Chương 7: Cứu tế

"Đêm qua, ta thấy ngươi cùng Thất đệ... thân mật, miệng ngươi ngậm ngón tay đệ ấy."

Sư Tử tái mặt, mắt mở to, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời lẽ vẫn lắp bắp không tròn câu.

"Điện hạ hiểu lầm rồi... Thất vương gia... chỉ đang giúp nô tài lấy xương cá... ra thôi..."

"Xương cá?" Song Ngư cười nhạt, bàn tay thon dài của y bắt đầu vân vê môi hắn thành vòng tròn, khiến cả thân người Sư Tử như đóng băng lại.

Tim hắn đập loạn nhịp, theo phản xạ giữ lấy tay của Song Ngư, định kéo xuống. Nhưng ngay lập tức, Song Ngư biến sắc, giọng y bỗng nhiên lạnh băng:

"Nô tài to gan! Dám chạm vào bổn Thái tử?"

Sư Tử không dám thở mạnh. Bàn tay hắn vẫn trên da của Thái tử, tiến thoái lưỡng nan, giữ tay lại thì sợ bị giết, mà không kéo xuống thì bị dày vò.

"Tay điện hạ... có muỗi. Nô tài chỉ muốn xua nó đi thôi," hắn vội vàng giải thích.

Song Ngư ngả người gần hơn, giọng nói sắc bén pha lẫn chút trêu đùa: "Trong điện của ta, ngay cả con kiến cũng không có. Ngươi ở bên cạnh ta bao nhiêu năm rồi mà còn không biết? Hay là trong đầu ngươi, chỉ có mỗi Thất đệ?"

Câu nói vừa dứt, một luồng rạo rực lan tỏa trong lòng Sư Tử. Rõ ràng, Song Ngư chỉ đang lấy cớ buộc tội hắn để giải tỏa sự khó chịu trong lòng.

Sư Tử thầm rủa trong lòng, Ma Kết đúng là cao tay, ngoài mặt hạ mình xin Thiên Bình tha cho hắn, nhưng lại khiến Thái tử ghen điên lên. Kết quả, người chịu thiệt không ai khác chính là hắn.

Song Ngư bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai hắn: "Thất đệ đã nói gì với ngươi?"

Sư Tử cúi đầu, đáp khẽ: "Thất vương gia hỏi nô tài... còn lưu luyến gì không."

Song Ngư nhíu mày, Thất đệ quan tâm đến thái giám này đến mức hỏi câu đó sao? Chẳng lẽ hắn muốn để Sư Tử chết? Không, ánh mắt của Song Ngư loé sáng, rồi y bật cười đầy mỉa mai.

Sư Tử né tránh ánh nhìn của y, nhưng y lại cười lạnh như một nhân vật phản diện chuẩn bị tiêu diệt kẻ thù.

Y thở dài bên tai hắn, cuối cùng cũng biết tại sao Thất đệ không cầu xin y thả Sư Tử. Bởi vì, Thiên Bình biết Ma Kết sẽ không ngồi im nhìn Sư Tử đầu lìa khỏi cổ, bởi vì  người này là huyết mạch cuối cùng trong gia tộc của Ma Kết, biểu đệ thất lạc bấy lâu nay.

Ma Kết thiện lương, biết rõ y sẽ không tha cho Sư Tử, nên đến cầu xin Thất đệ tha mạng, chính vì thế làm y ghen tức sẽ tự khắc tha hắn. Thất đệ, ngươi thật nham hiểm!

Song Ngư hạ giọng, thăm dò: "Ngươi còn lưu luyến điều gì không?"

Sư Tử khóc thét, ý gì đây! Thái tử ngươi muốn giết ta nữa sao, ta vừa mới thoát chết cơ mà.

"Thái tử hỏi thật hay đang trêu chọc nô tài?" Sư Tử nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ngươi đoán xem." Song Ngư nhếch môi khẽ cười.

"..." 

Bắt gặp ánh mắt sắc bén của y, hắn nuốt khan, tỏ ra bình thản đáp. "Nếu là thật, nô tài... không có gì lưu luyến."

Nhân vật thái giám này khá đơn giản, ngoài bản thân hắn ra, tất cả mọi người đều là cỏ rác, là cái đệm cho hắn trèo cao. Cho nên, nếu đúng tâm lý của nhân vật, thứ mà nguyên chủ lưu luyến cũng chỉ là tính mạng này.

