này diệp lâm anh biết rõ là không thể, cô cố gắng tạo thêm chút bình tĩnh để không tỏ ra thất thố với người trước mặt. thế mà cái ước muốn được cầm tay thùy trang cứ luẩn quẩn trong lý trí diệp lâm anh mãi, xém chút nữa là khiến cô mất tập trung không nghe thấy một hơi dài mà nàng sắp sửa nói ra.
"trang không biết nữa, diệp anh. trang chỉ thấy là tụi mình không thể tiếp tục đâu
trang suy nghĩ cũng nhiều lắm rồi. lúc bắt đầu, trang không rõ là xuất phát từ ai nhưng trang thừa nhận cảm xúc của trang đối với diệp anh là chắc chắn có, trang hoàn toàn không chối bỏ nó được. tụi mình đều ở cái ngưỡng u40 hết cả rồi, diệp anh, nhưng mà đến đây chắc là đủ rồi. diệp anh cũng cần phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa mà. trang mới nhận ra trước đây tụi mình chưa bao giờ nói một câu nào về vấn đề này hết, giờ thì trang quyết định nói rồi đấy"
tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra trong lồng ngực, con ngươi diệp lâm anh đỏ ngầu vì cố ngăn lại những giọt lệ lưu ly chảy xuống. cô nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt của thùy trang nhưng không thể, bởi nàng đang cúi gằm mặt nhìn ly nước của mình để không phải đối diện với cô. diệp lâm anh ngửa đầu nhìn lên trời, điều chỉnh lại nhịp thở vì cảm giác tim cô như đang đình công muốn ngừng đập. trời hôm nay xanh thật đấy, nhưng tại sao vào một ngày đẹp trời như thế, lại mang đến cho cô cái sự tan vỡ chẳng báo trước một tiếng nào để diệp lâm anh chuẩn bị gom đủ bình tĩnh mà đối mặt với nó?
"vì sao?"
một hồi lâu sau đó, diệp lâm anh mới cất tiếng nói trong khó khăn, chất giọng đã sớm khản đặc vì cố gắng dằn lại hàng vạn các câu hỏi và nỗi ấm ức.
"vì sao lại bất ngờ như vậy? vì sao lại là vào lúc này?"
thùy trang ngẩng đầu lên, và diệp lâm anh đơ người như bất động khi nhìn thấy vẻ mặt đang cố che giấu đi những hạt ngọc trai kia đằng sau đôi mắt đang đỏ ửng, y hệt mình, cất tiếng run rẩy trả lời.
"vì tụi mình không có khả năng bên nhau, diệp anh
trang xin lỗi, vì trang chẳng thể trở nên tốt hơn, vì trang không phải là người phù hợp"
lúc thùy trang vừa dứt đôi ba lời xin lỗi ấy, trái tim diệp lâm anh như đã chực chờ từ rất lâu, liền tan nát rồi vỡ vụn thành từng mảnh. hoang mang, rối bời, chẳng biết phải làm gì tiếp theo vì không nghĩ tình thế lại trở nên không thể cứu vãn được như lúc này, khi sự chắc nịch trong giọng nói của nàng đã như đinh đóng cột thẳng vào lòng mình, diệp lâm anh cũng chẳng còn tâm trạng gom nhặt lại từng mảnh vỡ bé tí kia của con tim nữa. chỉ thấy người nọ thất thần ngồi trên ghế, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, hay là nhìn thùy trang bằng ánh mắt cầu xin cho mọi điều đang diễn ra đều là hư ảo trong vô vọng, đến bản thân cũng không còn nhận thức rõ được nữa rồi.
thùy trang đối diện với diệp lâm anh ở trước mặt mình, khóe mắt suýt nữa không giữ lại được một dòng nước chực trào đã ráng mạnh mẽ ghìm lại khi nãy. một diệp lâm anh không níu kéo, không khóc lóc, không yếu đuối, không một lời cầu xin cho mối tình của cả hai mà nàng vừa tự tay giết chết, cái mối tình ngỡ như một giấc mộng thật đẹp chẳng muốn tỉnh mà năm ấy đã có, nhẹ nhàng như cơn gió, giờ chốc hóa tàn tro. khóe môi thùy trang khẽ giật, nàng không khỏi day dứt và còn cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều là đằng khác, nhưng có những chuyện xảy ra khiến thùy trang nghĩ rằng bản thân cần xác định lại vài thứ, và chỉ là chẳng may trong vài thứ đó lại bao gồm cả đoạn tình cảm mà nàng và diệp lâm anh đã cùng nắm tay nhau để đi qua.
"lời muốn nói trang cũng đã nói hết rồi. nếu diệp anh vẫn còn muốn chúng ta giữ liên lạc với tư cách bạn bè như lúc trước, chỉ cần diệp anh không còn vương vấn những kỷ niệm đã cùng nhau vun đắp nữa, thì trang luôn sẵn sàng" - thùy trang đứng dậy, gom đồ, động tác nhanh chóng chuẩn bị rời đi, để lại một câu dặn dò người từng thương - "trang về trước, diệp anh lái xe cẩn thận"
-
đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi cuộc trò chuyện định mệnh kia kết thúc. ở một góc ven đường đèo prenn, chiếc audi màu hồng đã đỗ lại khá lâu, với các tấm kính đen che chắn rất tốt bóng dáng đang đổ gục vào vô lăng phía trước, cả đôi bờ vai run lên từng cơn từng cơn theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, xót xa không thể nói thành lời.
