beautiful in white
warning: song trùng
-
"chuẩn bị đi sự kiện ở quận 1 à?"
diệp anh đang ngắm nghía bản thân mình ở trong gương sau khi mới thử vào chiếc đầm trắng tôn dáng đầy quyến rũ, nghe câu hỏi vang lên sau lưng cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn. qua hình ảnh phản chiếu từ tấm kính hai chiều trước mặt, diệp anh cũng thấy được người vừa cất giọng đã ngồi xuống chiếc sofa đằng sau, ung dung vắt chéo chân bấm điện thoại.
trong bộ vest trắng tinh của mẫu thiết kế sbhn với dáng vẻ ôn tồn nền nã tựa chú rể ở lễ đường, diệp lâm anh biếng nhác đặt tay lên thành sofa, nghiêng đầu chống cằm.
chuyện diệp lâm anh và diệp anh là song trùng, chẳng mấy ai được biết đến, kể cả thuỳ trang. họ giấu nhẹm thân phận của nhau bởi hai bản thể khác biệt của hai kiểu ngoại hình và tính cách hoàn toàn trái ngược. họ che mắt công chúng bằng một tấm màn tàng hình mỏng tanh, chỉ vén ra vỏn vẹn một phần cho người ta biết đến cô nghệ sĩ nguyễn diệp anh với nghệ danh diệp lâm anh;
phần còn lại bị che khuất, là cái tên ấy tưởng chừng chỉ có một nhưng thực chất là của hai người.
"ừ, sự kiện private của gilaa"
diệp anh đáp lời trong khi chăm chú đeo vào cặp khuyên tai chanel lấp lánh. song, ánh mắt vẫn chưa thôi đặt lên người diệp lâm anh ở phía sau, cô cười khẩy.
"sao vậy, đổi ý muốn đi rồi hả?"
diệp lâm anh mới tức thì cúi xuống bận rộn công việc với điện thoại trong tay, nghe ý bỡn cợt cùa diệp anh liền ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện. cặp chân mày phượng hoàng của ả cong lên một cái nhẹ.
"không, nói như thế bao giờ?"
"chứ làm sao mà hỏi?"
diệp anh khúc khích cười, cái điệu cười tinh nghịch đối lập hẳn với biểu cảm trên gương mặt như ai cướp mất sổ gạo của diệp lâm anh vậy. người kia nhún vai đứng dậy khỏi sofa, tiện tay đem đôi giày cao gót đặt cạnh ghế đến chỗ của diệp anh còn bận chải chuốt trước gương. bỏ qua ánh nhìn kinh ngạc của người đầm trắng, diệp lâm anh cúi người trực tiếp giúp cô mang giày vào.
"hỏi xác nhận lại thôi chứ tôi xuất hiện nhiều rồi, giờ tới lượt diệp anh. giao kèo thay phiên nhau cứ thế mà làm"
"eo ơi, muốn ở với trang lắm mà bày đặt vờ vịt tới đây hỏi vòng vo. tôi giẫm cao gót trong bụng mấy người đấy lâm anh ạ"
diệp anh phun ra một câu rõ chảnh, khoanh tay cúi đầu nhìn diệp lâm anh ở cái vị trí hệt như công chúa được bạch mã hoàng tử đeo giày. cô bỗng bật ra một tiếng xuýt xoa vì vừa bị ả trả thù bằng cách siết chặt dây đeo của chiếc giày dưới chân, diệp anh hậm hực liền dùng chút lực đánh lên vai của kẻ láu cá kia một cái đau điếng.
gài vào quai giày chiếc nút cuối cùng và không quên kiểm tra lại độ chắc chắn, diệp lâm anh mới đứng dậy. ả nhìn thẳng vào mắt diệp anh, lạnh lùng nhắc nhở.
"nói nhiều nữa là muộn giờ. đi đường cẩn thận"
đút tay vào túi quần rồi để lại lời chào tạm biệt, bước chân diệp lâm anh rời đi cũng nhanh như cái cách ả ghé qua chỗ của diệp anh. cô phẩy tay tiễn người với thái độ hời hợt, nhưng sau lại tự lẩm nhẩm với chính mình trong lo lắng. tầm mắt diệp anh hãy còn hướng đến bóng lưng của người diện bộ vest trắng vừa khuất sau cánh cửa.
"câu cẩn thận đó để tự nói với bản thân mình đi. không khéo bị bắt gặp thì hết cứu"
————o~o————
chap này vui thoai tại tức là vừa nhìn look hôm nay của ảnh là nghĩ tới cái plot này liền luôn đó cả nhà ơi =)))))))))) mà tiếc quá nay kh có đi gặp huhuhuhu
trời oi mê mẩn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top