Giả sử có người muốn mạng của hắn, hắn tuyệt đối không ngồi yên, nhưng người trước mặt này đang dò hỏi, nên không thể nói.

Song Ngư mất hứng đẩy hắn sang một bên, trước khi xoay người đi, y lạnh nhạt nói.

"Mười ngày nữa ta sẽ đi cứu tế, ngươi chuẩn bị theo ta."

Sư Tử lập tức từ chối: "Nô tài còn phải rửa bô."

Y dừng bước, bóng lưng kiêu ngạo vẫn thẳng tắp, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo: "Không ai giành việc đó với ngươi."

Sư Tử tròn mắt, ngẩn người: "Ý của Thái tử là... nô tài theo điện hạ để rửa bô?"

Song Ngư mỉm cười, một nụ cười âm hiểm mà Sư Tử không thể thấy: "Đội quân cứu tế không quá đông, đủ để ngươi làm."

Sư Tử há hốc miệng, sau đó vội vã kéo áo lại và bước đến trước mặt y, cố nài nỉ: "Xin Thái tử dừng bước, công công dặn dò nô tài chỉ rửa cho một mình ngài, bọn họ đâu liên quan chứ."

Y nhướn mày, cúi đầu nhìn hắn, chiều cao hai người trái ngược, thân hình Sư Tử khá nhỏ, cao đến ngực y.

"Nếu ngươi còn lắm lời, ngay cả ngựa ngươi cũng phải dọn."

"!" Ép người quá đáng.

Bả vai Sư Tử bị y đi qua húych mạnh, hắn chao đảo lùi lại mấy bước.

Đúng như lời y nói, mấy ngày sau, sáng sớm ban mai, đội quân cứu tế xuất phát. 

Song Ngư ngồi xe ngựa quyền quý, bên ngoài là đoàn quân cưỡi bạch mã bao vây xung quanh bảo hộ. Bên cạnh xe, Sư Tử mệt mỏi lê từng bước chân, cố gắng chạy theo nhịp của đoàn ngựa.

Mặt hắn tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về phía chiếc xe ngựa phía trước. Cả đoàn quân ai nấy đều cưỡi ngựa, chỉ có mình hắn là phải chạy bộ.

Đoàn quân ai nấy đều cưỡi ngựa, chỉ có hắn phải chạy bộ theo, đáng lý hắn được cưỡi ngựa nhưng hắn không biết cưỡi...

Đành phải xin đội quân cho ngồi ké, đáng tiếc không một ai đồng ý.

Vì thế, hắn phải chấp nhận dùng đôi chân vàng ngọc của mình... Chạy bộ theo T^T

Bên trong xe, Ma Kết ngồi vuốt chiếc quạt ngọc trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Song Ngư mặc áo lụa xanh lam, hoa văn thêu tinh xảo, tập trung nghiên cứu bản đồ.

Ma Kết bất chợt hỏi: "Thái tử có dự tính gì không?"

Song Ngư ngước mắt, đáp lời ngắn gọn: "Theo kế hoạch."

Ma Kết im lặng, cụp mắt suy tư, nhưng bất ngờ, cả người y rơi vào vòng tay của Song Ngư.

Phía ngoài gió vô tình thổi bay tấm rèm cửa sổ, lộ ra cảnh xuân bên trong. Sư Tử lén liếc nhìn qua khe rèm, cảnh tượng bên trong lập tức khiến mặt hắn đỏ bừng. Hai người đó... đang hôn nhau!

Hai ôn thần đang hôn nhau!!!

Sư Tử vội quay mặt đi, tim đập loạn xạ, nhưng chưa kịp rút lui, ánh mắt lạnh lẽo của Song Ngư đã bắn thẳng về phía hắn.

Toàn thân hắn cứng đờ, cố cúi đầu ôm quyền cáo lỗi liên tục rồi bước chậm lại, để chiếc xe ngựa đi trước.

Cảm giác nóng rực trong lồng ngực khiến Sư Tử thở hổn hển. Hắn lẩm bẩm trong lòng.

Hai ôn thần dám hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật! Hôn đi, hôn chết nghẹn luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top