anh & pháp

trong cái bảng màu mà dân hoạ sĩ hay gọi là palette, hai tone nóng và lạnh luôn nổi bật lên trên hết là sự choảng nhau gay gắt nhất giữa hai màu đỏ và lam. cặp màu tương phản luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự bắt mắt của chúng mỗi khi kế cạnh nhau, đối chọi kịch liệt,... tất cả các loại từ ngữ mà người ta có thể nghĩ đến những lúc cần lựa chọn và vận dụng nghệ thuật phối màu để tìm cách đặt cả hai cùng chung một mâm.

tuy thế, hình ảnh của vài quốc kỳ cũng có sự kết hợp giữa đôi màu đó, với sự góp mặt của một màu thứ ba. hài hoà, tinh tế, không quá chiếm trọn spotlight mà cũng chẳng chịu bị dìm hàng, sắc trắng vừa ngạo nghễ chứng minh được tầm quan trọng của mình vừa góp phần làm dịu đi sự cạnh tranh tưởng không hợp mà hợp không tưởng kia.

điển hình, màu quốc kỳ của hai nước anh và pháp.

diệp lâm anh và thuỳ trang vừa cùng nhau trở về sau buổi shooting cho hợp đồng với hublot để đẩy bìa l'officiel - trang tạp chí được mệnh danh là "kinh thánh thời trang" lẫy lừng khắp thế giới. nhận được sự ưu ái từ nhãn hàng với những đãi ngộ đặc biệt, cả hai đã trải qua một ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, thể hiện sự chuyên nghiệp vốn có. nhưng cũng không thể không kể đến những tình huống dở khóc dở cười xảy ra đã giúp xua bớt đi căng thẳng mệt mỏi: giả dụ như chiếc bao cát giúp thuỳ trang cao hơn diệp lâm anh vài phân hay cú tác động vật lý bất ngờ của cô đánh bay hai cọng mi của nàng, làm cho câu nói "vì mình là vợ một" ngày nào nay đã trở thành tư liệu lịch sử.

"trang lên phòng nhạc chỉnh tiếp phần sáng tác còn dang dở, diệp có muốn lên cùng không?"

thuỳ trang từ phòng khách bước tới chỗ diệp lâm anh cất tiếng hỏi, vỗ vào vai cô đang đứng quay mặt về phía tủ lạnh nhà nàng lục lọi. nàng sốt ruột muốn hoàn thành nốt sáng tác mà mình chưa hài lòng lắm rồi.

"em lên trước đi, diệp đem đồ ăn lên sau"

một cái hôn chụt bất ngờ đáp xuống cánh môi thuỳ trang cùng với cái xoa đầu cưng chiều của diệp lâm anh lúc nàng vừa toan cất bước đi, khiến thuỳ trang không giấu được ý cười trên môi. rồi nàng ngại ngùng tặng lại cho cô một cái hôn trên má.

"thế nhanh nha, người ta cũng đói rồi đó"

"dạ bạn nhỏ"

lúc thuỳ trang lon ton đi trước, sau đó tận năm mười phút diệp lâm anh mới chốt sổ để tay xách nách mang một ề thứ gồm snack, bánh xốp, kẹo, chocolate đem theo lên lầu cho nàng và mình. bữa giờ vì lịch trình giăng kín như tơ nhện khiến thuỳ trang không deal được với sức khỏe của bản thân nên cứ tuột đường huyết mãi, chuyện đó làm sao mà diệp lâm anh lại không biết. vì vậy, cô muốn tranh thủ ngày hai người có lịch trình chung như hôm nay để thuận tiện chăm sóc, bồi bổ cho nàng.

bắc cái ghế ngồi im ngoan ngoãn bên cạnh thuỳ trang, diệp lâm anh xem nàng bận rộn với xấp bản nhạc bày trước mặt, nhìn nàng ôm chiếc keystar yêu thích say sưa gõ phím tạo ra đủ loại giai điệu bắt tai. mà diệp lâm anh thì cũng đâu phải là ngồi ăn không, vì cô vừa ăn phần của mình vừa đút cho thuỳ trang mỗi khi nàng quay sang nhìn với nét mặt thèm ăn như trẻ mới lên ba.

"mấy ngày nữa up hình thì tính để caption là 'anh & pháp' kèm hai tim đen tim hồng. ok không?"

nhân lúc thuỳ trang nghỉ giải lao để tự thưởng cho mình một buổi picnic nhỏ, diệp lâm anh giơ điện thoại đã note xong chiếc caption đề xuất ý kiến với nàng. thuỳ trang híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô, gật gù tán thành, trong khi tay đang xé gói chocolate vị khoái khẩu.

"cap hay đó bạn. có gì cho mình xin"

"vô tư em ơi" - diệp lâm anh vui vẻ đáp, đoạn nói tiếp với chất giọng hạ xuống một tone - "mà nghĩ cái cap tự nhiên nhớ thế chiến hai ghê trang ạ"

"hả?! như nào?"

thuỳ trang cắn thêm một miếng chocolate, nét mặt đăm chiêu của diệp lâm anh lúc bấy giờ không khỏi khiến nàng tò mò muốn nghe lý do cô đề cập tới sự kiện lịch sử kia.

"thì cái hồi thế chiến hai ấy," - diệp lâm anh vừa nhồm nhoàm miếng snack trong miệng vừa tiếp lời - "ba ông lớn anh, pháp, nga với mấy nước khác nữa liên kết với nhau gọi là khối đồng minh, cùng chống phe phát xít đức, ý, nhật còn gì"

ý tưởng viết nhạc còn chưa xong, vì một câu nói của diệp lâm anh mà giờ thuỳ trang tự nguyện xuôi dòng lịch sử bỏ dòng nốt nhạc để nghiêm túc lắng nghe. ánh nhìn của nàng mang muôn vàn thắc mắc và hàng vạn câu hỏi vì sao đang nhảy cha cha cha trong đầu nàng.

