đà lạt -1-
chap này đổi cách gọi trang pháp là thùy trang nhé, vì tôi đang lụy tên thật của cổ. khuyến khích mở "cô ấy của anh ấy" của bảo anh vừa nghe vừa đọc. tin tôi đi, các nàng sẽ không thất vọng đâu.
-
đà lạt vào những ngày cuối đông năm 2024 và những ngày thường đông khác, luôn mang theo cái sự giá lạnh của mình để rồi dạo bước, lướt qua thật nhanh một cách vô tình và lưu lại thật lâu trên vùng cao nguyên nơi nó ngự trị.
diệp lâm anh kéo cao phần cổ áo của chiếc áo cổ lọ đang mặc trên người, xoa xoa tay lần thứ gần mười trong khoảng chừng mười phút vì vừa được một cơn gió ghé thăm, chốc chốc lại ngó xuống phía lầu dưới để ngóng trông hình dáng quen thuộc. dù cho cái ánh nắng ấm áp có hơi chút gay gắt của buổi sáng sớm ở thành phố mộng mơ này đang ban phát, nó vẫn không thể đủ sức để xua đi cái lạnh buốt từ người bạn của nó thoảng tới. diệp lâm anh nhịp tay trên tách capuccino nóng hổi vừa chóng nguội lạnh giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay hơn nửa tỷ và cách dăm ba phút nữa lại nhóng đầu xuống để nhìn qua cầu thang gỗ, mong mỏi được thấy chiếc đầu hồng của người mà ai cũng biết là ai. cô thấp thỏm không thôi, bởi một lẽ khó hiểu nào đó mà người được hẹn lại là người đợi chờ, còn người hò hẹn lại có hơi giờ cao su.
nhưng cũng không trách được, diệp lâm anh tự nhủ, vì có khi nào cái sự đổ xô đông đúc của dân du lịch tại thời điểm hot hòn họt của đà lạt lúc bấy giờ mới là thứ đang khiến thùy trang còn mắc kẹt giữa lòng thành phố này chăng? chờ một chút cũng chẳng thiệt thòi cho bản thân, thế là diệp lâm anh lại ngồi nhìn chiếc ghế trống phía đối diện, và lại chờ, và lại nhìn đồng hồ, và lại đưa mắt xuống lối dẫn lên cầu thang gỗ của quán cà phê ven rừng cắm đất ở dưới dốc núi này. hành động ấy lặp đi lặp lại chừng ba, bốn lần nữa, và không khó để nhìn thấy ánh mắt cún của diệp lâm anh trở nên lấp lánh long lanh, vì thùy trang đã đến.
từng bước chân đi lên lầu và người đầu hồng hãy còn đang dáo dác tìm kiếm diệp lâm anh, rồi cũng bắt được cái vẫy tay không ngừng từ người quen ở phía xa. thùy trang len lỏi đi qua những hàng ghế thưa thớt vì sự vắng vẻ của cái góc nhỏ xinh tại quán, không lâu sau đã tới vị trí bàn mà diệp lâm anh chờ sẵn, ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô, tháo khẩu trang và kính mát xuống để lộ ra đôi gò má hơi trăng trắng và ửng hồng vì lạnh.
"đường đông quá hả?"
diệp lâm anh ân cần hỏi thăm, quan sát sắc mặt của thùy trang, bàn tay theo thói quen đưa lên áp má nàng để xem thân nhiệt. nhưng, một cái tránh né rất nhẹ, rất mơ hồ từ thùy trang lúc tay diệp lâm anh vừa chạm tới, điều làm cô không thể ngờ, và chính điều ấy đã làm sự hụt hẫng thoáng xuất hiện trên gương mặt cô và cũng nhanh chóng biến mất. chỉ là một hành động nhỏ chẳng biết là vô tình hay cố ý, nó cũng đủ để trong lòng diệp lâm anh tồn tại một viên sỏi, cũng nhỏ thôi, thế mà lại đủ sức khiến cho tâm trạng cô trì xuống.
"kẹt xe ở hồ xuân hương. mà diệp anh chọn quán xa phết ấy, trang còn xém lạc đường nữa chứ"
thùy trang vừa đưa tay lên chỉnh lại tóc tai vừa tươi cười trả lời, bỏ qua sự bất ngờ nàng thấy được trên khuôn mặt diệp lâm anh mà chính nàng cũng cố né tránh để không lộ ra là mình để ý tới. nụ cười không mấy tự nhiên vẽ trên khóe môi diệp lâm anh khi cô nhìn thùy trang và nói tiếp.
"chỗ đây có view chill nhất rồi, với lại trang để tôi lựa quán mà"
thùy trang gật gù. nàng chống cằm quan sát toàn cảnh cái view chill nhất mà diệp lâm anh vừa nhận xét: cà phê trên đồi, trên dốc núi, yên tĩnh vắng vẻ thích hợp với chốn tán gẫu tâm sự chuyện lứa đôi, xung quanh toàn là sắc xanh dễ chịu của rừng và ở đằng xa còn nhìn thấy các nhà kính trắng trồng rau củ, tầng tầng lớp lớp san sát nhau. có thể nói là đem lại cảm giác lạc lõng ngồi giữa rừng thật, thùy trang đánh giá trong lòng, và nàng thôi quan sát nữa vì tầm mắt lúc này đã đặt lên tách cà phê bên chỗ của diệp lâm anh.
"capuccino à? tưởng diệp lại gọi một chai vang đỏ cơ"
ánh mắt mở to không giấu được sự tò mò khi thùy trang ngước lên nhìn diệp lâm anh sau khi kết thúc câu hỏi của mình. nàng thấy cô nhún vai một cái nhẹ, tay cầm chiếc muỗng nhỏ lơ đãng khuấy dòng nước màu nâu sóng sánh trong chiếc tách trước mặt vài vòng.
