2
" Tìm đâu ra thằng nhóc có vẻ ngon ngọt đấy ? ".
Người đàn ông ngậm điếu thuốc một bên miệng , tay đếm cọc tiền để đưa cho Minh Hoàng - người đang đứng trước mặt.
" Bạn thân từ hồi cấp 3 của tao , nó là gay nên nhìn nó dịu dàng giống con gái thì cũng phải thôi".
Minh Hoàng nhận cọc tiền từ tay người kia , lấy ra đếm sơ qua rồi hài lòng mà bỏ tiền vào ví . Minh Hoàng nhìn cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo mà cười khẩy.
" Mày bán đứng cả bạn mày sao ? ".
" Thì sao ? ".
Minh Hoàng đi đến bên cạnh cậu , tay véo cặp má của cậu . Cảm giác đau khiến cậu mơ màng tỉnh giấc , thuốc chưa hết tác dụng hoàn toàn nên cậu không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình.
Chỉ nghe Minh Hoàng nói thì thầm bên tai mình : " Xin lỗi nhé , tôi đang cần tiền ".
Nói xong , Minh Hoàng liền đứng dậy rời đi không nhìn lại . Cậu nằm co ro nhìn bóng lưng kia rời đi , dường như cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra . Tâm trí chưa tỉnh táo nhưng nước mắt cậu lại rơi.
--------------
" Làm ơn hãy thả tôi ra..hức..tôi không muốn làm cái này ".
Cậu bò dưới sàn nhà lạnh lẽo đến trước chân của người đàn ông có vẻ khá dữ tợn , người đàn ông không quan tâm mà đạp vào vai cậu . Cái đạp mạnh đã làm cậu té gục , đau và bất lực khiến cậu khóc.
" Tao cũng đâu muốn ép buộc mày , tao cũng chỉ là tay sai chỉ được giao nhiệm vụ đem mày đi tiếp khách . Mày chống cự thì tao đánh mày ".
Người đàn ông kia vừa nói vừa đánh đập cậu , những cú đá vào bụng khiến cậu đau quằn quại . Không thể phát ra thêm câu chữ cầu xin nào , chỉ khóc lóc vì đau.
" Đau..ưm..hức ".
Tiếng khóc kèm với tiếng đánh mạnh bạo của người đàn ông khiến một số phòng gần đó nghe thấy , Lương Hạo Thiên cũng nằm trong số đó.
" Mẹ kiếp , phòng ở chỗ bà cách âm kém thật đấy ".
Hắn văng điếu thuốc xuống sàn , nhíu mày rồi lớn tiếng mà nói với bà chủ nơi này . Bà chủ chỉ biết mỉm cười rồi nói chuyện lấy lòng hắn.
" Thiếu gia đừng giận , chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện . Hôm nay thiếu gia muốn nam hay nữ ? ".
" Người mới ". Hắn không cảm xúc.
Bà chủ nghe xong liền mỉm cười rồi cúi người rời đi , xoay người lại mặt không quen làm ra vẻ lo sợ . Lần nào hắn đến đây đều quậy tung cái quán của bà ấy.
" Đem nó qua phòng 102 đi , sẵn cho nó làm thử một lần đi ". Bà chủ vỗ nhẹ vai người đàn ông để người đàn ông ngưng đánh.
Người đàn ông không nói gì chỉ gật đầu , lấy từ trong tủ đồ ra một cái áo thun rộng mặc vào cho cậu kèm với chiếc quần ngắn . Quần áo cậu đã rách te tua vì những cú đánh của người đàn ông.
Cậu đau đến không chống cự nổi , bị ép mặc quần áo mà nước mắt rơi ướt đẫm hai bên má.
" Làm ơn đi..hức..không muốn ".
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng mà cố bám vào sàn nhà lạnh không để bị kéo dậy , người đàn ông liền đưa bàn tay to lớn muốn tát vào mặt cậu.
" Đừng..đừng tát nó , dẫn nó qua phòng 102 đi . Để mặt nó xấu xí quá thì cũng không tốt đâu ".
Bà chủ nói xong liền đi trước , cậu bị cưỡng ép kéo theo phía sau đầy mệt mỏi . Đứng trước cửa phòng không muốn vào nhưng lại bị cưỡng ép.
" Mẹ nó , quán bà làm ăn cái con mẹ gì mà lâu vậy ? ".
Hắn ném cái ly xuống sàn nhà bể tan nát , những vụn thủy tinh rơi khắp sàn nhà . Chân cậu không mang giày , dép liền bị thủy tinh cắt đứt mà chảy máu.
" Thiếu gia đừng nóng , người vừa mới vào khi nãy đây . Cậu ta có gì sai sót mong thiếu gia bỏ qua ".
" Bỏ nó ở đó rồi cút ra ngoài hết , nhanh ". Hắn cau mày.
Người đàn ông lôi cậu đến cạnh hắn , rồi để cậu ngồi xuống bên cạnh hắn . Người đàn ông và bà chủ liền vội vàng rời đi , cậu sợ hãi ngồi co ro một góc mà bật khóc.
Hắn ho nhẹ vài cái rồi nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình , cái kéo bất ngờ làm cậu không phòng thủ mà dễ dàng bị lôi đi . Cậu hốt hoảng nhìn vào mắt hắn rồi vội vàng né tránh mà bật khóc.
" Vô đây làm điếm mà khóc gì ? Bị chơi sướng bỏ mẹ ra còn lại có tiền ". Hắn cầm ly rượu lên uống cạn.
Những gì hắn nói càng làm cậu khóc nhiều hơn , cậu là người có ăn học có muốn kiếm tiền cũng không cần đồng tiền dơ bẩn này . Tiếng khóc của cậu làm hắn cảm thấy thật sự rất khó chịu.
Hắn vuốt nhẹ tóc cậu ra phía sau để được nhìn thấy khuôn mặt cậu , hắn nhìn chằm chằm rồi lại tựa lưng vào sofa nhìn ra phía ngoài cửa.
" Nín ".
Hắn cau mày khi nghe tiếng cậu khóc nấc mãi không dứt , hắn đi đến mở cửa rồi đi ra ngoài tầm 10 giây rồi lại quay vào phòng . Cậu ngước nhìn hắn , khi hắn quay lại liền vội vàng mà quay đi.
" Huh..".
Cậu bị hắn bế xốc lên liền có chút bất ngờ , hắn bế cậu đi ra khỏi phòng . Đi đến căn phòng tiếp theo , đó chính là căn phòng có cả giường ngủ đặt ở giữa . Cậu đủ thông minh để hiểu hắn sẽ làm gì với mình.
---------
" Quán " ở đây là quán bar nhưng có phòng riêng tiếp rượu
Người đàn ông : người nhận mua người mới , người quản lí nhân viên mới
Bà chủ : chủ quán bar
Hắn : Lương Hạo Thiên
--------
Vote cho tớ nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top