"rồi ý là làm sao mà nhắc tới chuyện đấy?"

"thì tôi với trang, chống đức"

ngưng lại một chút, ngẫm nghĩ, tạo khoảng lặng, diệp lâm anh thản nhiên thả nốt một lời.

"phạm"

đối diện với những tình huống như thế này mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng thuỳ trang vẫn không biết nên trưng ra cái biểu cảm nào cho phù hợp. sau khi đã bắt được cái miếng diệp lâm anh mới thả, nàng dừng hẳn mọi động tác trên cây keystar để chăm chú nghe cô ngẫu hứng, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhẹ, nương theo câu đùa giỡn của người thương.

"dí mãi thôi"

"được thì mình rủ thêm bà nga nữa cho đủ team"

"sao, sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng dí?"

xử gọn hết sạch sành sanh đống đồ ăn trong một điệu nhạc chưa tới, thuỳ trang ngồi xếp bằng trên ghế, tay chọt chọt vào hai bên má sắp sửa tròn vo của diệp lâm anh, cẩn thận lựa lời rồi mới thủ thỉ hỏi.

"bị chán í, chờ trang xong việc để đi ngủ"

diệp lâm anh bĩu môi, bày ra vẻ mặt làm nũng với thuỳ trang, làm nàng không kiềm lòng được mà vươn tay véo má cô mấy cái để dỗ dành. rồi cũng ôm lấy đôi má phúng phính kia tìm đến môi người ta đặt lên đó một nụ hôn ngắn, thuỳ trang lại tiếp tục quay về với việc sáng tác của mình. còn diệp lâm anh lúc này mới thật sự là ngồi không chán chường, chỉ biết lướt điện thoại đợi bạn nhỏ nhà mình "tan làm".

được hai phút hơn thì...

"em ơi"

"..."

"trang ơi trang"

"ơi ạ"

nghe được tiếng trả lời với chất giọng ngọt ngào của thuỳ trang vang lên giữa những tiếng đàn, diệp lâm anh cười tít mắt. đôi mắt cún lấp lánh ánh sao của cô luôn dính trên khuôn mặt say mê của nàng dẫu biết rằng toàn bộ sự tập trung thuỳ trang đang dồn hết cho âm nhạc, nhưng diệp lâm anh vẫn muốn được chú ý. theo cái cách sến sẩm.

"tự nhiên muốn đổi tên mình là paris quá trang, để hợp pháp"

cái cách sến sẩm đó quả là lần nào cũng có tác dụng, diệp lâm anh thầm đánh giá dựa vào kinh nghiệm, vì lúc này cô thấy thuỳ trang đã quay sang nhìn mình với sự ngờ vực khi hiểu ra ý tứ trong câu thả thính bất chợt kia, kèm theo một cái nhăn mày bất lực xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"nay bả làm sao ấy ta ơi? có ổn không ah" - câu quan tâm trêu đùa bỗng dưng đổi thành lời chất vấn và thuỳ trang liền phóng ánh mắt chiếu tướng đến diệp lâm anh - "nãy chụp choẹt có trốn tôi nhậu không đấy?"

"đâu, có đâu..."

lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bất bình và trề môi phủ nhận, diệp lâm anh đã thành công giấu được thuỳ trang một cái nuốt ực xuống cổ họng.

"nghe chả uy tín tí nào" - thuỳ trang vừa chống cằm vừa freestyle vài âm điệu trên phím đàn bằng một tay, nàng freestyle luôn một câu - "mà đổi tên làm gì, anh cũng hợp pháp mà"

"anh nào hợp pháp?"

"diệp lâm anh hợp trang pháp, được chưa?!"

hiếm hoi lắm mới thấy được một lần thuỳ trang tự mãn, còn diệp lâm anh đơ người vì cái thính ngược đầy kinh ngạc. đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài, thuỳ trang sau khi đã dọn dẹp gọn gàng tàn dư bừa bộn của công việc, nàng mới ngả lưng vào ghế sau, dang đôi tay và chu môi xinh nhìn người chưa hết xịt keo trước mặt rồi nói.

"thôi dẹp đi ngủ. bỏ rơi diệp một hồi lát diệp nói tới đâu là không biết đường kéo về"

"dạ, để bế về phòng ngủ nha"

diệp lâm anh chớp chớp mắt đáp liền, động tác nhanh nhảu vô thế bế thốc thuỳ trang, nhẹ nhàng như thể nàng tựa bao gạo chưa tới ba kí lô. mấy tiếng cười khúc khích vang lên và rất nhanh thuỳ trang đã nằm gọn trong vòng tay của cô, gục đầu vào hõm cổ người thương, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài. thật mừng vì hôm nay có diệp lâm anh ở chung với thuỳ trang và nhắc nàng đi ngủ, không thì thuỳ trang lại có thêm một đêm thức trắng cùng kế hoạch kỷ niệm mười năm ca hát của mình mất. nhưng ai biết đâu được, chưa chắc hôm nay nàng không thức trắng nữa, chỉ là không phải thức với sự nghiệp, mà thức với tình yêu đấy thôi.

————o~o————

cái đống ke bữa giờ hứa sẽ quăng lên hết ạ, dù sao em vẫn còn hai ngày để rest, cả nhà yên tâm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top