Chương 8: Thích khách (1)
Đoàn quân vừa đến quán trọ, mọi người nhanh chóng chia nhau canh gác. Nhờ ơn Thái tử điện hạ, Sư Tử được phân phòng chung với Nhất đẳng thị vệ - Kim Ngưu.
Chao ôi! Có kim bài miễn tử ở đây, ông đây không phải sợ gì nữa.
Sư Tử sung sướng nghĩ thầm, các vị hỏi tại sao hắn lại cười ư? Bởi vì Kim Ngưu chính là huynh đệ kết nghĩa, xưng huynh gọi đệ với Thái tử. Ngoài mặt là quân thần, bên trong lại là huynh đệ chí cốt, thân thiết đến mức Thái tử ban cho Kim Ngưu một tấm kim bài miễn tử mà Thánh thượng ban cho Thái tử.
Hơn nữa trong cốt truyện, người sống đến hết truyện lại là Kim Ngưu. Vì thế ở bên cạnh Kim Ngưu là an toàn nhất.
Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, việc Song Ngư xếp hắn chung phòng với Kim Ngưu chắc chắn không chỉ đơn giản là vì lòng tốt. Rõ ràng, Song Ngư muốn Kim Ngưu theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
"Quán trọ có làm vài món điểm tâm, ta mang cho ngươi." Kim Ngưu bưng một đĩa bánh hấp ngọt đặt xuống trước mặt.
Sư Tử cười tươi: "Đa tạ Kim huynh, phiền huynh quá."
Kim Ngưu khẽ lắc đầu, trầm mặc ngồi đối diện hắn. Tiểu thái giám thường ngày im hơi lặng tiếng, không biết vì sao sau khi được thả có hơi khác lạ.
Sư Tử chưa được dịp thưởng thức thức ăn cổ đại, trong lao ngục toàn đồ ôi thiu hắn không nuốt nổi, ra ngoài bị đám thái giám thấy hắn thất sủng liền chà đạp hắn. Mỗi ngày một cái bánh bao, nuốt cũng không trôi.
Sư Tử đưa tay cầm lấy bánh, cắn một miếng nhỏ, mắt sáng lên vì vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. "Ngon quá! Lần đầu tiên ta được ăn miếng bánh ngon như vậy."
Kim Ngưu thắc mắc: "Lúc trước mỹ vị ngươi đều ăn qua, bánh hấp ngọt đơn giản mà ngươi cũng thích?"
Sư Tử ngừng nhai, tay hắn hơi khựng lại một tích tắc. Sau đó, hắn cười cười tìm cách trả lời: "Huynh không biết đấy thôi, trong đại lao ngay cả cọng rau cũng không có, nói gì đến thứ bánh này."
Hắn thấy Kim Ngưu không tin, tiếp tục phóng đại: "Bây giờ có cái lót bụng là tốt lắm rồi, dù huynh cho ta củ cải trắng, ta cũng nuốt được."
Hắn và nguyên chủ đều vốn ghét củ cải trắng đến tận xương tủy.
Giọng điệu Kim Ngưu đầy thích thú: "Để ta hỏi ông chủ xem có củ cải trắng không, nếu có ta sẽ dặn họ nấu cho ngươi ăn."
Hắn cản lại: "Ấy ấy, Kim huynh sao nỡ làm thế, ta chỉ nói ví dụ thôi."
Giải quyết xong đĩa bánh, uống cạn ấm nước, Sư Tử bắt đầu loay hoay với chiếc giường. Dù là giường đôi, nhưng ý nghĩ hai gã đàn ông nằm chung một giường làm hắn cảm thấy không ổn chút nào.
Hắn lưỡng lự muốn y nằm dưới sàn còn mình nằm trên giường. Hắn lập tức chửi chính mình, người ta vừa mới cho bánh, thế mà lại muốn người ta nhiễm sương lạnh.
Ngay lúc Sư Tử còn đang đắn đo, Kim Ngưu chậm rãi lên tiếng: "Ngươi cứ ngủ trên giường, đêm nay ta không ngủ."
Hắn ngẩn người nghiêng đầu nhìn y: "Huynh định trực đến sáng à?"
Kim Ngưu gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Thái tử và Thái tử phi tương lai đang ở phòng bên cạnh, ta không thể bỏ mặc."
Trong lòng Sư Tử nhảy múa, cố nén tiếng cười, ôm chăn bò lên giường.
"Đa tạ Kim huynh, huynh cực khổ quá."
Kim Ngưu không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Khi thấy Sư Tử đã nằm yên giấc, Kim Ngưu mới khẽ nở một nụ cười ôn nhu hiếm hoi.
Ba canh giờ trôi qua, trời mùa hè oi bức khiến Sư Tử lăn qua lăn lại. Gió có thổi vào nhưng chẳng thể xua đi cái nóng như lò nung. Không thể chịu nổi nữa, Sư Tử mở mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn ngồi dậy, mò mẫm bước xuống giường.
Ngủ không được trời ơi, nóng quá.
Hắn mở mắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nương theo ánh đèn dầu mà mò mẫm xuống giường.
Một âm thanh lạnh lùng vang lên từ góc phòng: "Ngươi đi đâu?"
Sư Tử giật mình, mắt nheo lại tìm kiếm nguồn âm thanh.
"Kim huynh à?" Hắn ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu vẫn đang ngồi dựa trên khung cửa sổ, dõi mắt quan sát hắn.
"Ừ."
Sư Tử xoa bụng, lúng túng trả lời: "Ta muốn đi tiểu tiện, huynh đi cùng không?"
"Không, ngươi đi đi."
Sư Tử gật gù, ngáp một hơi dài rồi mở cửa ra ngoài.
Sư Tử gật gù, uể oải mở cửa ra ngoài. Bên ngoài tối mịt, chỉ có tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, tiếng dế râm ran vang khắp nơi. Hắn bước xuống cầu thang, tiến về phía sau quán trọ có cánh rừng lớn u tối. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Sư Tử tìm được một chỗ kín đáo và nhanh chóng ngồi xuống để giải quyết nỗi buồn.
Tìm nơi an toàn liền cởi quần rồi thụp xuống, bởi vì bị mất con quái vật, hắn đành phải ngồi dạng chân như đi đại tiện.
Tiếng nước xì xào kết hợp tiếng gió xào xạc, tạo nên không khí có hơi rợn người.
Tóc gáy hắn dựng đứng, cố gắng xả nhanh, khi hắn chuẩn bị kéo quần đứng dậy thì phát hiện một đám hắc y nhân từ trên nóc quán trọ nhảy vào bên trong.
"..." Cốt truyện có viết "Giữa trưa tại khu rừng hoang vu, đội cứu tế bị tập kích, hắc y nhân tàn nhẫn chém giết khiến Thái tử và Ma Kết súyt chút nữa mất mạng. May thay Thất vương gia kịp thời đến cứu."
Buổi trưa đâu? Rừng hoang đâu?
Sư Tử ôm đầu, tại sao mọi thứ lại xáo trộn ngay lúc này, tại sao cứ phải lúc hắn không có mặt mà xảy ra.
Thái tử cộng thêm Ma Kết tính đa nghi tăng gấp 5 lần. Trong phòng trọ không thấy hắn, họ sẽ nghĩ hắn ra ngoài báo tin để hắc y nhân tấn công.
Lần này, một là hắn bỏ chạy rồi bị truy nã, hai là hy sinh tính mạng rửa sạch hàm oan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top