trước mặt thùy trang, diệp lâm anh quả thực không muốn để nàng nhìn thấy vẻ ngoài yếu đuối của mình dù chỉ là một chút. đến khi suýt tông thẳng vào rào chắn giữa đèo với vách núi vì để đầu óc mình chết theo mối tình vừa phai tàn kia quá lâu, cô mới dừng xe lại để giải tỏa những cảm xúc chân thật mà bản thân đã ráng che đậy từ khi thùy trang quay lưng đi mất, như cái cách nàng đã bước ra khỏi cuộc đời cô. dằn vặt giữa hai chuyện hỏi hay không hỏi nàng, rằng vì sao lại muốn dừng lại, diệp lâm anh đã chọn tôn trọng mọi quyết định của thùy trang bất kể nó có là gì đi chăng nữa, đó cũng là một lời hứa cô đã tự lập ra với chính mình từ những ngày đầu cả hai vụng về va vào lưới tình của nhau. diệp lâm anh luôn tin tưởng vào tất cả những gì thùy trang làm, cho dù điều đó đem lại cho cô những vết thương rỉ máu khó lành sẹo về sau, nhưng miễn là nàng cảm thấy thoải mái, nên vì yêu mà diệp lâm anh đều có thể chấp nhận.
trong đầu diệp lâm anh đầy ấp hình ảnh hiện ra của một vực thẳm, sâu hun hút chẳng thấy đáy, mà cô thì đang đứng mấp mé ngay trên bờ vực đó, không có một sợi dây nào để diệp lâm anh có thể bám vào. và khi diệp lâm anh quay đầu lại với ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi nguy hiểm này, cô thấy thùy trang, đang đứng ở đằng xa nhìn mình. diệp lâm anh toan cất bước chạy về phía nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng như cách cô vẫn thường làm, nhưng rồi từng câu từng câu nói vô tình của thùy trang bất ngờ xuất hiện và biến thành những lực đẩy vô hình. chúng trực tiếp xô ngược diệp lâm anh, dồn bước chân cô trượt xuống đáy vực sâu thăm thẳm kia.
chơi vơi, buông thỏng, chẳng tìm được chỗ nào để thoát ra khỏi cái vực thẳm ấy. cái vực thẳm đã chôn vùi đi hết tất cả tình yêu của diệp lâm anh dành cho thùy trang.
lạc lối loanh quanh mãi trong cái viễn cảnh hư vô đó, diệp lâm anh cũng chẳng còn muốn tìm đường thoát khỏi nó nữa. từng lần hẹn hò, thân mật, ngọt ngào của cô và nàng giờ lại nhòe thành ký ức, vẽ nên bức tranh ngay trước mắt diệp lâm anh. nhưng đối với trước kia, nhân vật chính trong bức tranh ấy đều xuất hiện hai người và tổng thể hài hòa sắc màu, thì giờ đây nó chỉ còn một mình cô, cô đơn giữa bố cục toàn tone trắng đen, âm u, xám xịt giống như tâm hồn diệp lâm anh hiện tại vậy. và thật trớ trêu làm sao, khi đến ngày chia tay thì những ký ức vun đầy trong tháng năm hạnh phúc đã qua đó hiện lên, đẹp và cũ tựa một thước phim chạy trong đầu, tua đi thật chậm cho diệp lâm anh nhìn lại một lần nữa, khiến dòng nước mặn chát hãy vừa khô nay lại ầng ậng ngập đầy nơi mí mắt sưng húp, đổ ào xuống vô lăng một cách vô tội vạ.
và rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, lời lẽ của một bài hát rất nổi của người em gái bảo anh bỗng chạy ngang trong tâm trí đã sớm lu mờ của diệp lâm anh, một cách tự động như có ai bất thình lình lắp nó vào đầu cô. nhưng, trong vô thức, diệp lâm anh đã thay đổi lời bài hát mà chính cô cũng không biết, vô tình lại phù hợp với bản thân ngay lúc này.
"chỉ tiếc, cô ấy giờ đây, từng là của anh
chỉ tiếc, cô ấy của anh, không còn là em"
————o~o————
mượn idea viết nhạc thành văn của chị lớn của em, chủ vườn dâu nho nổi tiếng bậc nhất cái chốn sài thành này, shout out to klevertheauthor ạaaa 🫶🏻
xin lỗi các nàng vì chiếc chap lộn xộn, rối, suy, sầu, hoặc bất cứ thứ gì mà các nàng có thể trách tôi sau 2 tuần thả xích cái sự không vui vẻ trong chiếc chap này (mà đúng là nó không vui thiệt) qua giờ cũng nhiều chuyện xảy ra quá rồi nhỉ, tôi cũng đau đầu suốt 2 hôm nay, nhưng thay vì kéo mood cho những ngày sóng gió như thế bằng chiếc chap ngọt ngào ngập tràn tình yêu thì tôi lại chọn cách giải toả cảm xúc thật của mình vào trong đó, xin lỗi lần nữa nhe
chỉ mong những cái xấu không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của 2 chị nhà, cái gì xứng đáng để lên tiếng thì mình cứ lên tiếng để bảo vệ cho 2 chị thôi, còn những thành phần không đáng để tâm thì cứ lặng lẽ report trong âm thầm vậy, đừng đôi co làm chi cho nhọc công. cứ yêu 2 chị đúng cách là được <3 luv cả nhà
p/s: chiếc chap này ra lò vì luỵ bài "cô ấy của anh ấy" của bảo anh điên, nó cũng hợp với cái vibe của đà lạt và cả cái sự downmood bữa giờ nữa á haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top