"dạo này hơi đau đầu rồi, không uống rượu sáng sớm nữa"
diệp lâm anh che đi cái nhìn từ đôi mắt của người tóc hồng đối diện bằng cách giơ tách cà phê không còn sức nóng lên để hớp một ngụm, đoạn hạ xuống để tiếp lời vì cô vừa chợt nhớ ra điều gì đó.
"nhìn trang với tôi lúc này làm tôi nghĩ đến đợt tình cờ gặp nga hồi đầu năm quá. cũng ở đà lạt"
thùy trang nghe câu gợi nhắc của diệp lâm anh, nàng bật cười. một cái cười như có như không, diệp lâm anh nhận định, vì cô không nhìn ra được biểu cảm của ý cười trên khuôn mặt nàng là gì. thùy trang vén tóc qua tai, nhìn diệp lâm anh một lần nữa, và một khắc nào đó cô cảm thấy mình như bị cuốn vào trong ánh mắt chất vấn của nàng.
"cái đợt diệp anh với chị nga quay tiktok sắp hôn nhau đến nơi rồi ấy hả?"
tay đang nghịch chiếc muỗng trong tách cà phê bỗng ngưng lại, diệp lâm anh ngơ mặt. cô không ngờ người vô tri vô tư như thùy trang lại có thể nhớ dai như thế. diệp lâm anh dè chừng, cẩn thận lựa lời rồi hỏi.
"đừng nói là trang còn ghen tới giờ nhé?"
"đâu, nói bâng quơ thế thôi. tư cách gì đâu mà ghen"
viên sỏi nhỏ trong lòng diệp lâm anh khi nãy, dường như đã phình to ra vào lúc cô nghe thấy câu nói kia của thùy trang. điệu bộ điềm tĩnh trên khuôn mặt nàng vừa ẩn sau ly nước khi thùy trang đưa lên uống, càng làm cho diệp lâm anh cảm thấy sự việc xảy ra từ lúc nàng đến đây và cuộc đối thoại từ nãy giờ hoàn toàn là không ổn đối với hai người. hoặc tệ hơn, một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí diệp lâm anh mang theo sự sợ hãi, là không ổn chỉ với mỗi cô.
"gặp nhau ở đà lạt chắc chẳng phải vô tình nhỉ?" - diệp lâm anh quyết định không để cho cuộc trò chuyện này lệch ra khỏi trọng tâm cuộc hẹn bất ngờ từ thùy trang nữa, cô dứt khoát hỏi rõ - "trang có chuyện gì muốn nói với tôi hửm?"
từ vị trí của hai người nhìn xuống có thể thấy được bao quát phía dưới đồi núi, vì đang ngồi ở tầng trên với không gian ngoài trời thoáng đãng. gió lùa từ dưới đáy thung lũng đồi thổi ngược lên trên, mạnh bạo ào qua bàn của diệp lâm anh và thùy trang. một sự buốt giá khó tả, diệp lâm anh khẽ rùng mình, và cô chợt cảm nhận được trong làn gió ấy mang đến cho mình điều gì đó. nhưng cái khoảng im lặng chưa cất tiếng của thùy trang còn kéo dài ở trước mặt thì dù có cho diệp lâm anh thời gian để ngẫm nghĩ đi nữa, cô cũng vẫn không thể nhận ra điều đó là gì.
thế rồi, khi linh cảm của diệp lâm anh vừa mới bắt đầu mách bảo với cô rằng, đó chẳng phải là một điều tốt đẹp nào cả, và nó giống hệt như cái hố sâu tận cùng sắp chôn vùi đi những ngày yêu đương của hai người, thì khóe môi thùy trang vừa hé mở, âm thanh từ giọng nói của nàng vừa vang lên, tựa như tiếng sét đánh giữa trời quang mà diệp lâm anh vừa để lọt vào tai mình.
"mình nên dừng lại thôi, diệp anh"
một câu nhẹ bẫng thoát ra và tan biến vào không trung. diệp lâm anh chớp chớp mắt, bàn tay ôm lấy tách cà phê bỗng chốc siết chặt. dừng lại? dừng lại gì? một đống thắc mắc về lời đề nghị vừa rồi của thùy trang khiến diệp lâm anh cật lực nghĩ ngợi. à, rồi cô cũng thở phào trong lòng, chắc là nàng đòi lật kèo ấy mà. cũng biết bao lần diệp lâm anh nghe thùy trang bảo với mình rằng, nàng cũng muốn trên cơ cô, nàng cũng muốn ở trên người cô mà chăm sóc, chứ không thể chịu cảnh nằm dưới hoài được.
"dừng lại cái gì cơ?" - vì bám víu vào cái ý nghĩ kia để tự trấn an bản thân từ điều xấu mà linh cảm đã mách bảo lúc nãy, nên diệp lâm anh cười xòa ngả lưng vào sau ghế, ráng giữ cho bản thân trầm ổn hết mức có thể để thoải mái đùa giỡn với nàng - "anh dừng lại hay là trang? nếu là anh thì anh dừng lại đúng rồi-"
"diệp anh"
hai tiếng gọi tên mình cất lên cùng ngữ điệu nghiêm túc chưa từng nghe ra từ thùy trang trước giờ, làm diệp lâm anh nín bặt sự bỡn cợt ngay lập tức. biểu cảm của nàng lúc này có thể so sánh với mặt nước trên hồ tuyền lâm vào những ngày êm ả không một làn gió nào làm gợn sóng dù chỉ là nhỏ nhất, nó khiến diệp lâm anh đứng ngồi không yên và hơn hết là sợ hãi về điều mà cô luôn lo lắng từ lâu.
"chuyện đôi ta nên kết thúc rồi"
————o~o————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top